Hồi 2. Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Thế Vân nhất thời im lặng, Lý Đại Huy ngước lên thắc mắc nhưng đổi lại chỉ là một màu âm trầm của Trịnh Thế Vân. 

Hôn thê à, chuyện này xảy ra nhanh đến mức Trịnh Thế Vân không kịp phản ứng. Nhẹ nhàng nhảy xuống đất, phủi qua loa quần áo Trịnh Thế Vân hướng thẳng nóc nhà leo lên. Lý Đại Huy dùng đôi chân ngắn của mình chạy bạch bạch phía sau. Vận chút khí xuống lòng bàn chân Trịnh Thế Vân phi thẳng ra cổng cung. 

Trịnh Thế Vân năm 7 tuổi có lần bị đám công chúa hoàng tử kia đánh đến mức thừa sống thiếu chết. Mẫu thân của Trịnh Thế Vân đã qua đời năm y 2 tuổi, phụ thân của Lý Đại Huy đương thời khi thấy Lý Đại Huy chạy như bay trong nền tuyết trắng vấp ngã mấy lần nhưng vẫn đứng dậy chạy đến mách với ông là Trịnh Thế Vân bị đám người xấu xa đánh. Tay thì kéo ông đi, miệng vẫn mách tội rất đanh đá mà kể nhưng nước mắt rơi trên mặt Lý Đại Huy lại làm mờ đi sự đanh đá đó. 

Ông vẫn còn nhớ, năm đó Trịnh Thế Vân nằm dưới gốc cây, xung quanh tuyết trắng sớm đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Trên mặt còn bao nhiêu vết bầm cùng vệt xước, những vệt xước còn đang chảy máu, quần áo rách rưới, từ những chỗ rách lộ ra vết thương còn chưa lành. Lý Đại Huy năm đó còn vừa khóc vừa khoe với ông là Trịnh Thế Vân bị đánh không có khóc. Lý Đại Huy năm 3 tuổi cắn cho hai tiểu hoàng tử của Thục phi nương nương chảy cả máu tay, cầm gậy đánh cho tiểu công chúa của Lan phi không bò được dậy để chạy đi mách phụ thân. Phụ thân cậu chỉ nhẹ nhàng xoa đầu khen cậu giỏi lắm, làm rất tốt. 

Không lâu sau cha Lý Đại Huy bị điều ra biên giới, đi chưa được một tháng tin tử trận báo về. 

Tang lễ.

Trịnh Thế Vân nghe tin chỉ đến thắp một nén hương. Sau đó cả một tháng chỉ ngồi ở bãi cỏ sau quân khu.

Lý Đại Huy đón nhận việc ra đi của phụ thân một cách khá khó khăn. Cậu chỉ biết tự trách bản thân, thà rằng lúc đó cậu chịu đựng thay Trịnh Thế Vân những trận đánh đấy có phải tốt hơn không. 

Trịnh Thế Vân năm 7 tuổi ngấm được cái gì gọi là sự đời. 

Trịnh Thế Vân năm 8 tuổi bắt đầu biết đi học lỏm võ công. 

Trịnh Thế Vân năm 9 tuổi đã biết dàn xếp kế hoạch đưa mẫu thân của những vị hoàng tử công chúa kia phải vào lãnh cung.

Hảo hảo trả thù cho Lý Đại Huy. 

Bây giờ thì Trịnh Thế Vân đang trốn khỏi cung. Thành hôn rồi sẽ có rất nhiều rất nhiều điều phiền phức. Thế cho nên trước khi những điều phiền phức đấy đem đến thân thì Trịnh Thế Vân vẫn phải tận hưởng đủ chứ nhỉ. Lúc Lý Đại Huy ra đến cổng cung thì Trịnh Thế Vân đã đi xa. Cuối cùng mình vẫn là lạc nhau. 

Kinh thành Nguyệt quốc vốn rất đông đúc cho nên khung cảnh lúc nào cũng rất là nhộn nhịp. Trịnh Thế Vân chắp hai tay sau lưng ung dung đi ngắm kinh thành. Người người qua lại tiếng nói vang khắp nẻo đường, phía kia còn có một đám trẻ con tụ tập lại chơi ô an quan với nhau. Cả nơi này ai cũng có đôi có cặp đi với nhau, xem ra chỉ mình y là cô đơn lẻ bóng. 

'' Nào nào, lại đây lại đây. Bắn trúng ô đỏ thưởng 10 quan tiền bán trúng ô xanh thưởng 5 quan tiền. Mỗi lượt 5 đồng, lại đây lại đây '' Tiếng rao làm Trịnh Thế Vân phải quay đầu lại. Phía bên kia treo các tấm bia bắn bên cạnh còn có cũng tên và mũi tên. Có nên thử không nhỉ. 

Sau cùng Trịnh Thế Vân vẫn cầm 20 đồng đến chơi, đang chơi dở đã bị chủ hàng đuổi đi, thu lại được có 35 quan tiền. Rõ ràng còn chưa bắn xong cơ mà, thật là vô lý. 

Lý Đại Huy phía bên kia nghe nói ở đây có một vị cung thủ xuất thần bắn phát nào trúng phát ấy làm cho chủ hàng suýt chút nữa sập tiệm. Rất nhanh chóng mà tìm ra được Trịnh Thế Vân. 

Khi gặp Trịnh Thế Vân thì y đã đang nói chuyện cùng một mỹ nam tử. Aigu aigu thực sự la fmyx nam tử a, hai nam tử đứng cạnh nhau làm cho các thiếu nữ đứng xung quanh một trận thần hồn điên đảo. 

Người đứng đối diện Trịnh Thế Vân cao hơn y nửa cái đầu. Dung mạo rất tuấn tú, nhìn qua y phục thì có lẽ cũng thuộc dạng con nhà quyền quý, nhìn chiếc quạt nạm ngọc cầm trên tay mà xem,cái đấy cũng ăn đứt mấy món đồ trong nhà cậu rồi.

Trịnh Thế Vân vẫn dùng vẻ mặt nhàn nhạt ấy mà đối đáp với người kia, có vẻ y cũng khá có cảm tình với người này. Khí phách nói chuyện không có một chút giả tạo nào cả. Nhưng nét mặt vẫn bất cần như cũ.

Lâm Ánh Mẫn nhìn người trước mặt. Nhỏ nhỏ xinh xinh, mặc dù y là con trai dùng từ xinh thì hơi quá. Hai phá tròn tròn, môi mỏng mái tóc phủ một cách lộn xộn nhưng hài hòa đến kỳ lạ trước trán. Theo như Bùi Trân Ánh nói, thì đây là người hắn sẽ thành hôn sao. 

Trước đây hắn vốn nghĩ mẫu hậu hắn có chút kì lạ khi ngày nào cũng xem truyện về đoạn tay áo. Hắn cũng nghĩ hai người đàn ông mà làm chuyện ấy với nhau là kì lạ. Nhưng bây giờ sự kì lạ đó có lẽ đã biến mất rồi chăng. 

Qua đuôi mắt hắn thấy một người còn nhỏ con hơn cả Trịnh Thế Vân nữa, dù khá xa nhưng hắn vẫn có thể nhận thấy rằng mắt người này bị lệch mí. Lệch mí? nhỏ con? đi cùng Trịnh Thế Vân? 

Vậy đây có lẽ là Lý Đại Huy trong lời đồn rồi, thông tin nhanh chính xác đều từ người này ra. Cũng khá là thú vị đấy nhỉ. 

Điều Lâm Ánh Mẫn ngạc nhiên là Trịnh Thế Vân tuyệt nhiên không có chút phản ứng với vẻ đẹp của Lâm Ánh Mẫn. Vẻ đẹp của hắn đến nam nhân cũng phải động lòng cơ mà? người này sao có thể mặt lạnh như tiền mà đối đáp với hắn chứ? Thậm chí hắn còn cảm giác người này đang buồn ngủ, hắn nhạt đến vậy sao????? Thấy Lý Đại Huy sắp đi tới. Lâm Ánh Mẫn từ biệt Trịnh Thế Vân rồi xoay người bước đi, chẳng mấy chốc đã khuất sau dòng người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net