Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG VI: KẺ THUA CUỘC BỊ TRỪNG PHẠT



 1 tuần sau

 Diệp Lâm Anh đã quen với sự có mặt của Hoàng Tuấn kiên

 Lại một buổi sáng đẹp trời. hà nội đang chuyển mình bước dần sang thu.

 Diệp Lâm Anh với sự nghiệp làm cú đêm, sáng sớm hôm nay tận 2h mới chịu leo lên giường đi ngủ, vừa đặt mình xuống đã ngủ không biết trời đất là gì.

 5h3ph

 Diệp Lâm Anh đang chui trong chăn ngon lành bỗng cảm nhận thấy bàn tay ai đó đang véo nhẹ má mình. Cô sẽ không điên nếu như nói đó là bố mình. Diệp Ứng Hòa rất coi trọng con gái, làm gì có chuyện ông vào phòng mà không gõ cửa. Dùng phương pháp loại trừ thì người đó chính là...

 Không phải chứ????

 Cô gạt đi mọi cảm giác mơ màng, vội vàng mử mắt/ Cô đoán đúng rồi! Là Hoàng Tuấn Kiên. Anh ta tỏ ra rất bình thản, khuôn mặt điển trai cúi sát xuống gần mặt cô. Lâm Anh có thể thấy rõ khóe miệng anh cong lên thành nụ cười rất ĐEN TỐI.

- Goodmorning, my student! – Thanh âm từ cổ họng Hoàng Tuấn Kiên trượt ra ngoài, nhẹ như một sợi lông vũ.

 Mặt Diệp Lâm Anh thoáng chút đỏ bừng. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:

- Anh sống bên Mĩ 9 năm mà không biết phép lịch sự tối thiểu là phải gõ cửa sao?

 Hoàng tuấn Kiên nhìn cô như đang dò la cảm xúc hiện tại của cô vậy?

- Thầy bảo em ngủ say không biết trời đất là gì, có gõ đến nát tay cũng không nghe thấy, thôi thì cứ xông thẳng vào phòng. Căn bản cửa cũng không khóa trái.

 Diệp Lâm Anh "..."

 Ngài Diệp Ứng Hòa, ngài đúng là một giảng viên tiếng Anh, một người bố không thể xuất sắc hơn.

 Tại sao lại có thể nói điểm xấu của con gái mình cho người mà cô căm thù chứ?

 Cũng do cô sơ suất, đêm qua lọ mọ xuống bếp lấy đồ ăn đêm, lúc quay lại phòng quên không khóa trái cửa. Thành ra mới có tình huống này.

- Mấy giờ rồi mà anh gọi tôi? – Lâm Anh ngán ngẩm hỏi. Nhìn qua cửa sổ thấy trời còn chưa có nắng.

- Năm rưỡi! – Anh nhìn đồng hồ đeo trên tay, từ tốn đáp. Để cô tin, anh liền giơ đồng hồ ra ngay trước mặt cô.

 Lâm Anh suýt nữa thì nhảy dựng lên. Đây là lần đầu tiên trong 17 năm rưỡi có mặt trên đời này cô dậy sớm như vậy. Lâm anh chả lấy gì làm vui vẻ, cô nghiễn răng:

- Mất toi một tiếng rưỡi thời gian ngủ của tôi. Anh có biết 2h sáng tôi mới ngủ không hả?

- Không liên quan! Bây giờ, trong vòng 10ph, vệ sinh cá nhân, thay đồ thể thao, chúng ta đi chạy bộ! – hoàng tuấn Kiên nghiêm giọng ra lệnh.

 Chạy bộ? Nghĩa là thể dục buổi sáng sao? Kì thực đây là công việc không có trong vùng não của cô.

- Nếu tôi không làm thì sao? – Lâm Anh ngái ngủ, định nhắm mắt ngủ tiếp

 Hoàng Tuấn Kiên bật cười:

- OK, em không chịu tôi sẽ giúp

 Một câu nói của Hoàng Tuấn Kiên làm cô dựng tóc gáy, lạnh cả sống lưng. Gương mặt cô ban nãy đã đỏ nay lại còn đỏ hơn. Lâm Anh đá tung chăn hét toáng lên:

- Aaaaa, đồ biến thái! Tôi dậy, tôi dậy, được chưa? Bây giờ mời anh ra ngoài cho tôi

- Không được, nếu như em lại quay về giường ngủ tiếp thì nãy giờ nỗ lực của tôi về con số 0 à? – Trông bộ mặt bây giờ của Lâm Anh, hoàng tuấn Kiên không nhịn được cười.

 Nh ta rõ ràng muốn cô tức phát tiết sao?

- Anh nghe này! Vừa rồi bị anh dọa nên tôi tỉnh cả ngủ rồi! Được chưa? Anh đi ra mau!!!

 Diệp Ứng Hòa đang tất bật nấu ăn dưới bếp, nghe tiếng hò hét ở tầng 2, ông mỉm cười, đầy hạnh phúc. Cô con gái bướng bỉnh của ông rồi có lúc cũng bị đàn áp thôi.


- Hoàng Tuấn Kiên, tôi cầu xin anh đấy! Chạy từ từ được không? – Lâm Anh nói đứt quãng, gào thét, thở không ra hơi. Cô chạy thep sau Hoàng Tuấn Kiên, có chạy thế nào cũng không đuổi kịp anh. Không biết cả hai người đã chạy quanh hồ Gươm như thế nào. Lâm Anh mệt muốn đứt hơi. Còn Hoàng Tuấn Kiên mặt vô cùng bình thản, chả có ý muốn ngừng.

 Diệp lâm Anh chịu không nổi được nữa, cô hét lên:

-  Sắp chết rồi, không chạy nữa! anh thích thì cứ tiếp tục chạy đi. Tôi đâu phải con người của buổi sáng, sao bắt tôi dậy sớm tập thể dục làm sh*t à?

 Khi tức giân cực độ, dù văn minh đến đâu, con người cũng có thể buông ra mấy từ chửi thề. Và Lâm Anh đang trong tình trạng như vậy. Mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt kì dị. Tại vừa rồi nói hơi to nên hiện giờ cô hạ thấp volumn, mang giọng trách móc ai đó:

- Thật đúng là, chạy bộ có gì tốt đâu! Chỉ tổ làm khô chất dịch cuatr xương! – Cô ngồi xuống ghế đá gần, xoa bóp cổ chân

 Hoàng Tuấn Kiên đi đến, đưa cho Lâm Anh một chia nước lọc, khóe miệng hơi cười:

- My student, not be angry, won't be good for healthy!

(Cô học trò của tôi ơi, đừng tức giận, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu!)

 Lâm Anh nhận lấy chai nước, buông một câu:

- May ra anh vẫn còn tính người!

 Rồi cô ngửa cổ uống hết một hơi.

 Thấy bộ dạng mệt rã rời của Lâm Anh, Hoàng Tuấn Kiên hơi chau mày:

- Tên lửa ở chân em biến đâu mất rồi? Sao không chạy nổi 10 vòng quanh hồ vậy?

 Lâm Anh suýt thì bị sặc nước. "10 vòng? Anh nghĩ tôi là siêu nhân chắc?"

- Tôi nói rồi mà! Tên lửa chỉ xuất hiện khi tôi sắp bị muộn học thôi! Chứ chạy bộ như này, lấy đâu ra? Đường tới trường còn không bằng nooit 1 vòng Hồ Gươm nữa là, chạy 10 vòng để tôi chết không toàn thây hả? – Cô bực bội đáp

 Hoàng Tuấn Kiên không nhịn được, bật cười thành tiếng

 Lâm Anh ấm ức gắt lên:

- Anh cười cái gì? Tự dưng đang yên đnag lành lôi tôi đi thể dục là sao?

 Anh từ tốn đáp:

- Hôm nay là hạn cuối cùng chốt danh sách học sinh tham gia câu lạc bộ tiếng anh. Tôi cho em chuẩn bị trước tinh thần để nhận trừng phạt, theo vụ cá cược của chúng ta.

 Lâm Anh "..."

 Một tuần qua cô suýt quên mất vụ cá cược giữa mình và Hoàng Tuấn Kiên. Trông bộ mặt đắc thắng của anh ta là cô xác định mình đã thua mất rồi!

- Chắc gì đến 20 người mà anh biết mình thắng? – Cô bình tĩnh hỏi lại.

 Hoàng Tuấn Kiên cũng vô cùng bình tĩnh trả lời:

- Tôi đã hỏi người có trách nhiệm nhận hồ sơ đăng ký, hình như không phải quá 20 đâu, hơn 200 thì phải!

 "OH MY chúa, hãy đưa Diệp Lâm Anh con lên thiên đàng đi mà! Ở trần gian sao lại khổ sở như này!"

***

 Diệp Lâm Anh cố tình kêu Thẩm Đan Vi qua nhà để đi học cùng, nhằm trốn Hoàng Tuấn Kiên. Đi với anh ta hiểu nhầm càng cao.

- Hôm nay câu lạc bộ tiếng anh chốt danh sách hử? – Trên xe bus, Thâm Đan Vi hỏi Lâm Anh

 Xe bus khá đông, người đứng kẻ ngồi chật ních. Hai cô gái phải đứng sát vào nhau. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Lâm Anh hiểu nỗi khổ của khi đi xe bus là thế nào. Một ý nghĩa thoáng trong đầu cô, nếu đi cùng Hoàng Tuấn Kiên thì cô sẽ không phải khổ sở chen chúc như bây giờ.

 Nhưng lập yuwcs, Lâm Anh gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Tại sao đầu óc cô cứ tồn tại ba chữ Hoàng Tuấn Kiên vậy? Chẳng ẽ thù hận đến khắc cốt ghi tâm? Hoàng Tuấn Kiên... Đúng thật là một nỗi ám ảnh!

- Này, tiểu Anh, nghe tớ nói gì không? – Đan Vi giơ tay trước khuôn mặt đang ngây ra của Lâm Anh khiến cô giật mình trở về thực tại.

- Cậu bảo gì?

- Đầu óc như trên mấy! – Đan Vi trừng mắt nhìn cô bạn – Hay bị thầy giáo Hoàng hút cạn linh hồn rồi?

 Oành! Trúng phóc! Đan Vi quả là đại cao thủ. Đúng là Lâm Anh đang nghic tới Hoàng Tuấn Kiên. Bị trúng tim đen, Lâm Anh cãi không nổi một từ.

- Thâm Đan Vi, tại sao không thể đoán sai được vậy? – Lâm Anh hậm hực, gằn từng chữ

 Đan Vi tròn xoe mắt. Cô nàng kêu lên vảm thán:

- Oh My Chúa! Mình làm nhà tiên tri đại tài, siêu quá đi thôi!

 Bỗng xe buýt phanh gấp, cả bộ mặt hả hê sung sướng của Đan Vi ao về phía trước. Va chạm khá mạnh, trán cô nàng lấp ló một cục u hơi đỏ. Tới lượt Lâm Anh tỏ ra vui sướng, cô phẩy tay:

- Báo ứng, đáng đời!

***

 Vất vả lắm mới đến được trường. Xe buýt đúng là phương tiện giúp cho tuyến mồ hôi hoạt động hết công suất.

 Hai cô nàng thất thểu bước qua cánh cổng trường. Rát hiếm khi Diệp Lâm Anh ung dung đi hẳn hoi vào trường vì cô luôn sát giờ mới đến, thời gian đâu mà đi ung dung từ tốn được. Phóng như bay là phương thức chủ yếu của cô.

- Diệp Lâm Anh!!! – Giọng nói vang lên ngay sau lưng cô. Cô có chút giật mình, bỗng nhớ đến câu nói ma ám của ai đó "Diệp Lâm Anh, tên rất hay. Tôi sẽ nhớ mặt em mãi"

 Tự dưng Lâm Anh thấy lạnh toát sống lưng. Con người đó kêu tên cô khiến cô còn phát sợ trước tên của mình. Thật là...

 Nhưng quan trọng giọng nói này không phải của Hoàng Tuấn Kiên, vậy mà đầu óc cô lại nghĩ ngay đến anh ta. Oan gia, oan gia!!!

 Diệp Lâm Anh quay đầu lại. Người vừa gọi cô là Phùng Nguyên Phong, lớp trưởng nổi tiếng cảu 12D1, đồng thời cũng là người đứng đầu trong câu lạc bộ tiếng anh, bí thư Đoàn trường xuất sắc. Có thể nói, nguyên phong là một trong những chàng trai nổi tiếng nhất trong trường, với sức hấp dận là nụ cười tươi rói, thái độ cởi mở, vui vẻ với mọi người xung quanh. Các em nữ sinh khối dưới đã đặt nickname cho cậu ta là "Sunny Boy"

 Lâm Anh không còn chút xa lạ gì với con người này, chỉ là không thân thiết cho lắm. cấp 2 có học cùng trường, cùng đạt giải Nhất kì thi tiếng anh của Thành phố. Nguyên Phong ngày ấy có ngoại hình không thực sự nổi bật, nhưng tất cả thay đổi từ khi cậu ta đạt thủ khoa trong kì thi cấp 3. Ngày mới nhập học vào trường cấp 3 HT này, gặp lại Nguyên Phong, Lâm Anh hơi sủng sốt, trong 1 tháng không gặp mà cậu ta như lột xác, suýt nữa thì không nhận ra. Từ đấy Nguyên Phong bỗng vụt sáng trở thành hotboy số 1 trường HT.

 Lên cấp 3, Lâm Anh xác định chọn khối thi đại học là khối D nhưng vẫn đâm đầu đăng kí học ban A bất chấp bị Diệp ứng Hòa nói lên nói xuống. lâm Anh chỉ thờ ơ đáp "Học thì nên cần niềm vui mới, Toán – Lý – Hóa cũng thú vị đấy! Anh – Văn suốt ngày, qúa nhàm!" Giữa ban A và ban D luôn tồn tại một ranh giới không xác định nên học sinh giữa hai ban này chẳng mấy ai thân thiết cho lắm, cũng do lịch học khác nhau nữa

- Hi, Nguyên Phong, có chuyện gì không? – Lâm Anh cười tươi, giơ tay chào. Nhiều khi nụ cười là vũ khí với sức sát thương tới con số 1000. Lâm Anh cũng được coi có nụ cười không đến nỗi nên cô cần phải biết tận dụng triệt để

 Nguyên  Phong cũng cười đáp lại:

- Mình muốn nói với cậu đôi chút về tình hình câu lạc bộ tiếng Anh! Lâm Anh, cậu siêu thật đấy, mời được cả thầy Hoàng Tuấn Kiên tham gia. Học sinh trong trường nghe nói thầy Hoàng sẽ làm cố vấn của câu lạc bộ thì lũ lượt viết đơn xin ra nhập. Con số lên tới 600 rồi!!! Thật kỉ lục phải không?

 Diệp Lâm Anh cười mà như mếu. Thứ nhất, cô chẳng thừa hơi đi mời Hoàng Tuấn Kiên, là anh ta tự muốn giúp. Thứ hai, cô đã thua, vụ cá cược này cô thua một cách thảm hại, con số tham gia gấp 30 lần so với dự định. Và cuối cùng, cô xin cá cược 2,5/3 số người tham gia là nữ sinh, 0,5/2,5 trong số họ là có ý định học hành tử tế, còn đâu toàn có ý định ngắm trai. Đáng ra, Lâm Anh nến vẽ một cái biểu đồ thật chi tiết, sau đó đem nó ra cá cược với Hoàng Tuấn Kiên, như thế cô mới không chịu thiệt thòi. Nhưng thật tiếc, lúc ấy cô không hề nghĩ ra.

- Mình chỉ trong bộ phận Pr thôi, đâu cần cậu phải đích thân tới đây thông báo! – Mặc dù rất đau khổ nhưng Lâm Anh vẫn phải tỏ ra vui mừng hạnh phúc – Thầy Hoàng đúng là thần hộ mệnh của câu lạc bộ, mới có một tuần mà lượng người tham gia cao ngất ngưởng

- Ừ, vui thật đấy. À đúng rồi, trưa nay sau giờ học cậu nhớ ở lại! Các thành viên chủ chốt muốn họp bàn để đưa ra một vài quyết định – Nguyên Phong nói.

- OK, lát mình sẽ đến! – Lâm Anh vờ vui vẻ đáp. Cô ghét cái bộ mặt của mình lúc này, cười sao mà quá "giả tạo". Tất cả đều do Hoàng Tuấn Kiên mà ra!!!

 Nguyên Phong đi rồi, Lâm Anh bỗng nhớ lại những lời mình mới nói vừa nãy. Thần hộ mệnh ư? Đúng là chính miệng mình nói ra tiêu hóa còn không nổi nữa là...

 Đan Vi nãy giờ cứ đứng ngơ ngẩn nhìn theo Nguyên Phong. Lâm Anh hươ hươ tay trước mặt cô nàng:

- Này, say nắng giữa trời sáng hả?

 Mặt Đan Vi hơi đỏ, cô ngàng tỏ ra rất hưng phấn:

- Tại sao, tại sao tiếp xúc gần với Nguyên Phong tớ lại thế này hả Tiểu Anh? Tại sao suốt 4 năm cấp 2 và 2 năm cấp 3 tớ lại không hề để ý đến vẻ đẹp chết người của cậu ấy? Tại sao cậu ấy giấu nó kĩ thế? AAAAAA, sét đánh, sét đánh thật rồi!!!!! Tớ tìm được hạnh phúc của mình rồi, ohhhhh yeahhhhhhh!!!! Cậu lên lớp một mình đi, tớ đi tìm tình yêu đây, goodbye!

 Nói xong, Đan Vi phóng nhanh về hướng có người tên Nguyên Phong với vận tốc phi thường, kiểu như nhìn thấy trai đẹp mắt sáng lên như đèn pha ô tô (*_*)

 Diệp Lâm Anh "..." Chỉ có thể miêu tả được 2 từ: SẾN SÚA. Không thể coi Thẩm Đan Vi dịu dàng nữa rồi, phải gọi là rất rất táo bạo

 Chỉ còn một mình Lâm Anh đi lên lớp. Cô lại nhớ tới chuyện cá cược. Không biết Hoàng Tuấn Kiên định giở trò biến thái gì để trừng phạt cô đây?

- Diệp Lâm Anh!

 Giọng nói ma ám đáng ghét, sao cứ lởn vởn trong đầu cô không chịu buông ra vậy/ Nhưng ... sao nó chân thực như vậy chứ?

 Lâm Anh đau khổ quay đầu lại. Đen đủi đủ đường! Oan gia ngõ hẹp. Giống như Tôn Ngộ Không bị mắc kẹt trong bàn tay của Phật Tổ Như Lai, có bay đi xa đến đâu cuối cùng cũng không thể thoát khỏi bàn tay ấy!

 Cứ đà này cô sẽ chẳng bao giờ sống thật được!

 Lại phải nở một nụ cười giả tạo

- Dạ chào thầy Hoàng, thầy giáo vĩ đại nhất mọi thời đại!

- Con số lên tới bao nhiêu rồi? – Hoàng Tuấn Kiên vẫn giữ phong thái nho nhã, có một chút ngạo mạn, rất hút hồn

 Hút ai chứ người đó tuyệt đối không phải là cô. Lâm Anh gằn giọng trả lời:

- Thưa thầy, nhờ hồng phúc như trời bể thầy tạo ra, con số đã gấp lên 30 lần! Thầy giống cái nam châm châm quá!

- Cảm ơn em đã khen, giúp đỡ học sinh là trách nhiệm của tôi mà!

 Lâm Anh cắn chặt môi, cô nhìn ngó xung quanh, chắc chắn rằng không ai để ý tới mình, cô lừ mắt nhìn anh, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:

- Hoàng Tuấn Kiên, đợi tôi tạo được thế lực, chờ xem, tôi sẽ giết chết anh như bóp chết 1 con kiến!

- OK, I'm waiting for you! – Hoàng Tuấn Kiên nở nụ cười nửa miệng, rất đắc thắng

***

 Sau giờ học, Lâm Anh nhanh chóng thu dọn sách vở, đến cuộc họp đúng hẹn

 Câu lạc bộ Tiếng Anh được sắp xếp hẳn 1 phòng riêng. Lúc Lâm Anh đến thì mọi người cũng đã tới đông đủ. Trong ban lãnh đạo của câu lạc bộ hầu hết là học sinh lớp 12 và một vài em khối dưới. Trong đó, cô ấn tượng nhất với cô bé Macy, lớp 10D5.

 Macy Hoàng, cô nàng người Mỹ gốc Việt, bố là người Việt Nam còn mẹ là 1 bóng hồng quyến rũ người Mỹ nên cô bé có nét đẹp lai Tây vô cùng đặc biệt. Ngay lần đầu chạm mặt với Lâm Anh, Macy đã vô cùng mến cô mà chẳng chịu hé lộ lí do. Macy chỉ lém lỉnh nói: "Em tên Hoàng Mỹ Anh, em quý chị đơn giản chúng ta có cùng từ "Anh". Hì hì

 Macy đăng ký tham gia Câu lạc bộ cũng một phần là vì Lâm Anh. Cô ngán ngẩm, từ bao giờ chính mình lại có fan hâm mộ vậy? Macy với khuôn mặt ưa nhìn, trình độ nói tiếng anh rất cao nên nhanh chóng cô nàng dễ dàng lọt vò Ban lãnh đạo, làm chân chạy Pr giống Lâm Anh.

 Diệp Lâm Anh đảo mắt một vòng quanh căn phòng. Chợt ánh amwts cô sững lại trước một người

 Còn ai vào đây ngoài khắc tinh của cô nữa

 Hoàng Tuấn Kiên, sao lại là anh ta????

 Không lúc nào Lâm Anh thoát khỏi Hoàng Tuấn Kiên nổi hai tiếng. Cô hậm hực ngồi xuống chỗ của mình. Macy vui vẻ vẫy tay chào cô.

 Mọi người đã đến đông đủ. Nguyên Phong tươi cười nói:

- OK, chúng ta bắt đầu cuộc họp.

***

 Cuộc họp diễn ra trong 45 phút, chủ yếu nói tới cách thức thực hiện triển khai của Câu lạc bộ

 Kết thúc cuộc họp, Nguyên Phong vui vẻ mời mọi người đi ăn. Macy hào hứng kéo tay Lâm Anh, cô cười gượng, thỉnh thoảng được ăn miễn phí cũng tốt đó chứ, còn hơn phải về nhà đụng mặt ai đó.

- Thầy Hoàng, thầy cũng đi cùng chứ? – Nguyên Phong ra vẻ lễ phép, nở nụ cười tươi với Hoàng Tuấn Kiên

- Xin lỗi, tôi bận rồi! – Hoàng Tuấn Kiên không mỉm cười, bình thản đáp lại

 Lâm Anh vui mừng trong bụng, anh ta không đi, cô đỡ phải nhìn mặt khắc tinh. Lâm Anh khoác tay Macy tỏ ra hòa hứng không kém

- Diệp Lâm Anh, đi cùng với tôi! – Lâm Anh bươc chưa nổi hai bước thì đã bị Hoàng Tuấn Kiên gọi lại

- Thưa thầy, có chuyện gì không? – Ngoài mặt Lâm Anh cố tỏ ra vui vẻ, nhưng trong thâm tâm thì căm thù Hoàng Tuấn Kiên không kể xiết. Làm sao cô có thể hùng hổ đấu khẩu với anh ta ngay giữa chốn bao nhiêu người thế này. Một điều nhịn, chín điều lành

 Hoàng Tuấn Kiên khoanh tay trước ngực, môi khẽ cong lên. Anh đi về phía Lâm Anh, ghé sát tai cô, nói nhỏ

- Betting! No remember? (Vụ cá cược! Em không nhớ sao?)

 Làm sao cô quên được, cô là người thua cuộc mà! Anh ta cố lôi chuyện này ra để chọc tức cô sao?

 Lâm Anh không cãi được gì, đành phải đi theo Hoàng Tuấn kiên

 Anh hơi nghiêng đầu, miệng nhếch lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Anh

- Kẻ thua cuộc bị trừng phạt!






 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net