Day 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh jin ơi~ em muốn ăn cơm trứng. - jungkook

jungkook lon ton chạy đến căn phòng nơi cuối hành lang, gõ cửa cốc cốc.

- bây giờ là 1 giờ khuya đó! - taehyung.

chào đón em út là khuôn mặt ngáy ngủ và lờ đờ nhăn nhó của taehyung. cậu nói đúng, khuya như thế này, chưa kể bữa tối mọi người đã ăn uống no nê, còn đói được sao?

nhưng jungkook mè nheo ôm lấy cái bụng trống rỗng, nghiêng người ngó vào phòng ý đồ muốn gọi người nọ.

- này, anh ấy đang ngủ, tự nấu mì ăn đỡ đi. - taehyung.

taehyung ngăn cậu út lại ở cửa khiến jungkook bắt đầu cau mày khó chịu.

- em quen ăn đồ của anh jin nấu rồi! nuốt đồ hộp không trôi! - jungkook.

- haiz, đã nói l- taehyung.

- kookie? - seokjin.

chẳng biết seokjin dậy từ lúc nào, cả hai thấy anh một bộ dạng ngáy ngủ đang đứng sau taehyung dụi mắt trông đến đáng yêu. giọng nói còn hơi khàn khàn vì bị đánh thức.

- em đói hả? - seokjin.

- à dạ... - jungkook.

nói gì thì nói nhưng jungkook vẫn thấy chột dạ, sự thật là cậu út phải dằn vặt dữ lắm mới quyết định đi gọi anh, chứ không thôi đói chết mất.

- xuống lầu đi, anh nấu cho em ăn. - seokjin.

- nhưng anh- taehyung.

- taehyungie à, em vào ngủ tiếp đi, một lát anh lên mà. - seokjin.

taehyung định phản bác vì thấy anh khá mệt mỏi, nhưng nhận lại là một nụ hôn ngọt ngào ở môi và nụ cười cưng chiều đáng yêu của seokjin, nên cậu chẳng biết làm gì ngoài ngoan ngoãn nghe lời anh, vừa vuốt môi vừa leo lên giường ngủ.

trong khi dưới bếp, có một kẻ đang ăn ngấu nghiến món cơm trứng đạm bạc và một người ngồi trông chừng ở kế bên.

dù là cơm chiên vội nhưng đối với jungkook thì nó còn ngon hơn những món ăn ngoài nhà hàng, không phải nói tay nghề anh quá cao, mà chẳng hiểu sao lại hợp khẩu vị của cả bọn vô cùng. ai ăn vào cũng phải khen lấy khen để, ăn dần dần cũng nghiện, mà u mê nhất là cậu jeon jungkook, thà ăn đồ anh nấu chứ không chịu mua đồ hộp.

tủ lạnh của kí túc xá vốn trống rỗng hay chỉ có bánh kẹo cùng vài lon nước ngọt, nhưng bây giờ đã chất đầy những nguyên liệu dinh dưỡng, một ngày no đủ ba bữa, buổi tối trở về kí túc sạch đẹp y như khách sạn năm sao, cuộc sống như thiên đường!

nhưng hưởng nhiều đặc quyền nhất vẫn là kim taehyung, ai bảo cậu là người yêu kiêm luôn thần tượng khiến seokjin chết mê chết mệt. bởi vậy từ khi có anh, chuồng heo bỗng hoá thành phòng ở năm sao, chế độ ăn uống không phải dinh dưỡng nhất thì cũng coi như đầy đủ. taehyung ngày ngày phơi phới như xuân, đi làm về còn có người yêu bên cạnh âu yếm, nuông chiều, nói không sướng là nói dối.

không những taehyung, mà cả kí túc xá dường như bừng lên sức sống, A.R.M.Y còn tưởng BTS vừa thuê bảo mẫu hay quản lí mới, ai mà chăm sóc trai nhà chu đáo lại rất khéo tay! thật sự cảm tạ người đó ngàn lần.

TBC.

bộ này còn 1 day nữa là kết thúc rồi, các cậu có cảm nghĩ gì hông=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net