Hồi 16 - Tiểu Nghi Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng mùa xuân có chút se lạnh cùng chút ấm áp từ nắng. Trịnh Thế Vân trốn đi đã 2 ngày rồi và Lâm Ánh Mẫn cũng không có ý định muốn đi tìm y. 

Một bên rất muốn đem y về mà không biết lý do bên kia lại đấu tranh không cho tìm y về. 

Tỉnh lại đi Lâm Ánh Mẫn, ngươi nghĩ ngươi là ai, ngươi có tư cách gì mà đòi đưa y về chứ. 

Tư cách người dưng à, tư cách là người từng qua lại hay là ngươi lừa dối y cướp toàn bộ của y ngay trước mũi y. NGƯƠI NÓI ĐI, NÓI ĐI. 

Điều này làm Lâm Ánh Mẫn rất trăn trở. Những ngày này hắn đều thơ thẩn mà nhìn vào hư không. Thời hạn thì sắp hết, còn hắn thì ngày càng tốn thời gian vì suy nghĩ thơ thẩn suốt ngày. 

'' Lâm Ánh Mẫn, cái cô gì gì mà ngươi nói đến đây rồi. '' Kim Tắc Mẫu Nhi cõng Phác Chí Huấn vào. Phác Chí Huấn còn phấn khích mà nghiêng người hết bên này sang bên kia làm Kim Tắc Mẫu Nhi một trận khổ sở. 

'' Ai? '' 

'' Thì là cái cô gì gì ngày còn ở Tây Vực bả không ngại khó mà vượt biên giới từ Nguyệt Quốc sang Minh Quốc tìm ngươi ấy. Ya ya Tiểu Nhi qua qua bên kia nữa, đi nhanh lên a '' Phác Chí Huấn thực sự đã đem Kim Tắc Mẫu Nhi biến thành đồ chơi rồi, bắt hắn cõng đi mấy vòng quanh Phác phủ. Kiếp thê nô... 

'' Cái gì, ngươi nói.. '' 

'' Mẫn Mẫn, ngươi đâu rồi Mẫn Mẫn '' Nữ nhân đẩy cửa bước vào. Thanh âm trong trẻo, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng hồng ánh mắt sáng như có vì sao, khuôn miệng cười tươi tạo cho người nhìn một cảm giác rất tốt. Nhưng Lâm Ánh Mẫn vừa nghe tiếng gọi mặt đã kém đi vài phần. Bàn tay không tự chủ được mà xiết chặt lại. Nét mặt gượng cười quay lại nhìn nữ nhân kia. 

'' Tiểu Nghi Nhi :) sao muội lại ở đây '' Hai bên mép bất đắc dĩ mà kéo lên, mắt còn cong lại. Lâm Ánh Mẫn nghĩ khuôn mặt của mình bây giờ chính là quá xấu đi. 

'' Người ta nhớ huyng mà, huyng đi mãi không về aaa ta còn tưởng là huyng xảy ra chuyện gì nên mới đến tận đây này '' Trần Hàm Nghi vừa đến đã nhào đến bám dính Lâm Ánh Mẫn. Ôm chặt như không muốn buông ra. Mặt Lâm Ánh Mẫn ngày càng kém đi. 

'' Tiểu Nghi Nhi, em bỏ huyng ra ta cùng uống trà đàm đạo ha. Như vầy huyng có hơi khó thở '' 

'' Biết rồi a, đây đây huyng ngồi đi a '' Trần Hàm Nghi kém Lâm Ánh Mẫn 4 tuổi, là con gái thứ của Trần Thừa Tướng quan hệ rất tốt với Lâm Ánh Mẫn. Lâm Ánh Mẫn có quan hệ tốt với Trần Thừa Tướng cốt vì người mà Lâm Ánh Mẫn qua lại rất nhiều năm là Trần Gia Tuyết con gái cả của Trần Thừa Tướng. Người mà Lâm Ánh Mẫn đem toàn bộ tâm tư đặt vào. 

'' Tỉ tỉ em có gửi gì cho huyng không ? '' Đã rất lâu không gặp Lâm Ánh Mẫn cảm thấy rất nhớ Trần Gia Tuyết nha. Trần Gia Tuyết của hắn, thông minh đoan trang hiền thục cầm kỳ thi họa đều tinh thông lược bỏ 31052512 từ. Nếu có thể gặp lại hắn nghĩ cảm giác đối với Trịnh Thế Vân chẳng mấy chốc như bồ công anh bị gió thổi bay thôi. Trịnh Thế Vân ngươi có nghe thấy không, ta đây chính là sắp đưa ngươi ra khỏi suy nghĩ được rồi. 

'' Sao huyng không hỏi ta a, ta vì huyng đi đường xa đến vậy cơ mà '' Tiểu Nghi Nhi đang rất không vui, Tiểu Nghi Nhi đi xa đến vậy để gặp Mẫn Mẫn vậy mà Mẫn Mẫn không thèm đếm xỉa gì đến Tiểu Nghi Nhi mà chỉ đi chăm chăm lo cho con hồ ly tinh ở nhà. Tiểu Nghi Nhi rất là ghét ả nha. Ả trước mặt phụ thân thì nhẹ nhàng từ tốn sau lưng phụ thân liên tục bắt nạt Tiểu Nghi Nhi nha, chỗ này này chỗ kia này chỗ này nữa, ả đánh Tiểu Nghi Nhi rất nhiều a. Ả không cho Tiểu Nghi Nhi chơi với Mẫn Mẫn....

'' Được rồi nha, lát huyng dẫn Tiểu Nghi Nhi đi dạo phố nha. Ngoan Tiểu Nghi Nhi ngoan nói huyng biết tỉ tỉ có gửi gì cho huyng không nào '' Lâm Ánh Mẫn đã rất kiên nhẫn mà hỏi rồi, chẳng phải Tuyết Nhi rất yêu thương chiều chuộng Nghi Nhi sao, sao lần nào Nghi Nhi đến cũng bày tỏ thái độ khi mình nói về Tuyết Nhi ta. 

'' Chả có cái đếch gì sất '' 

Phất áo quay đi, Tiểu Nghi Nhi giận rồi. Về Nguyệt Quốc mà chơi với con hồ ly đấy đi, con Lạc Đà ngốc nghếch. Trần Hàm Nghi hậm hực bỏ đi, để lại một Lâm Ánh Mẫn ỉu xìu vì không moi được điều gì về Trần Gia Tuyết. 

Trần Hàm Nghi chạy khắp phủ để tìm Kim Đông Hiền. Hiền ca sẽ dẫn Tiểu Nghi Nhi đi chơi, loài Lạc Đà kia ngươi hãy ở phủ xám hối đi. 

'' Hiền ca, mình đi đâu chơi đây '' Tiểu Nghi Nhi tay trong tay với Kim Đông Hiền ra phố. Nơi này rất đông người a, lỡ tay một cái là Tiểu Nghi Nhi lạc luôn. 

'' Tiểu Nghi Nhi ngoan nhớ nắm chặt tay ca nha '' Kim Đông Hiền xoa xoa đầu Tiểu Nghi Nhi. Bảo bối tâm can của Trần Thừa Tướng mà mất tích, Kim Đông Hiền thiết nghĩ mình khỏi cần quay về Nguyệt Quốc cho rồi. 

Kim Đông Hiền dẫn Trần Hàm Nghi đi mấy vòng chợ mà Trần Hàm Nghi vẫn chưa hết chán vẫn còn muốn đi tiếp. Đi gần về phía Tây thành thì Trần Hàm Nghi đã bị dụ dỗ đi mất rồi. 

Trần Hàm Nghi vừa thấy một bé trai siêu cấp đáng yêu nhaaa. Hai má phinh phính như bánh báo còn có đồng điếu khi cười nữa. Trần Hàm Nghi vì sắc đẹp ấy mà buông tay Kim Đông Hiền theo tiểu bánh bao kia về nhà. Nhà tiểu bánh bao nhỏ lắm, chỉ bằng một khu nhà của Thừa Tướng Phủ thôi nhưng nhà tiểu bánh bao rất đẹp a. Trần Hàm Nghi cứ như thế mà đu bám ở cửa nhà người ta. 

'' Tiểu cô nương này, sao em lại ở đây '' Trịnh Thế Vân trên tay cầm một giỏ lê tay kia còn cầm theo vài mớ rau trên tay hỏi Trần Hàm Nghi. Mới sáng sớm đi chợ về và y gặp cảnh một tiểu cô nương đứng núp ở cửa Chuông Gió, còn cả tên tiểu tử Tiểu Thiên kia nữa, rõ ràng hứa đi cùng y cuối cùng lại cắm đầu đi về trước. 

'' Em bị lạc sao, có muốn ăn chè bách lê phong không. Ta sắp làm đây '' Trịnh Thế Vân quan sát đứa trẻ này cũng không đến nỗi là nghèo khó. Có lẽ là lạc đường thôi. Đứng nhìn thấp thỏm vậy có lẽ là đói lắm đi. Trần Hàm Nghi nhìn Trịnh Thế Vân đến ngây người. Tuấn tú quá, bé nghĩ bé biết cái gì gọi là Nhất Kiến Chung Tình rồi.... Trong vô thức gật đầu Trần Hàm Nghi đã cùng Trịnh Thế Vân vào Chuông Gió

================================================================================

Len comeback :v gọi là comeback cho oai hoy, cơ mà t vừa nhận ra những tuần tới t sẽ phải học sml. Rest cũng chẳng được lâu nên giờ t cho hoàn hết rồi, rest sau :v 

Bộ này song song với bộ Cố Nhân luôn, U&I thì cm có đọc thì t up lại :v thỉnh thoảng cũng cần sửa lại đôi chỗ nữa. 

And now, t đi ngủ :>> mai chiến đấu 8 tiết ở trường rồi một ca 5-7h nữa :)))

Diss, cuối cấp sao khổ thế hiuhiu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net