9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yaaaaa Park Jimin !!

-Yaaaaa chú Bok Geun, chú lừa dối con !!

-Gì cơ, chú có lừa con đâu, chú chỉ giấu con có chút xíu.

Người đàn ông râu ria lưa thưa đeo cặp mắt kính không tròng cười hề hề, hứng thú với vẻ mặt như làm rơi mất ví tiền của Jimin.

-Vậy đây là... chú của anh sao Jiminie hyung ?

Jungkook ngồi bên cạnh cứ mở to mắt ra nhìn hai người đàn ông đấu khẩu trước mặt. Sao cậu có thể tin được bản thân đã đối đầu với một vị họa sĩ truyện tranh nổi tiếng của Hàn, và lại còn là chú của Jiminie ?!?! Phúc đức nào đưa cậu trôi dạt đến với hai con người này vậy chứ ??

Jimin trừng người chú của mình đến mỏi con mắt cũng thở dài buông vai, quay sang trả lời Jungkook:

-Đây đúng là chú của anh. Chú ấy là người đã truyền cho anh niềm yêu thích với vẽ, khác một cái  là anh đi theo thiết kế kiến trúc. Anh và chú ấy đã giận nhau đến tận bây giờ chỉ vì vụ đó.

-Wowww !

Nhìn trước mặt Jungkook kìa, họa sĩ truyện tranh nổi tiếng Park Bok Geun đang ngồi ngay trước mặt cậu bằng xương bằng thịt. Ôi trời ơi, trong chiếc cặp hồi tiểu học của Jungkook còn quyển truyện của ông ấy đó !!

-Cậu là cậu trai đạt giải nhì sau tôi đó hả ?

Park Bok Geun quay sang cậu nhóc nãy giờ cứ chăm chăm nhìn mình, cứ im lặng trông khá hiền lành. Cậu ấy chỉ đứng sau y nên chắc chắn chẳng phải tệ gì.

-A dạ.. vâng, cháu là Jeon JungKook.. Kook ạ. Cháu .. đặt hạng hai...

-Hả, Jungkookkook á ??

-Là Jeon Jungkook thưa chú

Jimin đánh mạnh vào tay ông chú u40 của mình.

-Tuyệt đấy, chỉ đứng sau tôi cũng đã rất khá rồi.

Jimin nghe chú nói thì bực bội quay sang ôm lấy vai cậu em, nhăn nhó:

-Đương nhiên rồi, đệ tử của cháu mà.

-Gì cơ ? Jiminie có đệ tử cơ á ? Há há há.

-Chú cười gì chứ, chả có gì mắc cười hết.

-Nhưng mà nhìn lại cũng đúng. Chú đã xem qua tranh của Jungkook, rất có tiềm năng đấy.

-Cháu trong ban tổ chức còn chưa được xem, sao chú xem được ?

-Cả ban tổ chức trừ cháu đều biết chú tham gia thi đấy.

-Chú nói cái gì cơ ?!?!

Một lần nữa, lại một lần nữa Jungkook bị đá đít ra khỏi cuộc trò chuyện đầy mùi thuốc súng của hai người trước mặt. Hai người họ là đang nói về cậu, nhưng cậu lại không thể xen vô được.

-Jungkook này, cậu có dự định gì để phát triển cây bút của mình chưa?

-Cháu vẫn chưa ạ. Hiện tại cháu có một cửa tiệm tranh nhỏ, chỉ vẽ để kiếm sống thôi.

Bok Geun ngay lập tức chau mày, tháo kính xuống nhìn thẳng vào cậu. Bắt gặp ánh mắt chăm chăm của vị tác giả khiến Jungkook hơi bối rối. Rõ là rất đẹp trai, sao lại giấu nó dưới cặp mắt kính tròn không tròng đó chứ ?

-Cậu phải có định hướng rõ ràng chứ. Jungkook còn trẻ thế này, cậu nên tìm một con đường mới cho riêng mình, không nên cứ dậm chân tại chỗ như vậy, phí thanh xuân lắm.

-Ơ... nhưng cháu...

-Chú không được giành cậu ấy với cháu đâu. Sau này cậu ấy sẽ vào công ty cháu.

-Hả ?

-Gì chứ, là chú ngõ lời trước mà.

-Cháu gặp cậu ấy trước chớ.

-...

Jeon Jungkook đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

Vừa thở một hơi dài bất lực, Jungkook hút rột hết ly sinh tố thì nhớ ra:

-Khoan Jiminie hyung, tại sao anh trong ban tổ chức nhưng không xem được bài em ?

-Ờ đúng rồi, tôi cũng thắc mắc giống cậu.

Jimin nhìn 2 người đang giương mắt chờ, thong thả uống một ngụm cà phê mới chậm rãi trả lời :

-Anh tổ chức cuộc thi để tìm thêm nguồn nhân lực cho công ty, nhưng lúc bàn bạc đa số nhân viên đều muốn đích thân anh chấm, còn bản thân anh thì lại muốn có một ban giám khảo thật sự chuyên nghiệp, thế nên mới có chuyện cả vòng 1 và vòng 2 anh đều không tham gia chấm. Đến cuối cùng anh sẽ xem lại tất cả các bài thi, sau đó chọn lại người phù hợp.

Bok Geun nghe một hồi thì chỉ gật đầu, còn Jungkook vẫn lơ mơ chưa hiểu lắm.

-Nếu vậy thì kết quả cuối cùng này vẫn chưa quyết định được gì đúng không ạ ?

-Cũng không hẳn, vì 90% ban giám khảo chấm đã đạt tiêu chuẩn cần của công ty rồi, anh chỉ xem lại cho chắc thôi.

-Àaaa

Quán cà phê cả ba ngồi ngay trước khu căn hộ của Jimin, nên sau khi tạm biệt hoạ sĩ Park Bok Geun, Jungkook bắt đầu lười về nhà.

-Em phải về nhà báo tin vui chứ Jungkook.

-Thôi em đã chỉ cách xem kết quả cho anh chị, chắc giờ họ cũng biết rồi.

Cả hai đang cùng dùng bữa tối trong bếp của Jimin. Đồ ăn hôm nay anh làm vì bảo Jungkook đã trải qua quá nhiều cú shock, cần phải nghỉ ngơi. Nghe thì khá buồn cười nhưng lại khiến tim Jungkook trở nên ấm áp khó tả.

-Vậy anh định trao thưởng như nào ?

-Anh cũng chưa biết nữa. Việc chú dự thi thật sự anh không lường trước được, nếu trao giải trực tiếp thì sẽ không ổn chút nào .

-Đúng là căng thật. Còn người hạng ba đúng không ạ? 

-Ừ.

Jimin nhồi viên thịt to đùng vào miệng. Cặp má trắng của anh căng phồng đập vào mắt Jungkook. Ăn mà cũng đáng yêu đến thế.

-Bỏ qua chuyện đó đi, ngày mai anh đi picnic một mình, em đi cùng không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net