Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG VII: HÌNH PHẠT

Lúc Diệp Lâm Anh miễn cưỡng đi theo Hoàng Tuấn Kiên, Macy sửng sốt không thể tin được. Sau một hồi, Macy dẫn bình tĩnh lại, miệng kéo lên thành 1 nụ cười ma mị.

Hoàng Tuấn Kiên mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Lâm Anh cũng chẳng ngại ngần bước vào trong. Cô lừ mắt, gằn giọng nói:

- Anh có việc gì mặc xác anh, sao cứ lôi tôi theo? Lại còn trước mặt bao nhiêu người nữa. Muốn hại chết tôi sao?

Hoàng Tuấn Kiên gõ từng ngón tay trên vô lăng thành từng nhịp, đôi mắt đen không nhìn cô mà hướng thẳng về phía trước. Anh nhếch miệng cười, rất lưu manh:

- Vậy sao? Thế mà ai đó nói thua nhưng vẫn sẽ báo đáp tôi thật hậu hĩnh? Ai nhỉ?

Haizzzz sao cô lại to gan nói được mấy lời ấy cơ chứ?

- Phải, tôi nói đấy. Giờ thì anh đưa ra hình phạt đi!

Trốn tránh thì cũng vô tác dụng, thôi thì cứ thẳng thắn đối diện sự thật vậy!

- Ừm, hình phạt đã có rồi. Khi đó đừng trách tôi hạ thủ vô tình. Cá cược thì cũng có kẻ thắng người thua đúng không? – Đến lúc này Hoàng Tuấn Kiên đã quay sang nhìn Lâm Anh, nụ cười lưu manh vẫn còn. Anh cao hơn cô cả cái đầu, khuôn mặt mang đúng phong thái của kẻ chiến thắng.

Lâm Anh cắn môi ấm ức không thể nói được gì hơn. Cô đúng thật ngu xuẩn ngốc nghếch hết chỗ nói khi tự đâm đầu đi cá cược với Hoàng Tuấn Kiên.

Tiếng tin nhắn vang lên. Là của Hoàng Tuấn Kiên. Anh mở điện thoại ra xem tin nhắn.

"Hi, my brother. Don't miss me ? (Anh trai à, anh không nhớ em sao?) Ryan à, anh thật là... Vốn dĩ em định giới thiệu chị Lâm Anh cho anh bởi đứa em gái này có con mắt nhìn người khá chuẩn. Ngay từ đầu gặp chị Lâm Anh em thích chị ý lắm! Nhưng sao em lại quên mất rằng chị ý là học sinh của anh nhở? Nhìn biểu hiện vừa nãy của anh xem. Nói thật đi anh "kết" chị ý rồi đúng không? Mạnh mẽ lên anh trai của em, rồi tình yêu của hai người sẽ nảy nở thôi. À, anh về nước được một tuần rồi, rảnh thì về thăm nhà đi không bà la sát lại lồng lộn gầm rú lên. Em về đây đối diện với bà ta mà lạnh cả sống lưng, chỉ mong mẹ hai sớm khỏi bệnh về nhà. Ryan, anh còn nợ em một buổi đi chơi! Còn bây giờ em không dám làm phiền khoảnh khắc riêng tư của hai anh chị. Tạm biệt!!!

Kí tên

Em gái nhỏ Hoàng Mĩ Anh".

Hoàng Tuấn Kiên nhíu mày. Không biết con bé này học lỏm tiếng việt bao lâu mà câu từ đáng sợ thế, lại còn viết thành đoạn văn nữa.

Thấy Hoàng Tuấn Kiên chưa lái xe, chỉ chăm chăm vào điện thoại, Lâm Anh thấy là lạ, ngó xem. Một đoạn văn rất dài. Chắc nữ sinh nào hâm mộ anh ta nên nhắn tin bày tỏ tình cảm đây mà. Hoàng Tuấn Kiên bỗng ngước lên nhìn Lâm Anh, cô xấu hổ quay đi chỗ khác. Anh hơi nhếch miệng cười, cúi xuống nhắn tin trả lời.

"Sẽ luôn chủ động"

Một đoạn văn dài, đáp trả chỉ 5 từ, Hoàng Mĩ Anh nhận được tin tức muốn hộc máu. Ít ra anh trai cũng phải bày tỏ thái độ biết ơn chứ?

- Hoàng Tuấn Kiên, rốt cuộc anh đưa tôi đi đâu? – Lâm Anh hơi mất kiên nhẫn, bực bội hỏi.

- Đến nơi sẽ biết! – Hoàng Tuấn Kiên cất điện thoại, tay đặt lên vô lăng. Anh nhanh chóng khởi động xem, phóng đi thật nhanh.

Lâm Anh đến dây an toàn còn chưa kịp thắt, cả người cô ngã về phía trước. Vừa rồi anh ta muốn giết cô hay sao mà lại lái xe kiểu đó. Lâm Anh lừ mắt, gằn giọng nói:

- Hoàng Tuấn Kiên, anh là thầy giáo đó, đừng có mà phóng nhanh vượt ẩu.

Hoàng Tuấn Kiên không đáp, vẫn tập trung lái xe.

-----

Cùng lúc ấy, tại viện điều dưỡng.

Người phụ nữ với gương mặt hốc hác, tiều tụy ngồi trên giường bệnh, tay phải cắm một ống chuyền cố định. Mắt bà mang đầy sự cô đơn, hướng về phía cửa sổ, đượm buồn.

"Cạch" Cánh cửa bỗng mở ra, người phụ nữa liền quay đầu lại.

Biết được người đó là ai, khuôn mặt bà hiện lên vẻ vui mừng:

- Tuấn Dương, là con sao?

Chàng trai đó bình thản bước tới gần bà, hờ hững nói:

- Mẹ hai!

Hoàng Tuấn Dương, 28 tuổi, Tổng giám đốc Công ty SKY thuộc tập đoàn Hoàng Thiên. Người đàn ông này được nhắc đến với sáu chữ "Lạnh lùng – Tàn ác – Thâm hiểm". Bất cứ đi đâu anh ta cũng chỉ mang khuôn mặt lạnh lùng điển trai đến đáng sợ, đôi mắt màu café quyến rũ. Đôi mắt ấy... giống với đôi mắt của Hoàng Tuấn Kiên nhưng thâm độc hơn nhiều.

Người phụ nữ nở nụ cười gượng gạo:

- Con đến thăm mẹ à?

- Không! – Ngay lập tức giọng nói vang lên đầy đanh thép.

Bà có chút run sợ trước thái độ của anh ta.

- Vậy là bà cả kêu con tới?

Hoàng Tuấn Dương nhếch miệng cười, một nụ cười độc đoán, căm hờn và đầy đáng sợ:

- Mẹ hai, mẹ nên mừng vì con vẫn gọi mẹ là mẹ hai. Thực ra con đến đây cũng chỉ là để xem mẹ tiều tụy chờ đợi con trai của mẹ, em trai đáng mến của con như thế nào thôi. Xem ra. Nhìn mẹ thế này, con rất hài lòng. Mẹ của con thật biết cách tra tấn tinh thần người khác đấy!

- Tuấn Dương, con thay đổi rồi! Bà cả đã khiến con biến thành một người hoàn toàn khác. – Bà lắc đầu không tin người đứng trước mặt mình là đứa con trai bà từng yêu thương như chính con đẻ.

Hoàng Tuấn Dương cười lên đầy oán hận, đôi mắt hiện rõ sự thù ghét:

- Vì ai mà con phải thay đổi? Nếu mẹ không sinh ra Hoàng Tuấn Kiên thì con sẽ không như vậy! Từ lúc nó sinh ra, con thành một đứa thừa thãi. Mẹ con thì bắt gánh mọi trọng trách. Bố thì thờ ơ lạnh nhạt. Còn mẹ thì sao, có Hoàng Tuấn Kiên cũng chẳng thèm quan tâm con. Mấy năm sau lại xuất hiện một đứa em gái Hoàng Mĩ Anh. Mọi thứ thật như trêu ngươi...

Bà nghe Hoàng Tuấn Dương nói, ngực nhói đau. Bà quát to:

- Đủ rồi! Tuấn Dương, mẹ không ngờ ganh tỵ trong con lại lớn đến thế. Dù sao Tuấn Kiên và Mĩ Anh cũng là em của con, sao con có thể...

Hoàng Tuấn Dương nhướn mày, cả khuôn mặt hiện lên đầy nguy hiểm:

- Chúng không nên có mặt trên đời này, chỉ cần mình con thôi! Con làm sao san sẻ tình thương gia đình cho chúng được. Và hơn hết, con căm thù Hoàng Tuấn Kiên đến tận xương tủy. Cùng dòng máu thì sao? Dù sao cũng chỉ là con bà hai mà lại cứ thích đối đầu tranh giành với con bà cả. Mẹ nói xem có đáng khinh bỉ không?

Hoàng Tuấn Dương từ từ tiến tới chỗ cửa sổ, vén rèm lên, ánh nắng chiếu thẳng vào gương mặt anh. Hoàng Tuấn Dương nhíu mày, nhìn xuống dưới sân, đôi mắt café tỏ ra ngạc nhiên. Không thể tin được, Hoàng Tuấn Kiên đang đứng dưới sân. Nó đã trở về. Hoàng Tuấn Dương nhếch miệng cười. Em trai về, có chuyện hay để xem rồi! Anh quay đầu lại, nhìn người phụ nữ ấy – người mà anh từng kính trọng yêu quý hơn cả người mẹ ruột tham danh vọng của mình. Anh cất giọng nhàn nhạt:

- Mẹ hai, đã từ lâu con luôn coi Hoàng Tuấn Kiên là kẻ thù, không phải người thân. Mẹ hãy từ từ chứng kiến kịch hay đi. Con sẽ khiến nó sống không bằng chết. Để nó hiểu: sinh ra vào nhà họ Hoàng là một sai lầm!

Nói xong, Hoàng Tuấn Dương đi ra ngoài, cửa đóng "Rầm" một tiếng đinh tai.

Bà nhìn theo, thở dài. Hoàng Tuấn Dương của ngày xưa đã bị sự ham muốn tình thương gia đình làm cho mờ mắt rồi!

------

Diệp Lâm Anh nhìn ngó xung quanh.

- Ơ, sao lại là viện điều dưỡng?

Hoàng Tuấn Kiên không trả lười, từ tốn bước xuống xe. Lâm Anh cũng nhanh nhảu làm theo. Cô vẫn đang mặc đồng phục học sinh, tự dưng cảm thấy có điều gì đó kì quái. Lâm Anh quay sang Hoàng Tuấn Kiên, ánh mắt dò la.

- Ê, anh đưa tôi đến gặp thanh mai trúc mã của anh hả?

- Em tìm xem xung quanh có ai dưới 40 không? – Mặt anh hơi tối lại.

Lâm Anh "..." Xấu hổ chết mất, đây là viện người già mà. Không biết nghĩ gì àm lại bảo thanh mai trúc mã của anh ta ở đây.

Hoàng Tuấn Kiên giơ tay ra hiệu:

- Lâm Anh, em lên trước, tôi đi mua vài thứ. Đi thẳng tới tầng 4, phòng 20.

- Ê, nhưng tôi có biết ai đâu, vả lại chẳng có quan hệ gì! – Lâm Anh lúng túng nói. Không hiểu sao đầu óc Hoàng Tuấn Kiên có vấn đề gì mà lại kéo cô tới đây. Chẳng lẽ hình phạt là chăm sóc người già ư?

Anh bình thản đáp:

- Lên đúng phòng, mở cửa, cúi người 90 độ và nói "Xin chào, cháu là học trò cưng của thấy Hoàng Tuấn Kiên" đảm bảo em sẽ không bị đuổi ra khỏi phòng đâu, rõ chưa?

- Hiểu rồi! – Lâm Anh uể oải nói.

Hoàng Tuấn Kiên đi ra ngoài cổng viện còn Lâm Anh khó nhọc kéo lê từng bước lên cầu thang. Cô nhớ lại những lời anh vừa nói. Ủa, cô trở thành trò cưng của anh ta từ bao giờ vậy?

"Tít tít" Tiếng tin nhắn vang lên, Lâm Anh chậm chạp mở điện thoại.

"Đừng có kiểu ốc sên bò như thế. Nếu đúng một phút nữa em không lên đến nơi, người trong phòng có mệnh hệ gì nguy hiểm đến tính mạng, em chết chắc!" Người gửi: Hoàng Tuấn Kiên.

Một tin nhắn, vô cùng hiệu quả. Lâm Anh không còn bộ dạng của một con ốc sên, cô lao nhanh như tên bắn. Vừa chạy cô vừa chửi rủa:

"Khốn kiếp, không nói sớm"

Chạy nhanh quá, không nhìn đường, vậy nên...

"Rầm"

Lâm Anh đâm sầm vào một người. Cô đúng kiểu dây cao su đàn hồi, đâm vào người ta và ngã ra đằng sau. Và đằng sau là những bậc thang, ngã xuống thì coi như tan xương. May mắn sao, người bị cô đâm phải đã nhanh tay kéo cô lại. Lâm Anh bị kéo sát vào lồng ngực người đó. Sau vài giây định thần, Lâm Anh ngước lên nhìn. Người đàn ông này rất cao, từ đầu đến chân khoác lên một màu đen u tối. Gương mặt lạnh lùng đẹp trai. Nổi bật nhất là đôi mắt màu café.

Người đàn ông đó cũng nhìn Lâm Anh, ánh mắt không chút cảm xúc nào. Lâm Anh chớp mắt, người này cô cảm giác rất giống với ai đó.

Chợt nhận ra mình vẫn còn bị người đàn ông này giữ tay, khoảng cách cũng rất gần. Lâm Anh đỏ bừng mặt, lí nhí nói:

- Cảm ơn anh đã cứu tôi. Phiền anh buông tôi ra được không?

Hoàng Tuấn Dương vội lùi lại, gương mặt vẫn chỉ mang hai chữ lạnh lùng.

Tình huống này khiến Lâm Anh vô cùng lúng túng. Cô không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này. Bỗng nhớ ra mục đích của mình đến đây, Lâm Anh luống cuống nói:

- Tôi hiện đang rất gấp. Bây giờ anh đưa tôi số điện thoại, khi khác tôi cảm ơn anh sau. Con người tôi có thù phải trả, có ơn phải báo. Nếu anh không kéo tôi lại thì chắc tôi đã bị chấn thương sọ não rồi!

Vừa nói, Lâm Anh vừa giở cặp sách, tìm giấy bút. Tính cô để đồ rất lung tung, vậy nên cô đành đổ hết các thứ ở bên trong ra. Hoàng Tuấn Dương nheo mắt, nhìn vào tấm thẻ học sinh. Diệp Lâm Anh, học sinh lớp 12.

Hoàng Tuấn Dương nở nụ cười nửa miệng. Coi đồng phục dễ dàng nhận ra là học sinh trường H.T Highschool.

- A, đây rồi! – Lâm Anh đưa giấy bút cho Hoàng Tuấn Dương – Tôi sẽ cảm ơn anh sau.

- Không cần đâu, cứu người xuất phát từ bản năng. – Hoàng Tuấn Dương lạnh băng đáp lại.

- Vậy thì tôi báo đáp anh kiểu gì?

Tin nhắn lại vang lên.

"5ph nữa tôi quay lại, lên đến nơi chưa?" Người gửi: Hoàng Tuấn Kiên.

Lâm Anh tá hỏa, suýt quên mất. Cô rối rít nói:

- Xin lỗi anh có biết phòng 20 tầng 4 ở đâu không?

Hoàng Tuấn Dương ngạc nhiên. Phòng 20? Chẳng phải là phòng mẹ hai sao? Cô gái này có quan hệ gì với mẹ hai?

- Cuối dãy! – Anh đáp, rồi nhanh chóng đi xuống.

- Cảm ơn! – Lâm Anh cúi đầu chào – Ơ nhưng liên lạc với anh kiểu gì vậy?

Hoàng Tuấn Dương dừng lại, quay đầu nhìn Lâm Anh:

- Có duyên ắt gặp!

Đoạn đường còn lại, Lâm Anh có chút nghĩ ngợi.

"Sao người đó có thể giống Hoàng Tuấn Kiên đến vậy? Mỗi tội trông lạnh lùng rợn tóc gáy hơn Hoàng Tuấn Kiên"

Chẳng mấy chốc, Lâm Anh dừng lại trước cửa phòng 20. Trống ngực đập nhanh. Cô mong trong này sẽ không có kẻ biến thái nào nữa. Một người đã đủ rồi, thêm nữa chắc còn nước tự sát.

Lâm Anh xoay tay nắm cửa, từ từ mở ra. Cô thở phào. Là một người phụ nữ. Bà ta cũng quay lại nhìn cô, ngạc nhiên:

- Cháu là ai?

Lâm Anh nhớ tới lời dặn của Hoàng Tuấn Kiên, cô cúi người 90 độ, lễ phép nói:

- Cháu chào cô, cháu là Lâm Anh, học trò của thầy Hoàng Tuấn Kiên ạ!

Có đánh chết cô cũng sẽ không thừa nhận mình là học trò cưng của anh ta.

- Tuấn Kiên, Tuấn Kiên về rồi sao? – Người phụ nữ bỗng chốc vui vẻ hơn. Con trai bà, cuối cùng sau 9 năm đã trở về rồi.

- Dạ vâng, mà cô có quan hệ gì với thầy Hoàng vậy? – Lâm Anh hỏi.

Từ lúc tới đây, cô luôn thắc mắc tại sao Hoàng Tuấn Kiên lại đưa cô đến nơi này làm gì.

- À, cô là...

- Họ hàng! – Từ ngoài cửa vang lên tiếng nói. Cả hai người quay lại nhìn.

Hoàng Tuấn Kiên từ tốn bước vào, tay xách 3 hộp cơm.

Bà bỗng nhói đau ở tim. Họ hàng ư? Con trai bà lại nói bà chỉ là họ hàng sao?

- Ồ, ra là họ hàng! – Lâm Anh mỉm cười.

Bà cũng gượng cười đáp lại, ánh mắt nhìn lên Tuấn Kiên. Gương mặt anh lạnh lùng, đôi mắt phản chiếu những tia cảm xúc phức tạp.

Tại sao Hoàng Tuấn Kiên hiện giờ lại giống Hoàng Tuấn Dương đến vậy?

Lâm Anh không hề biết Hoàng Tuấn Kiên lúc này đáng sợ đến thế nào.

- Cô ơi, tên cô là gì để cháu tiện xưng hô cho dễ? – Lâm Anh tỏ ra rất vui vẻ. Thực ra nếu đây là hình phạt mà Hoàng Tuấn Kiên đưa ra thì cũng không khó lắm. Làm bạn với người trung tuổi, cũng thú vị đấy chứ? Lâm Anh cũng vui lên được mấy phần.

- Cô tên Lâm! – Bà mỉm cười đáp lại.

- Cô trùng tên với mẹ cháu! – Lâm Anh reo lên rồi bỗng chốc buồn thiu.

- Vậy sao? Mẹ cháu chắc cũng rất xinh đẹp như cháu rồi!

Lâm Anh xị mặt xuống, lòng tự nhủ không được nhắc đến mẹ nữa. Vậy mà...

- Mẹ cháu bị tai nạn ô tô. Khi sinh ra cháu chưa kịp nhìn thấy gương mặt mẹ một lần.

Bà Lâm rất cảm thông cho cô:

- Cô xin lỗi đã gợi ra nỗi đau cho cháu.

- Không sao ạ. Cháu không buồn lâu đâu! – Lâm Anh cười xòa.

Đột nhiên, Hoàng Tuấn Kiên lên tiếng:

- Quá trưa rồi, ăn cơm thôi!

Con người này chỉ giỏi đi cắt đứt mạch cảm xúc của người khác. Mà Hoàng Tuấn Kiên không nói cô cũng quên mất, nãy giờ bụng đang biểu tình rất dữ dội. Lâm Anh nhanh nhảu đưa hộp cơm cho bà Lâm, mỉm cười rất lễ phép. Trong thâm tâm bà bỗng mang một cảm xúc đặc biệt đối với Lâm Anh.

Hoàng Tuấn Kiến nhìn sang bàn đựng đồ. Một bó hoa còn rất mới. Anh nhíu mày:

- Bó hoa kia... của ai vậy?

Nghe anh hỏi vậy, tay bà Lâm đang cầm thìa bỗng khựng lại, đầu ngón tay lạnh buốt. Trông ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào bó hoa kia của Hoàng Tuấn Kiên, bà biết không thể nào giấu được anh:

- Ừm, của Tuấn Dương!

- Tuấn Dương? Anh ta còn vác mặt đến đây sao? Suốt 9 năm qua anh ta ghé qua đây được bao lần? – Anh chợt cười lạnh.

Lâm Anh đang ăn rất nhanh để giải tỏa cơn đói, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Hoàng Tuấn Kiên, cô rợn hết tóc gáy, không hứng thú gì tới ăn nữa. Lần đầu tiên cô thấy Hoàng Tuấn Kiên như vậy. Không giống tính cách của một tên thầy giáo ma vương biến thái mà cô biết. Tự dưng Lâm Anh nhận ra bộ mặt Hoàng Tuấn Kiên bây giờ giống với cái người cô đụng phải cầu thang khi nãy, nhất là đôi mắt lạnh lùng. Cô không biết cái người tên Tuấn Dương gây hấn gì mà thái độ của anh bỗng thay đổi đến thế. Như biến thành còn người khác hoàn toàn vậy!

- Lâm Anh, mang bó hoa này vứt đi. Biết loại hoa này mùi nồng rồi mà muốn mang vào bệnh viện định giết người à? – Hoàng Tuấn Kiên lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

- Tôi biết rồi! – Lâm Anh đứng dậy, nhanh nhẹn cầm bó hoa mang ra ngoài cửa. Trên tầng 4 cũng có thùng rác công cộng, cho nên vứt một bó hoa, cũng không có gì là khó khăn.

Nhưng Lâm Anh mới đi được vài bước thì tiếng của Hoàng Tuấn Kiên lại vang lên:

- Xuống tận cổng bệnh viện vứt, vậy mới bảo vệ môi trường triệt để. Tiện đây, em đi mua một bó hoa khác thay thế. Hoa nào mùi dễ chịu một chút.

Lâm Anh quay lại nhìn Hoàng Tuấn Kiên bằng ánh mắt không thể thù hận hơn. Quá biến thái, anh ta muốn cô cuốc bộ từ tầng 4 xuống tận cổng chỉ vì một bó hoa, lại còn bắt cô đi mua hoa khác thay thế nữa. Rất nhiều lần Lâm Anh nói Hoàng Tuấn Kiên không phải là người, quả là ngày càng đúng.

Hoàng Tuấn Kiên đã có ý muốn hành hạ cô thế, vậy cô cần mặt dày lại. Lâm Anh hùng dũng đứng trước mặt anh, nghiêm giọng nói:

- Tháng này bị cắt chi tiêu, tôi không đủ tiền mua một bó hoa đâu!

- Không đủ tiền? – Hoàng Tuấn Kiên nhếch miệng cười.

Lâm Anh gật gật. Cô càng tỏ ra thích thú khi thấy anh bắt đầu rút ví tiền. Hoàng Tuấn Kiên hại cô mất tiền tiêu vặt cả tháng, nhân dịp này cô cũng nên đòi lại chút công bằng.

Nhưng giấc mộng lấy tiền của Lâm Anh như bong bóng xà phòng, bỗng chốc nổ "bụp" một cái. Hoàng Tuấn Kiên không đưa tiền trực tiếp cho Lâm Anh, mà đưa cho cô thẻ tín dụng. Mặt Lâm Anh méo xẹo, cô ấm ức hét lên:

- Hoàng Tuấn Kiên, anh có bị làm sao không? Người bán hoa có máy quẹt thẻ hả? Chẳng lẽ trong ví anh không có một xu tiền lẻ nào sao?

Lâm Anh thực sự xót vì không moi được tiền của tên thầy giáo này.

Anh bình thản trả lời:

- Tôi không thích mang nhiều tiền ra ngoài đường, rất dễ rơi.

- Sao lần trước cả lớp đi uống trà sữa, anh có tiền mặt? – Lâm Anh phản bác ngay lại, vẫn hy vọng vớt vát được chút.

Hoàng Tuấn Kiên chẳng hề tỏ ra yếu thế:

- Lần đó ra ATM rút tiền từ thẻ ngân hàng. Còn bây giờ, không ra được, sao có tiền mặt?

Lâm Anh "..." Cô thực sự không thể cãi lại được gì trước câu trả lời của Hoàng Tuấn Kiên.

Bà Lâm theo dõi cuộc nói chuyện của hai người, có chút ngạc nhiên, không có vẻ gì là học sinh với thầy giáo cả.

- Lâm Anh, cô còn chút tiền đây! – Bà mỉm cười, tay khó nhọc với lấy túi đồ. Bao năm sống tại bệnh viện, bà vẫn còn giữ chút tiền bên mình.

Lâm Anh oán trách nhìn Hoàng Tuấn Kiên, cô chạy tới đỡ lấy bà:

- Cô ơi, không cần đâu ạ! Trong túi con vẫn còn đủ tiền...

Nói rồi, Linh cúi đầu, xin phép ra ngoài.

------

Mục đích Hoàng Tuấn Kiên bảo Lâm Anh đi mua hoa là để có thời gian nói chuyện với mẹ.

Hoàng Tuấn Kiên kéo ghế, ngồi sát giường bệnh. Anh nhìn mẹ mình, có chút ngập ngừng:

- Mấy năm qua mẹ sống tốt chứ?

Bà Lâm lẳng lặng gật đầu. Đến giờ, bà mới có thể nhìn kĩ gương mặt con trai mình sau 9 năm xa cách. Hoàng Tuấn Kiên bây giờ đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều.

Bà không muốn khơi gợi quá khứ nên cố tìm chuyện khác để nói:

- Tuấn Kiên, mẹ thấy con và Lâm Anh rất thân thiết với nhau. Con bé nói là học sinh của con, nhưng mẹ có chút cảm giác không giống lắm!

Anh bật cười:

- Không giống sao?

Dựa vào cách xưng hô giữa anh và Lâm Anh, thực sự không ai nghĩ đó là thầy trò.

Bà Lâm nắm chặt hai bàn tay, tiếp tục hỏi anh:

- Mẹ rất muốn hỏi con: tại sao trước mặt Lâm Anh còn không có nói mẹ là mẹ của con?

Hoàng Tuấn Kiên nhìn thẳng vào mắt bà. Bà Lâm đôi chút ngỡ ngàng, đến giờ mới phát hiện đôi mắt màu café đã không còn, thay vào đó là một màu mắt đen láy.

Anh chợt cười lạnh:

- Mẹ muốn con giới thiệu với cô ấy rằng "Lâm Anh đây là mẹ tôi – người đã nhẫn tâm chứng kiến tôi bị bắt buộc sang Mĩ mà không thèm ngăn cản. 9 năm cũng không gọi lấy một cuộc điện thoại". Mẹ muốn con nói vậy sao?

Mặt bà Lâm có chút tái đi. Con trai bà vẫn rất oán hận chuyện năm xưa. Hoàng Tuấn Kiên sẽ mãi mãi không bao giờ quên cảnh tưởng 9 năm trước mình bị bà cả ném vào xe ô tô, bức ép lên máy bay sang Mĩ. Anh đã khóc lóc cầu xin mẹ nhưng bà chỉ đứng chôn chân một chỗ, giương mắt nhìn con trai bà bị đưa đi. Tuy ngoài mặt bà kiên cường không rơi một giọt nước mắt nhưng trong thâm tâm, trái tim người mẹ như bị giằng xé, vò nát, đau đến nghẹt thở. Đến bây giờ, bà thấy việc mình đẩy con đến vùng đất xa lạ là quá tàn nhẫn.

- Tuấn Kiên, con sang Mĩ là điều tốt, môi trường bên đấy rất thích hợp cho việc học tập của con, Tất cả chỉ vì mẹ muốn tốt cho con thôi! – Phải mất một lúc bà Lâm mới lên tiếng, giọng bà hơi run run.

Hoàng Tuấn Kiên cắt ngang:

- Nhưng con muốn ở lại Việt Nam, không được sao?

- Nếu con ở lại, giữa con và Tuấn Dương xích mích lại càng tăng thêm.

Khi bà nhắc đến hai chữ Tuấn Dương, anh bật cười chua chát:

- Lại là Hoàng Tuấn Dương. Mẹ coi con hay anh ta là con ruột của mẹ vậy. 9 năm qua mẹ thực sự không biết Hoàng Tuấn Dương là một kẻ máu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net