Hồi 1. Hòa Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh quốc những ngày này đang đẹp trời đến vô cùng. Nắng vàng trải dài trên kinh thành nhộn nhịp.
Trịnh Thế Vân ngồi vắt vẻo trên cây, nhắm mắt hưởng thụ cái cảm giác mát rượi từ gió thổi đến thoang thoảng mùi hoa anh đào làm y phi thường thoải mái.
Phía sau nhà Lý Đại Huy đang chạy đôn đáo đi tìm y.
Aigu, tìm làm gì đằng nào cả cái hoàng cung rộng lớn thế này có ai để ý đến y đâu. 

Trịnh Thế Vân, hoàng tử thứ 12 trong cả cái hoàng cung Minh Quốc này.

Sao nghe đã thấy sợ rồi chứ gì, đến Trịnh Thế Vân cũng không hiểu nổi tại sao phải đẻ lắm thế, trong khi đám công chúa hoàng tử ở trong này ăn chơi đập phá tiêu hoang tiền của thì bên ngoài kia bao nhiêu người đang khốn khổ vì đói nghèo,đẻ lắm chật đất mà còn tốn tiền của.

. Một mình phụ thân y đã cưới về đến chục phi tần rồi.
Ngẫm lại hừm nhà y mới có 15 vị công chúa lẫn hoàng tử. Còn chưa kể đám họ hàng các thứ. Haizz, thật là nhức đầu mà. Mà tại sao y lại phải quan tâm đến dăm ba cái vớ vẩn đấy nhỉ.

Mang cái danh là hoàng tử nhưng cả cái đất nước này có ai biết y là hoàng tử đâu.
Vì căn bản mẫu thân y xuất thân từ một nhà văn võ chức phận chẳng mấy cao sang có khi còn bị đám hoàng tử công chúa kia nói là hèn mọn.
Những lúc như vậy Trịnh Thế Vân chỉ nhẹ nhàng cầm cái cung rút vài mũi tên bắn thủng não xin lỗi là thủng quần áo của chúng nó.
Sau đó cùng lắm là bị vị phụ thân đức cao vọng trọng kia quát tháo, quất cho một trận thôi. Vị phụ thân kia lại chẳng mấy màng đến y, chỉ đâm đầu vào những thứ hoang lạc kia. Vì y chẳng mấy nổi bật nên phụ hoàng đối với y có thể nói là ghẻ lạnh.

Riết rồi cũng thành quen. Đến mức mà sau này khi lũ kia bị y bắn thủng quần áo đến thưa với phụ hoàng thì hình phạt ập đến đơn giản là bắt gánh nước hay làm việc nặng nhọc thôi nặng hơn thì.

Nhắc đến vấn đề này Trịnh Thế Vân vẫn nhớ lần y bị quỳ trước Ngọ Môn suốt năm canh giờ. À còn lần bị treo ngược cành cây nữa. Xong không thể không nhắc đến lần chép phạt Kinh thư, may lần đấy Đại Huy đem cho y vài tấm giấy than nếu không có lẽ giờ y đã phế một cánh tay rồi.

Lũ kia nhìn thấy y làm việc nặng thì ngồi cười đùa với nhau. Lý Đại Huy là một thư đồng của y, vì ngày trước nãi nãi của y có giúp đỡ một người qua đường. Vừa khéo người ấy lại là một vị quan trong triều, người kia muốn báo ơn nhưng nãi nãi thì chẳng thèm quan tâm vì rắc rối quá, thế cho nên người kia thuận gió đẩy thuyền đem Lý Đại Huy thành thư đồng của y luôn. 

Lý Đại Huy đối với y là tốt hoặc là quá tốt hoặc là cực kì tốt. Lý Đại Huy kém y bốn tuổi nhưng vẫn rất chậm phát triển. Điển hình như người y gầy nhom nhẹ cân vô cùng có lần Trịnh Thế Vân đi cạnh hắn vươn vải một cái suýt chút nữa hắn ngã xuống cái ao bên cạnh. Vì cậu yếu ớt như thế nên Trịnh Thế Vân luôn dùng mọi cách làm sao bảo hộ y thật tốt. 

Nhưng Lý Đại Huy, nhìn bề ngoài có vẻ yếu ớt nhưng thủ đoạn lại không thiếu. Khi nhìn những kẻ cười nhạo Trịnh Thế Vân, cậu biết mình đánh không lại chúng nó nên chỉ nhẹ nhàng thả ít thuốc sổ vào thức ăn của chúng nó hay đem đồ chơi của chúng nó phá nát ra rồi dàn cảnh lên làm cho chúng nó đánh đấm lẫn nhau. Cho nên thỉnh thoảng t vẫn rợn người với Đại Huy.

Trịnh Thế Vân nằm trên cành cây tận hưởng phút giây yên bình. Haiz, cả đời như thế này thì tốt biết mấy. 

'' Thế Vân, Thế Vân. Nghe nói một vị hoàng thất của Nguyệt Quốc đến hòa thân kìa.'' Lý Đại Huy phía dưới hét lên trên, thông tin của Lý Đại Huy lúc nào cũng nhanh nhất và chuẩn xác nhất. Ai bảo có cái mặt dễ thương nên hỏi cái gì người ta cũng khai hết ra cơ. 

'' Rồi sao '' Trịnh Thế Vân nhàn nhạt nói, hòa thân thì hòa thân chẳng qua cũng chỉ là đem ra thế chấp cho cái mối quan hệ ngày càng đi xuống của hai quốc gia mà thôi. Có gì to tát đâu, Trịnh Thế Vân chỉ cảm thấy thương cảm cho những con người phải mang trong mình cái sứ mệnh hòa thân mà thôi. Đem thanh xuân cả đời mình ở cùng một người mình không quen không biết chứ đừng nói đến yêu. À mà đâu có thiệt nhỉ, sống trong nhung lụa nửa đời còn lại nữa mà nhỉ.

'' Tên rất đẹp a, Lâm Ánh Mẫn nghe nói đi cùng còn có một nô tỳ tên Bùi Trân Ánh nữa a. Thực sự nghe tên thôi đã biết là mỹ nhân rồi '' Lý Đại Huy hám gái ở dưới gốc cây cảm thán, aigu aigu đi qua mấy phòng nội vụ thấy họ hét đầy trong đấy là cái gì mà đến ta cũng phải ghen tị vì sắc đẹp của Bùi Trân Ánh. Trịnh Thế Vân thì chẳng mấy quan tâm, hòa thân với ai cũng được miễn đừng là y. 

'' Thì làm sao''

'' Người ta đến hòa thân với ngươi mà, sao lại lạnh lùng thế chứ '' Lý Đại Huy phát ngôn gây sốc. Làm cho Trịnh Thế Vân sém chút nữa ngã từ trên cây xuống. 

'' Tại sao lại là ta? Lão còn nhớ đến ta à '' Trịnh Thế Vân ngó đầu xuống đối chấp với Lý Đại Huy

'' Nghe nói người kia tính tình rất kì dị nên hoàng thất trong hoàng cung Nguyệt Quốc này chạy sạch rồi. Còn mỗi mi là được nhớ đến vì bắt thủng quá nhiều quần áo. Lại còn nói năm nay người cũng đến tuổi kết hôn rồi nên đưa ngươi đi luôn '' 

''.....Ta mới hai mươi mốt vẫn chưa đến cơ mà....'' 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cổ trang của đồng bào nhesss

Humhh có khả năng là ngược đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net