Hồi 18: Thục Quyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Ánh Mẫn thở dài, hắn đưa mắt nhìn khoảng trời trước mắt. Giai Tuyết đã được hắn an bài cho một tẩm điện ở phía Nam. Bây giờ chỉ có mình hắn sau điện Phi Long, chỉ mình hắn.

Đêm qua rõ ràng hắn đã ôm người hắn nhung nhớ trong lòng,  người mà hắn dự định sẽ thành hôn cùng. Hắn yêu nàng kia mà, nhưng trái tim lại nhạt nhòa đến không tưởng. Tưởng chừng như hắn đã ôm một hình nộm suốt đêm, vòng tay hắn cứng nhắc.....

Tờ mờ sáng, trong cung an tĩnh thỉnh thoảng còn nghe tiếng rả rích của côn trùng.

Bình minh nay đẹp động lòng người. Khoảng trời màu xanh dịu đan xen với chút nắng hồng của ban mai. Hắn đã ngồi đây từ canh ba, hắn suy đi nghĩ lại đã ra được kết quả nhưng hắn lại không muốn chấp nhận nó.

Dưới mái hiên chạm khắc hình rồng bằng đá xanh. Từng viên đá được lát trên nền đất, bàn tay Lâm Ánh Mẫn tìm đến thanh gươm được đặt tựa cửa. Hắn đã cho người lui hết để bản thân có thể bình tâm lại mà ngẫm nghĩ mà kết quả có vẻ không khả quan lắm.

Không khí tĩnh lặng.

Tiếng kiếm vun vút trong không khí. Lâm Ánh Mẫn đưa kiếm trong không trung, mũi kiếm hướng xuống nền đá, từng nét một khắc lên nền, động tác thanh thoát nhẹ nhàng nhưng ấn kí trên nền lại sâu sắc khó phai. Kể cả trên nền đá hay trong lòng người.

Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến,
Hà sự thu phong bi hoạ phiến?

Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm,

Khước đạo cố nhân tâm dị biến. (*)

Một đời hắn phong ba, cái gì cũng từng trải qua kia mà đứng trước hoàn cảnh như hiện nay, hắn lại muốn trốn tránh. Bản thân hắn chưa từng rơi vào hoàn cảnh khó xử như hiện tại.

Hắn đã thay tâm đổi dạ mất rồi. Cái thứ đỏ hỏn đập thình thịch trong lồng ngực trái của hắn bị moi ra đưa cho Trịnh Thế Vân mất rồi. Một phần áy náy cứ hiện lên trong hắn, hắn phải làm sao với Giai Tuyết đây.

Hắn bỗng nhớ đôi mắt sâu thăm thẳm mà không đoán được điều gì, nhớ chất giọng trầm trầm, hay cái mùi hoa trà thanh nhẹ. Có lẽ ngày mai, hắn nên đi lấy lại thứ đỏ hỏn bên lồng ngực trái về thôi.

Lâm Ánh Mẫn hít sâu, xoay người vào trong tẩm điện nào ngờ một cảnh si tâm của mình bị Trần Giai Tuyết nhìn thấy. Khi nàng tỉnh giấc xung quanh chỉ là một mảng lạnh lẽo, hắn đã sớm rời đi.

Nữ nhân xinh đẹp xiết chặt tay nhìn hàng chữ phía xa xa trên nền đá. Dự định của nàng bị phá sản mất rồi.

Trần Gia Nghi đứng trước cửa sau của Hoàng cung do dự không biết có nên bước chân vào không. Bây giờ mới là giờ Mão, nhưng vị công tử kia đã đưa nó đến đây rồi chẳng lẽ nàng lại phụ ý tốt của y. Nữ nhân kia hắn là đến đây rồi, nó không muốn gặp ả. Phi thường chán ghét.

Nó vừa đẩy cửa bước vào mà trước mắt đã một mảng tối sầm.
Hạ thủ với hài tử, Trần Giai Nghi nghĩ thầm lần này nó vác đá thật rồi.

Trịnh Thế Vân sau khi đem Trần Giai Nghi đến cửa sau hoàng cung liền lập tức rời khỏi. Đáng ra y không nên chuốc hoạ vào thân. Nhìn qua quần áo so với bản địa vẫn khác biệt một chút vậy mà y không nhận ra, đến lúc thấy chữ viết cũng có chút ngờ ngợ bây giờ nhìn qua miếng ngọc bội là y biết mình rước hoạ vào người rồi. Ngọc bội kia dựa trên hoạ tiết rõ ràng là đồ của  Nguyệt quốc.

Vậy nên y phải hảo hảo đẩy Trần Gia Nghi đi trước khi bản thân bị đem về giam lỏng lần nữa.

Nhưng y cũng không ngờ đến việc bản thân về trà điếm ngồi nhâm nhi trà,ghế chưa ấm chỗ bánh nướng hoa đào chưa đưa được đến mồm đã bị gông cổ lôi đi. Đã thế sau gáy còn bị đập cho hôn mê.

Số chó mực quá thể đáng.

Một xô nước tạt vào mặt xúc cảm lạnh lẽo làm y tỉnh khỏi cơn mơ. Trước mắt nhoè cả đi, chát đến khó mở được mắt.

Trong nước có muối à.

Y lắc đầu thật mạnh để vẩy nước khỏi mặt sau đó mới an tĩnh lại nhìn xung quanh.

Cái cột kia nhìn cũng quen gớm, xời chạm khắc cả đầu rồng nữa cũng giống công đường quá cơ.

Mình đã làm gì nên tội nhỉ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*)Bài Thục Quyên của Nạp Lan Tính Đức đời nhà Thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net