Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aww!  Hynn của các bạn đã trở lại rồi nè!?  Chap 2 cũng chả có dài cho lắm :) Cố lên :)
- Tấm ảnh phía trên làm Hynn bị sock chảy cả máu mũi các cậu ạ :) Thú thật thì Hynn bias Namjoon :v Đang định là sẽ thêm fic NamJin?!  À thôi vào truyện thôi.
------------------------------------------------------
Ngày ra viện
- Yoongi à! Em tới đón anh về đây! Mẹ đi công tác bên Paris còn bố thì đến Dubai rồi! Chừng 2 tháng mới về! Bố mẹ bảo em chăm sóc Yoongi! - Hoseok cười mỉm xách đồ đạc ra xe cho Yoongi, cậu ta cũng lẽo đẽo theo sau mà lên xe...Cái nắng nhẹ chiếu vào gương mặt trắng kia, làm cho người ta cảm thấy dễ chịu khi nhìn cậu: "Nắng Seoul đẹp thật, đẹp như tình yêu của họ". Trên xe, anh ngồi ghế phụ mãi mê ngắm nhìn cảnh vật, môi anh vẫn chưa lúc nào nở nụ cười.

- À! Yoongi ơi! Sắp nhập học rồi! Yoongi đi với em đến Trung tâm thương mại mua ít đồ dùng hộc tập rồi về nha! Ngày mốt là vào học rồi! - Hoseok mỉm cười đề nghị.

- Ừ! - Yoongi cọc lốc

Cậu lái xe đến trung tâm, dắt tay Yoongi vào đó rồi đi lựa đồ...

- Yoongi à ~ anh thấy ba lô này thế nào?

- Yoongi à ~ anh thấy tập này thế nào?

- Yoongi à ~ anh thấy áo thun này thế nào?

- Yoongi à ~ anh thấy... này thế nào?

Hàng tá thứ mà Hoseok hỏi, Yoongi chỉ gật đầu ậm ừ. Hoseok quyết định mua mỗi thứ một cặp. Sau đó chở Yoongi về nhà. Tối đó Yoongi ở trong phòng với một đống chăn kín mít. Hoseok mở cửa phòng đi vào 

- Đi ra? Ai cho cậu vào phòng tôi! - Yoongi giọng lạnh ngắt

- Ưm ! Hoseok không để anh một mình được! - Cậu nói

- Lại đây! - Yoongi cười làm cậu ngạc nhiên nhưng vẫn lại bên cạnh nằm xuống

- Xin lỗi Seokie! Hôm nay cho tôi mạn phép yếu lòng trước mặt cậu một tí nhé! - Yoongi nói rồi òa khóc

Hoseok chỉ im lặng mà ôm anh vào lòng. Con người lúc nào cũng lạnh lùng kiêu ngọa kia cũng có lúc yếu đuối đến thế sao? Con người ghét Hoseok suốt 7 năm qua cũng có ngày tựa vào cậu mà khóc sao? Trong lòng Hoseok lúc này hàng vạn câu hỏi...Muốn vỗ về nhưng chẳng dám...Tim cậu lúc này đập nhanh lắm, không tránh khỏi một chút nhói ở lồng ngực vì Yoongi khóc

- Yoongi nín đi! - Cậu vẫn đưa tay vỗ về cho anh

- Tôi làm gì...hicc :< , làm gì sai chứ? Tại sao hả Hoseok...Yoongi không đáng được Ami yêu thương sao? Cậu nói đi! Đó là nguồn sống của tôi đấy! - Yoongi vừa sướt mướt vừa nói bằng cái giọng khàn..Hoseok bật dậy làm cho Yoongi giật mình, lấy vội chiếc áo hoddie màu đen của Yoongi tròng vào cho anh ta...Yoongi vẫn ngơ ngác, hai chiếc áo cậu mua vốn dĩ là áo cặp!

- Đi thôi! - Hoseok nắm tay Yoongi chạy ra ngoài

- Cậu dắt tôi đi đâu thế!- Yoongi chớp chớp mắt

- Nơi bình yên! - Hoseok nói rồi đi lấy xe

- Bác quản gia à! Trông nhà hộ chúng cháu nhé! - Hoseok vẫy tay tạm biệt bác ấy

Cánh cửa biệt thự Min gia mở ra, cậu lái xe lao thẳng tới tòa nhà lớn ở trung tâm Seoul. Cậu kéo tay anh vào thang máy vọt lên sân thượng...

- Woww! Nhiều sao thế! - Yoongi mở to đôi mắt màu xám khói

- Anh đã thấy thoải mái hơn chưa? - Hoseok hỏi

Yoongi nhè nhẹ gật đầu... Hoseok chỉ nhìn anh mà cười

- Yoongi à! Anh biết không! Anh đừng quá đau thương vì một người! Vở kịch bi này, anh không cần đóng vai nữa, sẽ ổn cả thôi! Jung Hoseok em vẫn ở cạnh Yoongi! Vì tôi thích Yoongi! - Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao chẳng thấy anh trả lời, quay qua đã thấy anh tựa vai cậu mà ngủ từ lúc nào!...

- Aishhh! Cái anh này! - Hoseok nói rồi cỗng anh xuống xe rồi đem anh về nhà!

  Chap 3 sớm ra ! Comment and vote ! Kamsa ~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hynn