Day 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh NamJoon nì. - Taehyung.

Thằng em thường ngày hay quậy phá hôm nay lại kì diệu khép nép, cậu nắm lấy góc áo của Leader-hyung, một bộ dáng cún con lí nhí cái gì đó trông đáng sợ bỏ mẹ...

- Đm mày làm tao sợ đó TvT - NamJoon.

- Ơ em có làm gì đâu ạ :< - Taehyung.

- Rồi rồi muốn gì thì nói lẹ, da gà da vịt nổi hết rồi nè. - NamJoon.

- Hì hì, anh NamJoon đẹp trai nì, cuối tuần này nhóm mình rảnh lịch phải không? - Taehyung.

- Ừ thì sao? - NamJoon.

Taehyung diễn xuất rất giỏi, nhưng lại tệ trong khoản giấu diếm. NamJoon nhìn thằng em, đôi mắt phượng cứ ngó qua ngó lại, trên môi thường trực một nụ cười vô cùng ngốc nghếch.

Ôi giời ơi bộ nó đang âm mưu gì à?

- Nhóm mình đi chơi Halloween đi anh? - Taehyung.

- Ơ ngày đó mỗi người được free mà, đi chơi cả nhóm à? - NamJoon.

- Vơn, cho vui í mà. - Taehyung.

- Đkm khai mau, anh mày không tin! - NamJoon.

Taehyung nhanh nhảu bật mode đáng thương, kéo lấy góc áo anh càng mạnh hơn.

- Anh ơi bữa đó em hẹn gặp người ta, mà người ấy rất thích BTS, nên là... em muốn dành tặng người ta một bất ngờ. - Taehyung.

Lần đầu NamJoon thấy em mình thành khẩn vì một chuyện nào đó, mà không phải là công việc. Biểu cảm như thể người bạn này rất quan trọng, quan trọng đến nỗi món quà của cậu chẳng hề "nhỏ" như cậu nói.

Cơ mà, yêu cầu này cũng không quá đáng đi? Dù sao diễn một bài hát không tới năm phút cũng không ảnh hưởng gì mấy, miễn là mọi người đều vui.

NamJoon tốt bụng giúp cậu em mình đi hỏi han từng đứa.

- Này, cuối tuần đi chơi nhá? Tụi mình diễn một bài ở lễ hội Halloween há.

- Uê mày, cuối tuần đi diễn chơi!

- Kookie à, cuối tuần mình diễn một bài cho A.R.M.Y đi.

- ...

Tốt thế còn gì.

Và tất cả những gì anh nhận được là: "Ờ", "OK", "whatever", vân vân và vân vân.

Cơ bản chỉ là một ngày nghỉ đơn lẻ nên bọn họ không thể về quê thăm gia đình, cũng không hẹn được người bạn nào khác nên đành quyết định ở nhà nghỉ khỏe!

- Dễ như ăn cháo, cơ mà nhớ bao ăn nha mày! Đáng lẽ bọn anh ở nhà cho yên tĩnh rồi. - Yoongi.

- Dạ rồi rồi, em hứa. - Taehyung.

- Cơ mà người đó quan trọng lắm hay sao, mà mày phải làm tới vậy? - Jimin.

- Suỵt, bí mật, mày chỉ cần biết đó là một thiên thần thôi ~ - Taehyung.

---

Đám đông khi thấy BTS xuất hiện không nghi ngờ gì liền hú hét như điên, cả những người đang phải cosplay cool ngầu vẫn reo lên vì phấn khích. SeokJin trái lại hóa đá ngay tại chỗ.

V đang mặc bộ đồng phục thủ lĩnh thẻ bài?!?!?!

Wait what?!?!

SeokJin bỗng thấy đau đầu, hoa cả mắt. Mấy người có biết đây là một sự đả kích hay không?! Là vạn tiễn xuyên tim đó!

Cậu trai tóc đỏ vốn giống một nhân vật hoạt hình điển trai, hôm nay lại khoác lên mình bộ đồ cosplay hết sức đáng yêu khiến biết bao con tim phải trật mất một nhịp. Còn SeokJin thì trật một ngàn lẻ một nhịp luôn!

And guess what?

BTS diễn bài 21st century girl! Lạy Chúa trên cao, SeokJin đã phải ôm lấy trái tim bé bỏng của mình suốt buổi biểu diễn, và mỗi khi người nọ nở những nụ cười tinh quái, SeokJin như bị hút hồn mà đắm chìm trong sự ngọt ngào đầy cám dỗ ấy. Có lẽ, Halloween năm nay là Halloween tuyệt vời nhất.

---

Tin nhắn từ Cutie SeokJin.

"Yah cậu đâu rồi?"

Tin nhắn từ Taehyung.

"Anh đang ở đâu? Em ra ngay!"

Tin nhắn từ Cutie SeokJin.

"Tôi đang ở quán cafe ban nãy."

Tin nhắn từ Taehyung.

"Ok anh đợi em tí nhé!"

Hừm, cậu ta đi đâu cơ chứ? Phải chi mình và cậu ấy cùng xem BTS biểu diễn thì hay biết mấy...

---

SeokJin từ xa đã thấy ai kia lao đi như chạy giặc, trông buồn cười gần chết, đến khi đứng trước mặt anh thì cậu đã thở không ra hơi rồi.

- Hộc hộc... - Taehyung.

- Cậu vừa thi marathon à...? - SeokJin.

- Ơ không có, anh nhìn nè! - Taehyung.

SeokJin thấy một bé poodle nhỏ nhắn đáng yêu nằm gọn trong vòng tay Taehyung. Có vẻ như đang ngủ nên đôi mắt cứ nhắm nghiền, cái đầu xù trắng trắng không nhịn được lại cọ vào người cậu vài cái.

- Trời ơi đáng yêu thế không biết! - SeokJin.

Hai mắt anh sáng rực, có vẻ SeokJin rất thích giống chó này nên cứ nhìn chăm chăm nó suốt, đôi tay ngứa ngáy hình như là muốn nựng lắm rồi.

Taehyung bật cười, đặt bé poodle vào lòng anh.

- Anh thích chứ? - Taehyung.

- Thích lắm! Coi cái mặt nó đáng yêu chưa kìa! - SeokJin.

SeokJin cưng chiều, miệng cười không ngớt ngắm nhìn bé cún ngủ say. Trong lòng dâng lên cảm giác bình yên lạ thường, một buổi tối đi chơi vui vẻ và một bé cún đáng yêu. Chẳng phải rất tuyệt vời sao?

- Vậy thì anh nuôi nó đi. - Taehyung.

- Hở? - SeokJin.

- Em nói là anh nuôi nó đi. - Taehyung.

- Chẳng phải nó là của em à? - SeokJin.

- Ừm... em vừa mua nó vài giờ trước...? - Taehyung.

- ...

- Là sao? - SeokJin.

Taehyung vò đầu bứt tóc mà không biết phải nói sao, cậu ngại ngùng nhìn anh.

- Là em tặng anh đó... - Taehyung.

- Hở? - SeokJin.

- Anh mà 'hở' nữa thì em giận đấy! - Taehyung.

Taehyung xí hổ đỏ mặt, quay đi hướng khác ra vẻ hờn dỗi.

Người ta đã ngại mà còn giả ngơ, thiệt là tức chết mà!

- Rồi rồi anh không 'hở' nữa. - SeokJin.

- Cơ mà... sao lại tặng anh bé này? - SeokJin.

- Em muốn tặng anh một món quà thật đặc biệt, mà chả biết cái gì mới đủ đặc biệt... thằng bạn em bảo loại cún này dễ thương lắm, nên... - Taehyung.

Nói đến đây thì cậu muốn độn thổ luôn rồi, ai đời hai người con trai lần đầu gặp mặt lại tặng người ta một con cún cơ chứ.

Nhưng đây rõ ràng là phong cách của Kim Taehyung: độc, lạ và không đụng hàng!

SeokJin vui vẻ nở nụ cười, một tay ôm lấy bé cún còn một tay xoa đầu cậu.

- Cảm ơn em nhé. - SeokJin.

Taehyung trong khoảnh khắc như bị nụ cười ấy kiềm hãm, thở không được và nói cũng không xong.

Nếu bầu trời đẹp nhất là vào mùa xuân, thì nụ cười của anh sẽ là ánh nắng xuân soi rọi bầu trời tăm tối trong em...

- Ah ừm, k-không có g-gì... - Taehyung.

TBC.

Bông: Đăng giờ linh quá :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net