Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...Tớ yêu Ho Seok.

Seung Woo mỉm cười.

-Đến lúc về rồi, Lee Yeon Ah à. Chúng ta từ lâu đã là một gia đình, mãi mãi vẫn như vậy.

-...Cảm ơn cậu, Seung Woo.

-À...Ho Seok không thích mấy cô gái ăn mặc hở hang và giày cao gót đâu.

-Ừm...

-Thôi, cũng khuya quá rồi...Hay cậu...ngủ tạm ở đây nhé?

-...Tớ chỉ sợ phiền cậu.

-Thú thật là...tuần trước tớ chưa giặt chăn đệm.

Seung Woo gãi đầu ngại ngùng. Yeon Ah bỗng bật cười.

-Không sao mà, tớ ngủ mọi chỗ đều được hết. Cậu không cần lo lắng gì đâu.

~~~

Tất cả mọi người, bao gồm cả ba mẹ của hai cô gái mất tích, đã tập trung đầy đủ để chờ đợi động tĩnh từ bọn bắt cóc.

-Không thể cứ ngồi yên thế này mãi được. Ta sẽ nhờ cảnh sát can thiệp vào chuyện này.

-Không được, chủ tịch Geum. Như vậy chẳng khác nào ngài đang tự tay giết con gái mình.

-Vậy Yoon Gi, con nói xem ta phải làm gì?

-Trước hết, ta cứ mang theo số tiền bọn chúng mong muốn.

Điện thoại chủ tịch Won rung lên. Một số máy lạ. Nam Joon đứng ngồi không yên nãy giờ, cuộc gọi ấy càng thôi thúc anh hơn nữa.

-Có khả năng chính là bọn chúng! Ngài hãy nghe máy mau lên!

"Alo."

"Có phải là chủ tịch Won đáng kính không nhỉ?"

"Cậu là ai?"

"Thời gian trôi nhanh quá nên chắc ngài quên mất tôi rồi, ngài chủ tịch ạ."

Ông cố trấn tĩnh lại, giọng nói này hình như ông từng nghe qua đâu đó rồi.

"Ngài vẫn còn nhớ Park X chứ? Ông ta đã tự tử cách đây vài năm vì vướng nợ nần."

"Chẳng lẽ..."

"Đúng. Người đang nói chuyện với ngài chính là đứa con trai duy nhất của kẻ xấu số ấy, Park Jimin."

Ông Won tái mét mặt mày. Tay ông run rẩy, đổ cả mồi hôi lạnh.

"Những gì ngài đối xử với gia đình tôi, hôm nay, đáng tiếc thay con gái cưng của ngài lại là người phải lãnh chịu toàn bộ hậu quả. Bật video lên đi, tôi sẽ chứng minh mình không nói dối."

Vừa bật lên, hình ảnh Shin Hyo chớp nhoáng hiện ra khiến mọi người bàng hoàng. Cô đang ngất lịm đi, thân thể tím tái bị trói chặt bởi dây thừng, miệng bịt băng kín mít.

Bà Won sụt sùi.

-Làm ơn trả con gái lại cho tôi...! Cậu muốn bao nhiêu tiền, tôi có thể đáp ứng cho cậu...!

"Rất tiếc, nhưng số tiền dơ bẩn ấy từ các người tôi không cần."

-Mẹ kiếp, Park Jimin, mày làm cái quái gì với cô ấy vậy hả?

"Ơ, có người lạ xen vào cuộc trò chuyện của chúng ta rồi. Xem ra cũng đoàn kết ghê nhỉ. Kim Nam Joon, là anh đúng không?"

-Đúng thì sao nào? Tao đã sớm biết mày không bình thường...!

"Haha. Thật vậy à? Thế anh lại càng phải trách mình hơn vì chẳng bảo vệ được cho Won Shin Hyo."

-...

Nam Joon đấm vào tường, kiềm chế cơn giận. Jimin nói đúng. Anh là kẻ tồi tệ nhất trên đời. Ngay cả người con gái anh quan tâm còn không bảo vệ được, thì nói gì tới việc làm một thằng đàn ông? Thật tức chết mà. Chưa bao giờ anh nghĩ sẽ có ngày anh trở nên kém cỏi đến như vậy.

Điện thoại cúp ngang. Vài phút sau, tin nhắn từ Jimin được gửi tới.

"Quay lại câu chuyện ban nãy của chúng ta, chủ tịch Won."

"Park Jimin, cậu muốn gì?"

"Khu nhà hoang, số Y đường Z. Đến đây và chúng ta sẽ thương lượng. Chỉ một mình ngài. CHỈ MỘT MÌNH. Nếu còn ai khác nhúng tay vào, tôi không đảm bảo mạng sống con gái ngài đâu."

"Được rồi. Ta sẽ đến."

Ông Won sau cuộc gọi ấy thái độ bỗng dưng rất kì lạ, giữa lúc nhạy cảm lại bỏ đi đâu đó, vội vã vô cùng. Về phần Ryu Na, vẫn chưa có thông tin xác thực. Ai nấy căng thẳng thấy rõ.

-Yoon Gi hyung...chúng ta phải làm gì?

Hai bàn tay Tae Hyung xiết chặt vào nhau, cậu sốt ruột lắm rồi. Yoon Gi chỉ im lặng, cầm chiếc điện thoại bấm điên cuồng.

"Tiền tao đã có đủ. Nói nơi gặp mặt đi."

"Bãi đất trống ngoại ô thành phố. Sẽ có người đợi mày ở đó."

"Cho tao nhìn thấy Ryu Na."

"Được thôi, nếu mày thích."

Tên bắt cóc gửi ảnh. Tình trạng của Ryu Na cũng chẳng khá hơn Shin Hwo bao nhiêu.

"Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, đừng trách tao."

"Yên tâmㅋㅋㅋㅋ "

Yoon Gi đứng dậy, gấp rút lấy va li tiền rồi phóng vèo ra ngoài cửa, không nói một lời. Tae Hyung chạy theo anh, nhanh chóng giữ chân anh lại.

-Anh đi đâu vậy?

-Tất nhiên là đi cứu Ryu Na rồi.

-Chỉ có anh?

-Ừ.

-Cho em theo với...!

-Không được. Nguy hiểm lắm.

-Em sẽ không để anh gặp nguy hiểm một mình đâu.

Yoon Gi lạnh lùng hất tay Tae Hyung ra khỏi người anh.

-Em nên ở lại với mọi người. Nếu đi cùng, em cũng chỉ là gánh nặng cho anh mà thôi.

-...Tại sao anh có thể nói ra những lời tàn nhẫn đó hả Yoon Gi hyung? Chẳng phải anh đã nói với em chuyện này sao? Để cứu Ryu Na, chúng ta cần hợp sức mới đúng...!

-Chính anh là người khiến Ryu Na thành ra như ngày hôm nay. Vì vậy hãy ở yên đây và đợi anh mang em ấy về, được chứ?

Nói rồi, Yoon Gi lặng lẽ rời đi.

Tae Hyung đứng đó, buồn bã nhìn theo bóng anh xa dần cho tới khi hoàn toàn biến mất.

~~~

"Tôi nghe đây ngài chủ tịch."

"Park Jimin, ta đã đến điểm hẹn."

"Tốt lắm, bây giờ hãy tiến vào trong ngôi nhà trước mặt nơi ngài đang đứng."

"Làm sao ta chắc chắn bên trong ngôi nhà an toàn?"

"Ngài có thể nghe giọng nói con gái mình không? Thật sự là rất ồn ào đấy."

Jimin tháo miếng băng bịt miệng ra, Shin Hyo la hét ầm ĩ. Giọng cô vang lên rõ mồn một từng lời qua điện thoại.

-Ba...! Đừng bước vào...! Con vẫn ổn mà...! Ba cứ mặc kệ con đi...!

"Con gái, ba sẽ cứu con ra bằng mọi giá. Ba nhất định không bỏ mặc con đâu."

-Đừng...! BA À...!

"Thôi nào thôi nào. Tình phụ tử cảm động quá nhỉ? Màn kịch của các người hơi ướt át rồi đấy. Khẩn trương thôi chủ tịch Won ạ, tôi đợi ngài."

Jimin cúp điện thoại.

-Dừng lại đi, Park Jimin à.

-Tại sao tôi phải dừng lại?

-Cậu muốn gì, hãy trút tất cả lên tớ này. Đừng lôi kéo gia đình tớ vào cuộc nữa...

-Có trách, cậu cứ đi mà trách cái sự ngu ngốc của chính mình.

-Cậu nghĩ, ngay từ đầu tớ chẳng hay biết gì sao?

-...

Shin Hyo cười nhạt.

-Cậu lầm rồi...Tớ đủ thông minh để nhận ra những gì cậu làm sau lưng tớ...Nhưng tớ vẫn chấp nhận, dẫu biết một ngày tính mạng mình sẽ rơi vào tay cậu.

-Kh-Không thể nào...

-Nếu cái chết của tớ có thể giải quyết mọi chuyện, vậy cậu hãy giết tớ đi.

-...

-...Và sau đó, hãy từ bỏ hận thù và trở về một Park Jimin hiền lành, đáng yêu của ngày xưa, nhé?

Trên gương mặt đau đớn ấy bỗng nở nụ cười. Jimin sững sờ, tim cậu nhói lên. Có thứ gì đó bóp nghẹt nơi cổ họng khiến cậu không nói được. Cảm giác hụt hẫng này là sao chứ? Người con gái ấy, dù tổn thương đến nhường nào, suy cho cùng vẫn luôn dịu dàng với cậu, vì cậu mà bỏ qua tất cả. Khờ dại? Yêu thương?

"Chào cậu, tớ là Won Shin Hyo. Chúng ta hãy là bạn tốt nhé!"

"Đừng khóc nữa Park Jimin, tớ mãi ở bên cạnh cậu mà. Sau này, tớ hứa sẽ bảo vệ cho cậu."

"Xin lỗi, tớ phải đi rồi. Tạm biệt."

Chợt nhớ về cái ngày Shin Hyo đột ngột dời lên Seoul cùng tấn bi kịch do chính gia đình cô gây nên, Jimin bừng tỉnh.

Ranh giới giữa yêu và hận, thật sự rất mong manh.

-Won Shin Hyo, cô im ngay cho tôi...! Các người chỉ là một lũ xảo trá...!

Jimin đẩy mạnh Shin Hyo vào tường. Bất ngờ hứng chịu cú đập quá mạnh giữa lúc cơ thể còn yếu ớt, cô nằm bất tỉnh dưới sàn nhà.

-Ji...m..in...

-Cô không bao giờ giữ lời hứa. Kết quả, cô cũng giống như ba cô mà thôi. Những kẻ lừa dối.

Tầm vài phút sau.

-Park Jimin, ta đây.

-Ồ, cuối cùng ngài đã đến.

Nhìn thấy con gái nằm bất động, ông Won toan chạy sang, nhưng lại bị ngăn chặn bởi mũi dao của Jimin.

-Nếu ngài không nghiêm túc, tôi e là con gái ngài phải mất khá nhiều máu đấy.

-Được rồi được rồi...Cậu muốn gì ở tôi?

-Trước hết...

-...

-...Hãy quỳ xuống và xin lỗi gia đình tôi đi.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net