Day 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seokjin cảm giác hai má ướt át và nóng hổi, anh khóc.

đã bao lâu rồi anh mới có thứ xúc cảm kì lạ này?

đã bao lâu rồi anh mới khóc thật nhiều vì lời nói của ai đó?

ngay cả khi anh và cậu xác định mối quan hệ, cũng chẳng thấy anh yếu đuối và rung động đến nhường này. vì ẩn sâu trong tim anh vẫn còn sót lại thứ cảm giác sợ hãi và u tối, jin sợ taehyung sẽ bỏ rơi anh, như cách mà những kẻ khác đã làm...

nhưng có lẽ, seokjin thật sự tìm được nửa kia của mình rồi.

dõi theo kim taehyung đã gần bốn năm trời, lẽ nào anh chẳng hiểu tính cách của cậu. nhưng tính đa nghi và nỗi sợ hãi vẫn chiếm thế thượng phong, chìm đắm seokjin trong sự lo âu và mệt mỏi, đến khi chẳng thể chịu đựng được nữa, anh đã thốt ra câu nói ấy.

"tương lai sau này của chúng ta sẽ ra sao?"

ngay tại khoảnh khắc đó, seokjin đã thấy sự ôn nhu và mê luyến ánh lên trong đôi mắt màu nâu sẫm đầy quyến rũ, cũng đủ để nói lên rằng: "sau này anh chẳng cần quan tâm những thứ ấy nữa, cứ việc yêu em là được."

anh đã hiểu vì sao cậu phải dành thời gian để viết ra một cái 'dàn ý'.

vì những lời yêu thương vốn chẳng thể gói gọn trong một từ 'yêu', một câu tỏ tình hay thậm chí là một bài hát. chưa bao giờ là đủ.

taehyung đã rất cố gắng, trình bày thật ngắn gọn và súc tích nhưng vẫn đong đầy tình yêu thương và chân thành.

có lẽ cảm thấy chưa đủ, cậu gửi kèm một tệp tin, là video của bài hát Even if i die, it's gonna be you.

sẽ có người bảo rằng bài hát này chẳng hề ngọt ngào hay là tươi tắn, bởi nó mang một chút gì đó bi thương và đau khổ. nhưng seokjin không thấy thế.

nó rất đáng yêu và cái cách taehyung ngân nga ca từ thật lãng mạn.

cảm xúc đã lụi tàn từ những lần thất vọng nay lại trở nên thăng hoa và tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. seokjin chưa từng vui vẻ như thế, mãi hát nhẩm theo điệu nhạc mà quên mất ở bên kia, có một người đang hồi hợp muốn chết đi sống lại chờ đợi tin nhắn từ anh.

- ê sao anh ấy không trả lời tao?!? seen luôn rồi kìa! chết rồi mày ơi... - taehyung.

- nhắn ảnh hỏi thử đi? nhiều khi bận gì thì sao? - jimin.

- ảnh luôn trả lời tao ngay và lập tức mà!!! tự dưng ngay lúc dầu sôi lửa bỏng lại đi seen, á á cứu tao!! - taehyung.

- hai anh đang bàn chuyện gì vậy? - jungkook.

jungkookie chẳng biết từ đâu chui ra, giọng nói của bé cưng vang lên ở phía sau khiến hồn vía ai kia bay đi mất.

- hết hồn!!! sao vào mà không gõ cửa?!? - taehyung.

- tại cửa mở sẵn mà anh? - jungkook.

- jungkook! qua đây anh kể cái này hay lắm. - jimin.

- dạ? - jungkook.

- ê mày- taehyung.

- thằng này có người yêu rồi đó. mà đừng nói ai nhé. - jimin.

- .....lời căn dặn của mày chẳng đáng tin cậy chút nào. - taehyung.

- woa! là ai vậy? cô nào? ca sĩ? diễn viên? hay bạn bè trung học??? mấy tuổi tên gì quê ở đâu??? có thích thỏ và ăn cà rốt không ạ??! - jungkook.

- ...

- cưng không phải là thỏ, đừng ảo tưởng nữa. - taehyung.

đâu đó trong kí túc xá vang lên tiếng hét bi thương, từ căn phòng ở cuối dãy hành lang, một bé con khóc lóc chạy ra ngoài tìm anh nhóm trưởng mà kể lể.

- EM GHÉT ANH TAEHYUNG!!!!!!!!!!!!!!!!!

TBC.

thật sự là không dám post truyện tại sợ wattpad lên cơn gì đó rồi mất thì khổ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net