10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe lằng nhằng như vậy thôi chứ giám đốc Jimin chỉ cần một tuần đã giải quyết xong việc trao giải thưởng. Tác giả truyện tranh nổi tiếng Park Bok Geun đã trực tiếp phát biểu về việc bí mật tham gia cuộc thi của mình, sau đó đích thân trao giải cho hạng nhất mà trước đó là hạng hai và hạng hai trước đó là hạng ba, và cả hạng ba trước đó đã khóc lóc vì mình không được nhận giải. Tất cả các thí sinh đều không phàn nàn gì cả, họ còn vui mừng vì được gặp vị họa sĩ truyện tranh vẽ nên tuổi thơ của họ.



-Jiminie huyng, cảm ơn anh vì giải thưởng ạ. Hôm nay cho em đãi anh nhé ?

Cả hai người đang cùng nhau nhâm nhi mấy cây xiên que bên quán vỉa hè phố đi bộ. Đáng lẽ một vị giám đốc như Jimin không nên ngồi ở những nơi như này, nhưng Jungkook lỡ miệng bảo thèm khi đi ngang qua và thế là bị anh kéo vào ngay lập tức. Ăn mừng chiến thắng như thế này có hơi quá... xuề xòa không nhỉ, đối với Jiminie huyng ấy ?

-Không cần đâu, anh mời em đi ăn để chúc mừng mà, để anh trả cho, ăn thoải mái đi nhé.

Jimin híp mắt cười với cậu rồi cho xiên thịt nướng vào miệng. Anh ấy ăn trong ngon lắm, bộ đồ vest nhìn có vẻ không hợp cảnh nhưng nụ cười tươi của anh ấy khiến Jungkook nhẹ lòng đôi chút. Anh ấy thật dễ thương.

-Jungkookie này, cảm xúc của em như thế nào sau khi từ hạng hai lên hạng nhất ?

Jungkook xoa xoa chiếc cằm nhẫn bóng của mình, rồi vươn đôi mắt sáng rỡ nhìn anh:

-Tuyệt lắm ạ, nhưng nếu là hạng hai thì em cũng sẽ không buồn, vì em chỉ đứng sau tác giả Bok Geun thôi, thế là quá đỉnh rồi ạ !

Jimin cười thành tiếng rồi nhìn Jungkook. Mắt cậu chàng long lanh như chiếu lại cả bầu trời đầy sao hôm nay. 

-Jiminie.

-Huyng ?

-Jiminie huyng, anh ... có đang yêu ai không ạ ?

Jimin dừng ăn, nhìn sang cậu nhóc trước mặt, đột nhiên không khí căng thẳng lạ lùng. 

-Chắc là... không.

-Tại sao lại chắc là ạ ?

Jungkook hỏi tiếp, người vô thức hướng vè phía trước. Rồi cậu bỗng hối hận khi đôi mắt anh ấy bắt đầu rũ xuống. 

-Anh hiện tại không yêu ai cả, nhưng anh cũng  nghĩ bản than sẽ chẳng yêu thêm được ai nữa.

Tim Jungkook đánh thịch một phát. Cậu hít một hơi thật sâu, những gì hôm qua chăm chỉ luyện tập nói đến trăm lần bây giờ đã bỏ rơi cậu mà bay đi mất. Đầu Jungkook trống rỗng, cậu quên mất mục đích cậu hỏi anh rồi.

-Jungkookie, em có thấy anh quá nhu nhược và yếu hèn không ?

Jimin hỏi cậu em nhỏ, mắt đã đỏ lên từ lúc nào. Jungkook nhìn vào mắt anh rồi hốt hoảng đứng bật dậy lau nước mắt cho anh.

-Jiminie, em chưa bao giờ thấy anh như vây ! Em xin lỗi, đừng khóc huyng. Jiminie đừng khóc, em không nên hỏi như vậy, xin lỗi anh !!

Jimin đưa tay lên mắt lau đi giọt lệ sắp tràn, mỉm cười lắc đầu:

-Không đâu Jungkook, anh đáng lẽ không nên nhạy cảm quá như vậy, xin lỗi em.

Jungkook nghe anh nói mới ngồi xuống, khuôn mặt lo lắng lộ rõ. 

-Tình yêu đến với anh chưa bao giờ là dễ dàng cả, đến khi anh chấp nhận nó rồi, nó lại rời bỏ anh đi, bất ngờ như cách nó đến vậy.

Jimin trước đây là một Jimin luôn né tránh các mối quan hệ tình cảm quá mức tình bạn, kể cả nam lẫn nữ. Anh không ngại ngần bày tỏ giới tính của mình nhưng rất ngại ngần bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, vì anh không muốn giống ba mình. Ba anh là người cầu hôn mẹ, kết hôn mẹ, đưa mẹ về nhà và sau đó là bảo với mẹ rằng trong tim ông ấy trước giờ chỉ có một người, và người đó không phải mẹ. Họ luôn giữ cho anh một gia đình rất hạnh phúc, rất ấm áp, nhưng mọi thứ chỉ đều là kịch bản. Chủ tịch Park dành những hành động lịch sự, quan tâm và tôn trọng tuyệt đối đối với một  người phụ nữ hy sinh tuổi thanh xuân vì mình, một người phụ nữ sinh cho mìn một đứa con trai để thay mình gánh vác công ty chứ không phải là người phụ nữ ông yêu. Jimin sợ mình sẽ giống ba hay trở thành một phiên bản đáng thương khác của mẹ vậy nên ngay từ đầu anh đã rát dứt khoát trong quan niệm của bản thân mình.

Rồi một người đàn ông đến bên anh trong một chiều mưa tầm tã, đưa anh một chiếc ô và cùng anh về tận nhà. Anh ấy gần như trao cho Jimin thấy tất cả sự chân thành, sự yêu thương và nâng niu, khiến anh rung động và gần như không còn là chính mình. Nhưng rồi mọi thứ lại như những gì anh đã sợ hãi, một buổi chiều đẹp đẽ người đàn ông của anh dúi vào tay anh tấm thiệp cưới,  ttên anh ấy đặt bên cạnh tên một người phụ nữ. Cảm giác ấy như chỉ mới hôm qua, nhắc đến lại khiến Jimin rùng mình khó thở.

-Jiminie, anh không cần nghĩ đến, em sẽ không hỏi nữa, chúng ta đi về nhé?

Jungkook thanh toán tiền xong xuôi, cậu đứng dậy vươn người đến choàng áo khoác của mình lên anh.

Jimin thoát khỏi những cơn ớn lạnh, đứng dậy cùng Jungkook ra về.

Trời hôm nay hơi lạnh, Jimin đã mặc tận 2 cái áo khoát mà vẫn còn run lên bần bật, nhìn sang Jungkook chỉ còn độc một chiếc áo sơ mi, Jimin lo lắng cởi áo của cậu nhóc trên vai mình xuống :

-Lạnh như vậy mà còn nhường áo cho anh, mau mặc vào đi, ngày mai em bệnh rồi làm sao đi làm ?

Đương nhiên là cậu nhóc từ chối ngay. Cậu bệnh thì chả sao, cửa tiệm còn Tae Tae và Suga huyng lo, anh bệnh thì công ty chả có ai mới đáng sợ chứ.

-Không sao đâu, em bệnh thì cùng lắm nghỉ  một ngày, cửa tiệm để Taehyung huyng lo, anh là giám đốc, bệnh thì nguy lắm.

-Ớ Jungkook, ngày mai là ngày đi làm đầu tiên của em ở công ty anh mà, sao lại nghỉ được chứ ?

-Dạ ???

.

.

.

.

Jungkook lau người sau khi tắm rửa sạch sẽ. Rũ rũ mái tóc ướt, khuôn mặt cậu họa sĩ sáng hơn cả bóng đèn trong phòng. Jungkook ngồi bệch xuống giường, đầu óc vẫn còn nghĩ đến chuyện lúc nãy. Ngày mai đã là ngày đầu tiên đi làm ở PJ, một công ty mà có mơ cậu cũng không nghỉ bản thân có thể bước vào. Nhưng mọi chuyện lại quá đột ngột, cậu còn chưa nói gì với Tae Tae huyng, Suga huyng, cả với... anh Junghuyn.

-Anh ấy liệu có cho mình vào PJ không nhỉ? Anh ấy luôn đưa ra những mệnh lệnh phi logic mà mình không hiểu nổi ! Tại sao phải là nhà Park chứ ??

-Jeon Jungkook, mang đồ của em đem giặt đi nhá !

-Anh hai, anh vào đây đi !!

Junghyun mở cửa phòng Jungkook bước vào. Anh đẹp trai không thua gì Jungkook, chỉ là từ khi cưới vợ, chị dâu nuôi quá khéo nên anh ấy đã hơi mũm mỉm rồi.

-Gì đây ?

- Tại sao anh có ác cảm với nhà Park thế ạ?

-Tại tính tao nó vậy. Ê mà kì thi hôm bữa mày thi được hạng nhất là của công ty nhà Park đó hả ?? Tao nghi lắm mà, mày cãi tao ? Sao hay cãi quá vậy, mày chết với tao !!!

- Anh không chúc mừng em mà còn chửi em nữa á ? À nhưng mà anh phải trả lời em trước đã! Không lẽ tại anh ghen tị ?

-Tao ghen tị rồi tao làm gì được ?

-Anh nợ tiền bà Park à ?

- Tao nợ tiền người ta thì có ngu tao mới ở đây.

-Thế thì tại sao chớ ???? Anh không kể thì em sẽ không phục đâu.

-Kể cho mày giải quyết được gì ?

-Anh phải kể cho em biết chứ, em là em của anh mà. Thế anh giấu như vậy thì anh giải quyết được gì chắc ??

Junghyun nhăn nhó gãi gãi đầu, toang đứng dậy bước ra thì bị cậu em trai nắm tay kéo lại.

-Hôm nay anh không kể là em sẽ giành anh với chị dâu luôn.

-Mày dám chia rẽ vợ chồng tao ??

-Mắc gì không dám, em mà có ôm hôn anh thì chị dâu cũng chả làm gì em.

-Ya gớm quá né tao ra đi !!!!

-Vậy thì anh kể đi chứ !!

-Rồi rồi né tao ra tao kể cho !

Jungkook cười toe toét, thả Junghyun ra rồi ngoan ngoãn bó gối ngồi trên giường, chờ anh hai kể chuyện.

-Lúc đó mày còn nằm dưới ngón chân của ba, t thì mới 7 tuổi thôi...

-Ờ ...

------------
Dài quá òi mk ngưng ở đây i ha🤭🤭

Ngó lại mới thấy ep 9 vs ep 10 cách nhau nhém 1 năm =}}}}} so sorry~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net