Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seokie à? Con lên phòng gọi Đường nhỏ dậy dùm mẹ nhé! - Mẹ Min hối hả.

- Dạ! Con đi ngay! - Hoseok nói rồi chạy thoắt lên phòng Yoongi

Cậu nhẹ nhàng gõ cửa nhưng chẳng thấy phản hồi...

- Yoongi hyung à~! Yoongi à! Yoongi anh ơi! - Hoseok đập cửa mỗi lúc một nhanh dường như cậu mất kiên nhẫn tông cửa mà đi vào. Cậu lục tung căn phòng nhưng chả thấy Yoongi ở đâu! À, còn mỗi toilet thôi!

- Yoongi, tôi vào đấy nhé! - Hoseok nói rồi mở toang cửa ra... bồn tắm lúc này đậm mùi máu. Hòa cùng hương thơm của xà phòng khiến người ta khó chịu được...Yoongi đang nằm bất động trong bồn tắm cổ tay liên tục chảy máu...

- Yoongi! Tỉnh lại! Anh nghe em nói không! - Hoseok hốt haonrg bế yoongi lên Yoongi dường như vẫn còn nhận thwucs, cậu liên tục gạt ra

- Đừng cứu tôi! Buông tôi ra! Xin cậu! Làm ơn! - Yoongi đang khóc

Trong đôi mắt xám khói mờ ảo, anh chỉ còn thấy 1 Hoseok mà anh rất ghét đang hối hả, mồ hôi vả ra, câu ta đang cố gắng giữ lại cho anh nguồn sống, một chút cậu ta vẫn không bỏ cuộc. Thực sự cậu ta đang rất vất vả để anh được sống. Anh muốn ngủ, Yoongi thực sự muốn ngủ

- Hoseok à! Yoongi muốn ngủ! - Thanh âm trầm lặng ấy vang lên, lời nói ấy khiến mặt Hoseok tái xanh

- Anh không được phép. - Hoseok la lên

- Yoongi dần dần chìm vào giấc ngủ với tiếng kêu gào của Hoseok...

- Flash back-

- Lý do tại sao Yoongi ghét Hoseok

Năm đó Yoongi học lớp 6...

- Hôm nay, mẹ nhận thêm bạn mới từ cô nhi viện! Sẽ là em của con đấy! Cơ mà chỉ bé hơn con 1 tháng nên sẽ học cùng lớp với con! Yoongi à. Yêu thương Hoseok nhé! - Mẹ Min vừa cười vừa nói.

Khuôn mặt lạnh lùng không bao giờ cười của Yoongi tối sầm lại, cậu ta thở dài:

- Thằng nhóc này! Anh đây vẫn là chủ nhà nhé.

Yoongi giống như không muốn san sẻ ba mẹ cho bất cứ ai! Vì thế việc anh ghét Hoseok cũng bình thường...

- End flash back-

- Ashiii! Yoongi tỉnh rồi! - Mẹ Min lo lắng

- Mẹ à! Yoongi đói! - Yoongi nói

- Được rồi, được rồi! Mẹ đi mua cháo cho Yoongi ngay! - Mẹ Min ân cần

Sau khi mẹ Min bước ra khỏi phòng

- Cậu! Cứu tôi làm gì? - Yoongi lạnh lùng nhất có thể

- Tôi chỉ làm tròn nghĩa vụ, tôi không thể bỏ mặc anh được. - Hoseok nở một nụ cười lộ rõ hai đồng điếu

Cậu bước lại rót cho anh tí nước

- Ami rốt cuộc cũng từ bỏ tôi rồi, tôi cũng không cần sống nữa! Mất tất cả rồi! Jung Hoseok cậu cứu tôi làm gì? - Yoongi nói giọng trầm lắng thẩm thấu vào tim người nghe một cách đau lòng. Làm cho hoạt động của Hoseok bỗng khựng lại, Hoseok thở dài rồi tiếp tục bưng nước đến.

- Uống đi! - Hoseok đưa cái ly về phía Yoongi. Anh vẫn cứ cười

- Sao cậu lì thế! - Yoongi hét to

- Bình tĩnh đi! Với em Yoongi rất quan trọng! Thôi em về nhà đây! Em để nước ở đây! Yoongi nhớ uống nhé!

Chap 2 sớm ra ! Comment and vote ! Kamsa ~
Ayyyy! Chap này hơi ít nhỉ? Hynn thì đang rất cố gắng :) Cố lên nào cũng tại mê Sope quá thôi :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hynn