Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bên trong chiếc xe hơi hàng hiệu đắt đỏ, hình ảnh một người con trai tay cầm chiếc va li với vẻ mặt lạnh lẽo như băng lấp ló sau lớp kính đen đục dần được hé mở. Vừa trông thấy anh, kẻ bịt mặt túc trực tại đó nãy giờ đã nhanh chóng nhận biết và tiếp cận.

-Đúng hẹn đấy. Tình yêu của chúng bây vĩ đại quá nhỉ?

-...Câm mồm mày lại và đưa tao tới chỗ cô ấy ngay lập tức.

-Ha...Mẹ kiếp, láo vừa thôi thằng nhãi ranh ạ. Nên nhớ con bạn gái mày còn trong tay bọn tao.

Hắn dẫn Yoon Gi đến địa điểm giao dịch. Kẻ cầm đầu băng đảng, với ánh nhìn đầy hống hách và ngạo mạn, đã đứng đợi sẵn tự bao giờ. Vây quanh là những tên đàn em của hắn, không ai trong số họ để lộ khuôn mặt mình. Anh cảm thấy có chút bất an qua sự đắc thắng khó hiểu này, nhưng vì cứu Ryu Na, anh đành liều một phen vậy.

-Số tiền bọn mày yêu cầu, tất cả đang nằm ở đây. Bây giờ, giao cô ấy ra cho tao.

-Từ từ đã nào cậu bạn trẻ...

Hắn cười khẩy và bước đến gần Yoon Gi.

-...Tao muốn xem chúng có phải là tiền thật hay không.

Anh chẳng nói gì, lẳng lặng mở va li. Bên trong là những cọc tiền được xếp ngay ngắn, chúng lấp lánh lạ thường; mắt hắn sáng rỡ như đèn pha. Chỉ với bao nhiêu ấy thôi, bọn chúng sẽ thỏa sức mà sa đọa ăn chơi cả đời.

-Giờ thì giao cô ấy ra đây.

-...

Một cú đá mạnh bất ngờ vào sống lưng khiến Yoon Gi chưa kịp trở tay đã bất lực ngã quỵ xuống. Xui xẻo thay, cú đá này vô tình động lại chỗ chấn thương trong trận đấu bóng rổ ngày trước, anh từng bị đối thủ chơi xấu. Yoon Gi hầu như đau đớn đến độ chỉ có thể chống trả vô cùng yếu ớt, bọn chúng thì lại quá đông người.

Tiếng la hét phát lên inh ỏi từ chiếc ô tô cũ gần đó. Ryu Na, bắt trói ở gầm xe, quan sát hết toàn bộ sự việc. Cô mặc sức gọi Yoon Gi, nhưng anh không nghe thấy. Lớp băng keo quá chặt cũng là một phần nguyên do cho việc đó. Cô biết Yoon Gi vốn rất thận trọng mà. Sao hôm nay, anh lại khờ khạo và dễ khuất phục thế kia? Nhìn anh từng lúc kiệt sức dần, ruột gan cô nóng bừng. Anh vì cô mà chịu khổ nhiều như vậy, lẽ nào cô không buồn lòng? Chẳng đáng.

Những giọt lẹ chảy dài trong nỗi uất ngẹn khó thành câu.

"Yoon Gi à, xin anh hãy dừng lại. Xin anh, đừng vì em mà tự tổn thương mình nữa..."

Yếu quá rồi.

Chỉ với cái thân xác này, vài phút nữa sẽ gục nhanh thôi.

"Ryu Na, anh...anh xin lỗi."

"Anh bảo nhất định phải đưa em về, thế mà..."

"Anh đúng là thằng vô dụng."

"Tae Hyung, anh xin lỗi. Anh không làm được rồi..."

Tên áo đen đẩy anh lăn dài. Quần áo anh lấm lem.

Cảnh vật bắt đầu rung chuyển, mờ mờ ảo ảo...

-Yoon Gi hyung, anh không được chết...!

-...

-Thằng khốn kia, sao mày dám đánh Yoon Gi hyung hả...!?

Tae Hyung đấm một đấm vào mặt tên ra tay với Yoon Gi. Hắn bất ngờ, mắt to tròn tỏ vẻ ngạc nhiên.

-...Tae...Tae Hyung?

-...Đúng là không bao giờ tin lời anh được. Thử hỏi nếu em yên vị ở nhà thì anh còn ra nông nổi nào nữa đây?

-Anh...

-Thiệt tình...

-Tae Hyung, coi chừng...!

Yoon Gi nhướn người bảo vệ cậu khỏi cú đánh của tên ban nãy.

-Arghhh...

-...Hay lắm, dám chơi đánh lén tao sao?

-Tụi mày khá đấy, cả gan kéo bè kéo phái...Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à...Xem ra con bé này quan trọng với chúng mày gớm nhỉ?

-Câm mồm! Các người đang giữ Ryu Na ở đâu, cầm tiền rồi thì thả cậu ấy ra giống như giao kèo chứ?

-Tao chẳng thích thì sao nào? Thay vào đó, đây sẽ là nơi chôn xác của cả ba đứa tụi mày, thế nên chuẩn bị tinh thần xuống suối vàng cùng nhau đi là vừa.

Hai người đấu với một đám lưu manh? Bất khả thi! Tae Hyung đâu có biết đánh nhau! Cậu chưa từng đánh ai mạnh vậy cho tới ngày hôm nay, khi cậu không còn kiềm chế được cảm xúc của mình. Gay go thật...Bọn chúng ai cũng hung hăng như gấu...

-Đánh hội đồng như bọn mày thì chẳng khác gì lũ hèn nhát!

-Bớt lảm nhảm đi ranh con mọt sách. Mày chỉ giỏi nói phét thôi à?

-Muốn đánh, đánh tao này. Đừng động đến Yoon Gi hyung của tao.

Vẻ mặt Tae Hyung đầy kiên quyết. Yoon Gi lo lắng cho cậu em sẽ gặp rắc rối, vội vàng khuyên can.

-Liều lĩnh quá...Tae Hyung, em có biết đánh nhau bao giờ...

-Sống là phải trải nghiệm anh à. Miễn anh vẫn ổn, em dù đau chút cũng có sao...

-...

-...Bởi vì, em không thể ghét anh.

Cố hết sức phòng thủ, Tae Hyung dính mấy phát vào bụng, gò má, đầu rồi nằm lăn lông lốc dưới nền đất. Cậu thở dốc. Lẽ nào, cái chết lại đến nhanh như vậy...

-Đời mày tàn rồi nhãi con ạ.

-Không....!!!!Tae Hyung...!!!!!

-CẢNH SÁT ĐÂY! TẤT CẢ GIƠ TAY LÊN!

Khung cảnh hỗn loạn được vây quanh bởi những chiếc xe của đội ngũ cảnh sát. Ánh đèn xanh đỏ sáng rực chiếu hoa cả mắt. Bọn bắt cóc đang trong trạng thái hoang mang tột độ.

-Cuối cùng chúng ta cũng thành công!

Cầm lái chiếc mui trần sang trọng dẫn đường cho đoàn xe kia, Ji Eun và mọi người đã cùng cảnh sát theo chân Tae Hyung để kịp thời giải cứu bạn bè.

-Ji Eun, em lái xe kinh khủng quá!

-Chuẩn luôn, cậu chỉ mới học lái xe một tháng thôi, mà lại nằng nặc đòi giữ ba sinh mạng! Tớ rớt tim ra ngoài mất...

-...Aigooo Ji Eun noona, biết vậy ban nãy em đi xe cảnh sát cho lành.

Ji Eun xấu hổ, làm mặt hờn dỗi.

-Hừ..! Sau này đừng có hòng đặt chân lên xế hộp hạng sang của tui nghe! Seok Jin, anh hùa với hai đứa nó bỏ mặc em, anh nhớ lấy đó!

-Ai binh em cho nổi. Anh tới giờ vẫn nổi gai óc đầy mình đây nè.

Seok Jin suốt đường đi thắt chặt dây an toàn, lại còn chắp tay lẩm nhẩm cầu nguyện nữa chứ. Trông thật tức mắt làm sao. Rõ ràng, cô chạy có ghê gớm gì đâu?

Những tên ác ôn đã bị vô hiệu bằng còng số tám. Yoon Gi và Tae Hyung cũng được mọi người giúp đỡ. Nhưng khoan đã, Ryu Na đang ở chỗ nào vậy?

-Tránh xa tao ra lũ cảnh sát quèn kia! Nếu chúng mày cứ tới gần, tao sẽ giết con nhỏ này!

Hắn kề con dao sắt nhọn vào cổ Ryu Na. Vừa trông thấy cô, Tae Hyung vùng vẫy khỏi vòng tay can ngăn của cảnh sát, cậu nhất quyết đòi chạy đến giải cứu mặc cho thể trạng đang ở mức kém.

-Tae Hyung, họ sẽ lo thay chúng ta việc này mà. Nghỉ ngơi đi em.

-...Anh không sốt ruột chút nào ư? Mạng sống Ryu Na bây giờ giống hệt ngàn cân treo sợi tóc đó! Nghĩ tới thôi là em chẳng ngồi yên nổi rồi!

-...Anh xin lỗi. Do anh quá vô dụng.

-...

-Cảm ơn em vì đã cứu anh.

Tên cầm đầu cẩn thận nhích từng bước, nhìn cảnh sát bằng con mắt hết sức dè chừng. Gương mặt hắn đằng đằng sát khí. Giữ trong tay con tin và cả chiếc vali đầy ắp tiền, hắn cảm thấy tự mãn. Lúc này, hắn là kẻ mạnh nhất.

-Dạt ra cho tao yên ổn thoát khỏi đây, mau lên!

Ryu Na, giữa tình hình thót tim thế này, đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhờ có mọi người, cô như được tiếp thêm nguồn động lực to lớn để chống lại tên bắt cóc.

Ryu Na đá vào chỗ hiểm của hắn. Vì bất ngờ nên hắn buông cô ra theo phản xạ và thế là cô dễ dàng thoát khỏi con dao khát máu đang kề cổ mình. Tae Hyung tức tốc chạy đến bên Ryu Na, hai người quấn quýt ôm nhau mừng rỡ.

-Lũ chúng mày khá lắm....!

Chưa kịp vung lưỡi dao trả thù, hắn đã bị khuất phục bởi một viên cảnh sát. Chiếc va li rơi xuống, tiền bay tứ tung trong không trung.

Tất cả bọn bắt cóc được giải vào xe, về đồn xét xử.

Sau vụ việc.

-Hai cái con người kia, làm cái gì cũng chả thèm bàn với ai một tiếng. Lỡ mà Kang Ji Eun tôi trở tay chậm tí nữa thì bao nhiêu chuyện đáng tiếc xảy ra đây hả?

-Anh Yoon Gi, em dễ dàng thấu hiểu những điều anh đang làm. Đừng ích kỷ vậy chứ. Một mình anh có thể không mạnh, nhưng em chắc chắn rằng nếu là tất cả chúng ta, kì tích sẽ xuất hiện.

-...

-Và anh biết không, cuối cùng em cũng đã thoát khỏi những năm tháng sống trong sự ngộ nhận. Cảm ơn anh vì ngày ấy...Hiện tại em cảm thấy rất hạnh phúc và nhẹ nhõm. Em tìm được tình yêu thực sự rồi.

Jung Ha nhìn anh bằng đôi mắt trìu mến - cô bé nhút nhát hôm nào hiện giờ trông thật chững chạc và rạng rỡ biết bao nhiêu. Thời gian trôi mau, kéo theo quá nhiều thứ thay đổi. Yoon Gi như tỉnh ngộ, cười trừ.

"Mấy đứa nhỏ nay đã lớn hết rồi. Ryu Na đúng là may mắn khi có tụi nó bên cạnh. Vậy, chắc mình không cần phải lo nghĩ nhiều nữa..."


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net