Hồi 17: Lừa mình dối người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Thế Vân ngồi cắt lê trong lúc hài tử kia cùng Tiểu Thiên ngồi làm mấy cái chuông gió bằng đồng. Y không dám cho hai đứa dùng chuông thủy tinh nếu không sẽ vỡ hết mất, vì vị tiểu cô nương kia rất hay làm rơi chuông.

Y đi cũng đã lâu như vậy rồi cũng không có bị bắt lại trên đường y đi dạo phố cũng không thấy dán lệnh truy nã. Cái cảm giác chứng kiến một hoàng triều hưng thịnh rồi cũng chứng kiến nó sụp đổ, một giọt lệ trào khỏi khoé mi.
Một phần hồi ức về lại trong y, y từ nhỏ cũng đã không có mẫu thân, phụ thân y là hoàng đế cao cao tại thượng. Một phần tuổi thơ qua đi cũng bị khiếm khuyết chứ nhỉ.

Trong đầu y chợt nghĩ đến những tháng ngày còn lại của cuộc đời. Biết đâu không phải đối mặt vớ phong ba bão táp nữa. A Lí đã nói sẽ để lại trà điếm này cho y, y thực sự biết ơn A Lí lắm nếu không những tháng ngày sau này y sẽ chết trong buồn chán mất.

Cầm chỗ lê đi vào bếp, một lúc sau y bê ra hai bát chè bách lê tuyết hoa cùng một cốc trà phúc bồn tử. Nước trà màu tím thanh thoát được rót vào cốc sứ trắng muốt, chè được nấu cùng với chân châu mặt cốc vì những cánh hoa trắng muốt xếp tỉ mỉ mà như đoá hoa nở rộ trong cốc cùng với phần bánh được chế biến tinh xảo khiến cho khay thức ăn thập phần ngon miệng.

Gọi là bách lê tuyết hoa là bởi lẽ: bách_trong "bách niên giai lão" ý muốn nói mong người thưởng thức món ăn này có thế sống lâu dài, lê là lê được xắt hạt lựu vào chè cùng với hoa lê trắng như tuyết nên gọi là bách lê tuyết hoa.

Trà phúc bồn tử là loài quả ở phương Nam mới được trà điếm nhập về, quả được nghiền lấy nước hoà cùng nước mưa cùng với táo đỏ và một chút bạc hà, phần quả sau khi được nghiền sẽ được dầm đường làm rượu hay mứt thậm chí làm bánh nướng. Vì hai đứa nhỏ không uống được rượu, mứt thì chưa đến kì nên y chỉ có thể cho chúng ăn bánh phúc bồn tử vậy.

Đặt khay thức ăn xuống bàn, Thế Vân mới nhận ra mình còn chưa kịp hỏi tên của vị tiểu cô nương kia. Hai tiểu đồng trên ghế đã sớm làm xong hai chiếc chuông gió. Phần đuôi chuông gió kia của tiểu cô nương kia có ghi ba chữ hán tự màu đỏ trên nền trắng.

Trịnh Thế Vân tuy không hiểu tường tận lắm về hán tự nhưng ít ra vẫn nhận diện được vài chữ. Cái thứ chữ chết tiệt mà y đã phải mài mông trong thư phòng để chép phạt . Có hoá thành tro y vẫn nhận ra được. Loại chữ này sớm đã không được sử dụng nữa chỉ còn những nhà quyền quý hay hoàng tộc ngày trước là còn dùng đến. Để thể hiện cái gọi là tôn trọng tổ tiên hay tỏ ra khác người à.

Trần.Gia.Nghi

Y phục cũng không phải loại vải thô hay như vải tầm thường như y đang mặc.

Đồ tốt quá nhìn không ra giá.

Cạch, cạch... Chiếc đèn lồng treo trên mái trước cửa hiên bị gió thổi lắc lư đập vào cửa.

Trịnh Thế Vân thấy gió thổi tới có chút lạnh.

Một khoảng trời tối đen, gió cũng thổi ngày một mạnh hơn. Không khí trong trẻo vừa rồi đã se lạnh lại.

Một giọt, hai giọt, mưa đổ xuống. Mưa như tuôn, như xối, như muốn dìm thành Trường An trong nước. Trịnh Thế Vân xoay người tiến đến đóng cửa lại, hai hài tử vẫn ngồi chơi. Trịnh Thế Vân thấy trong lòng có chút không yên.

--------------------------------------------------------------------------- 
- Quận chúa, trời mưa to quá. Ta có nên dừng lại không hay tiếp tục ạ
- Tiếp tục đi, nếu không đi ngay thì có lẽ phải ngày mai chúng ta mới đến nơi.

Nữ nhân xinh đẹp mỉm cười nhẹ. Lâm Ánh Mẫn chắc hẳn sẽ nhớ nàng lắm đây. Thành Trường An này còn phồn thịnh hơn kinh thành kia nữa, nhắc tới thành Trường An ả lại nhớ đến con nghiệt chủng Trần Gia Nghi. Sao nó dám vượt mặt ả cơ chứ. Ả mới an bài chuyện ở Trần Phủ chưa được bao lâu mà nó đã dám chạy đi tơn hớt với Lâm Ánh Mẫn rồi. Một đứa con ngoài dã thú mà lại cho mình là đại tiểu thư, nó cũng quá giống ả tiện nhân kia đi.

Trần Gia Nghi, cái tên tầm thường như con người nó vậy. Đứa con hoang của Trần Mộc Bài - Trần Thừa Tướng. Cả triều từ trên xuống dưới có ai mà không biết. Đáng ra cái thứ nghiệt chủng ấy phải biết ơn vì được cho phép mang họ Trần, nó làm ả thấy chán ghét vì cùng họ với nó. Nếu năm đó ả đủ lớn. Ả sẽ cầu mẫu thân ả trao cho con nghiệt chủng ấy cùng mẫu thân nó hai dải lụa trắng.

Con nghiệt chủng đó làm mười mấy năm cuộc đời của ả trở nên chán chường. Phụ thân rất yêu thương nó, nên ả càng ghét nó hơn. Cái gì cũng Gia Nghi, Gia Nghi.

Cho đến khi ả gặp Lâm Ánh Mẫn. Là thế tử thích đi vi hành, ả cũng tình cờ biết đến qua cuộc trò chuyện của hắn cùng thuộc hạ. Và cuộc gặp gỡ vừa khéo diễn ra. Ả chưa từng nhìn lầm người. Nên ả cùng Lâm Ánh Mẫn mới dây dưa được đến bây giờ.

Ả nhớ rõ bản thân đã diễn đạt đến mức xuất quỷ nhập thần thế nào khi biết Lâm Ánh Mẫn là thế tử. Và Lâm Ánh Mẫn từ đó đến giờ vẫn chưa có nửa lời nghi ngờ con người phẩm hạnh của ả. Việc ả tiến vào vị trí thế tử phi chỉ là vấn đề thời gian. Một phần dã tâm trong ả đã nung nấu đến vị trí cao nhất của Hậu Cung sau này.

Chiếc xe ngựa bốn con dừng chân trước Tử Cấm Thành, ngay khi đặt chân xuống nàng ta đã được hạ nhân đỡ lên chiếc kiệu tám người khiêng trong làn mưa bạc cả trời. Mái kiệu màu gỗ xưa nổi bật trong làn mưa bạc.

Lâm Ánh Mẫn đứng từ điện Phi Long nhìn xuống. Nàng ấy đến rồi, người con gái hắn ngày nhớ đêm mong đã đến rồi. Nhưng sao cảm giác của hắn đối nàng không như trước kia nữa. Hắn không biết nữa. Nếu như trước kia nàng lặn lội đường xa đến vì hắn. Hắn sẽ đến nơi nàng an vị mà đưa nàng đến cung của hắn mà chân không dính một hạt bụi, hắn chính là đối với nàng ngậm thì sợ tan nâng thì sợ vỡ. Còn bây giờ, hắn đang làm gì thế này. Mưa cứ bạc cả trời, tâm hắn như tơ vò.

Giá như có y ở đây.

Suy nghĩ vừa lướt qua mà Lâm Ánh Mẫn cũng bàng hoàng với bản thân. Lâm Ánh Mẫn tự vấn lại lương tâm. Một bên Lâm Ánh Mẫn bạch y thanh toát. Một bên hắc y u ám

Ngươi đang nghĩ gì hả Lâm Ánh Mẫn, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Đã lâu như vậy ngươi cũng không đem y bắt về. Ngươi quên lời dạy của phụ hoàng rồi sao? - Một bên hắc y rủ vào tai.

Nhưng dù gì ngươi và y cũng có chút quen biết làm như vậy có hơi....

Quen biết? Ha ha Lâm Ánh Mẫn thế tử, người đây là đang đóng truyện tiếu lâm sao, nô tài cười không nổi. - Ánh mắt hắc y lộ vẻ khinh thường

Ngươi để hắn tự nói đừng tung hoả mù làm mờ mắt hắn nữa. Chẳng phải ngươi cũng từng có quãng thời gian tốt với y sao. - Bạch y vẫn hết lòng khuyên nhủ.
Thời gian tốt, vậy tên bạch tạng kia ngươi nói ta nghe, hắn đã làm gì với y nào mà nói thời gian tốt? Lừa y à, đánh sập triều đại của phụ thân y à, khiến cho y hoàng đái cũng chẳng còn? Hay là ngươi suýt chút nữa muốn giết y. Ngươi xem chuyện ngươi làm có phần nào tốt đẹp vậy mà dám mở mồm ra nói thời gian tốt. Phi phi phi, ta thao, ta thao. - Thân hắn y nói xong còn vô cùng khó chịu mà ngoáy tai tỏ vẻ khó nghe.

- Ánh Mẫn

Nữ nhân kiểu diễm giọng nói thanh thoát tựa ngọc, lời nói trước kia hắn nghe thấy tựa mật rủ vào tai mà sao giờ nghe lại cảm thấy quá sức tầm thường thế này. Nàng chưa đến nơi đã cất tiếng gọi, dứt lời liền xà vào lòng Lâm Ánh Mẫn. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng bên cánh mũi. Nhưng một phần trong tâm hắn lại muốn cái mùi hoa trà trên người ai kia hơn.

Hắn cho rằng bản thân chỉ là lâu đã không gặp nàng nên mới cảm thấy nhạt nhòa như vậy thôi. Nên động tác ôm lấy nàng cũng có phần miễn cưỡng. Nữ nhân trong lòng lại nghĩ y ngại đông người nên cũng không chú ý đến sự cứng nhắc trong cử chỉ.

Lâm Ánh Mẫn, lừa mình dối người.
.
.
.
.
.
.

.
.
Mùng 8/6 tôi thi chuyển cấp rồi các cậu....

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net