01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Kim Hữu Khiêm vừa mở cửa, chất giọng quen thuộc của Vương Gia Nhĩ chậm rãi vang lên xen lẫn với tiếng cười của các chương trình tạp kỹ trên ti vi, hệt như khúc dạo đầu của bài hát chào buổi sáng mà cậu hay nghe khi còn nhỏ.

Cậu đứng tại cửa, thắc mắc tại sao anh lại trở về, tại sao lại là hôm nay? Khi gọi điện cho Phác Trân Vinh, cậu không nghe anh nhắc gì đến chuyện này cả.

Nhìn một túi toàn đồ ăn liền trên tay, Hữu Khiêm bất giác hối hận khi không tạt ngang siêu thị mua mấy bịch phô mai que. Cậu thận trọng tiến tới hai bước, cảm thấy hồi hộp cùng tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Người con trai ngồi trên sô pha đang ôm chiếc gối to bằng người, gương mặt nở một nụ cười tỏa nắng. Đúng lúc thấy bóng cậu đứng ngoài cửa, anh liền gọi ra.

"Sao lại đứng ngoài cửa thế, em vẫn thấy ngại khi gặp anh à?" Vương Gia Nhĩ đứng lên, tiến lại giúp Hữu Khiêm cầm túi đồ ăn, tay kia rất tự nhiên khoác tay cậu kéo đi vào, cách anh đối xử với cậu không hề giống người ngoài chút nào.

"Ừa, anh còn không thèm báo cho em biết là hôm nay anh về..."

"Tại anh đặt vé có hơi gấp, cơ mà không phải để dành cho em sự bất ngờ này sao."

Tim của cậu bỗng thòng thêm một chút. Sau khi phàn nàn vài câu về ông anh dính người này thì cậu đã bị Vương Gia Nhĩ kéo vào tới phòng khách, Hữu Khiêm thấy trên bàn có vài hộp kem, quan sát kĩ còn nhìn rõ được lớp sương giá mờ mờ trên nắp hộp, có vẻ là mới mua về.

Lần nữa, tim cậu suýt nhảy khỏi lồng ngực, Hữu Khiêm quay đầu nhìn anh, đáy mắt tràn ngập sự dịu dàng, trong lòng vui vẻ khi nghĩ tới việc Vương Gia Nhĩ vẫn theo thói quen mua kem cho cậu, nhưng vài giây sau cũng chính anh đã phá hỏng ảo cảnh tươi đẹp của cậu chỉ bằng một lời.

"Khiêm-mi à, sao anh Trân Vinh của em hôm nay lại không ở nhà thế?"

"...Anh ấy phải làm thêm giờ ạ." Kim Hữu Khiêm trông có chút nản lòng.

"Oh, hèn gì dạo này không thấy cậu ấy trả lời điện thoại của anh," Nói xong, Vương Gia Nhĩ quay qua hỏi cậu, "Còn em thì sao, đã hoàn thành tuần lễ nghệ thuật chưa?"

"Em vẫn đang làm." Hữu Khiêm mặt mày ủ rũ, bịt tai không thèm nghe nữa, cậu nhón tay lấy một hộp kem rồi cắp chân chạy về phòng mình, nhưng vẫn là bị anh nhanh một bước tóm cổ áo lôi lại.

"Nếu em không hiểu gì, cứ hỏi, anh Jackson của em vẫn danh dự được gọi là thiên tài trong giới nghệ thuật đó nha."

"Không, anh chỉ là thiên tài về hội họa trừu tượng dành cho thiếu nhi thôi, tài năng đó chả liên quan gì đến trường phái của em cả, và em cũng rất thông minh nhé."

Vương Gia Nhĩ khinh bỉ nhìn cậu, "Sao lúc anh đi thì chú mày lại oán thán đòi gặp, mà khi anh về thì lại trốn anh thế hả."

"Còn không phải là do anh bận quá sao! Cái gì cũng không nói cho em biết."

Kim Hữu Khiêm có hơi lo lắng. Trong phòng cậu là bức tranh đang vẽ dang dở, phải mất gần nửa tháng mới lên được bản nháp, hiện tại còn chưa quyết định được nên dùng tông màu chính là gì.

Quan trọng hơn nữa, nhân vật chính của bức tranh lại là Vương Gia Nhĩ.

Cánh cửa bên ngoài lại hé mở. Vương Gia Nhĩ nhất thời buông cậu ra, quay đầu nhìn. Lúc này, Kim Hữu Khiêm như cá gặp nước, nhanh chân lẩn vào trong phòng.

Phác Trân Vinh mặc trên người chiếc áo khoác mỏng, vừa vào nhà liền đặt hộp lẩu Oden lên bàn, người run lên vì lạnh, miệng còn càu nhàu bà dì ở cửa hàng tiện lợi vì không đóng chặt nắp hộp nên tay anh bị dây đầy nước súp lên.

Dứt lời, anh liền thấy Vương Gia Nhĩ chạy chân trần từ trên lầu xuống, hai tay phấn khích dang rộng hướng về phía mình và một phát ôm chầm lấy. Vương Gia Nhĩ hạnh phúc vùi mặt vào ngực Phác Trân Vinh.

"Úi, nóng hổi vừa ra lò luôn à?" Vương Gia Nhĩ nhìn tô Oden bốc khói trước mặt, miệng thổi thổi cho nguội bớt, trên khóe mắt còn có chút hơi nước.

"Tớ mua xong liền chạy thật nhanh về đấy, lẩu thì phải ăn nóng mới ngon..."

"Bỏng!..."

Sau khi nhét bức tranh vào tủ, Kim Hữu Khiêm từ trong phòng nghe thấy dưới nhà vang lên tiếng xuýt xoa của ai đó, cậu mở cửa, cầm theo hộp kem đi ra và nhìn xuống. Vương Gia Nhĩ lúc này nằm trong vòng tay Trân Vinh, anh ngửa cổ lên thở mạnh, tay quơ quào, cố gắng muốn phun thức ăn khỏi miệng.

Hữu Khiêm lập tức chạy xuống, trên tay múc một muỗng kem lớn đút vào miệng anh. Vương Gia Nhĩ được cứu rồi, nhưng Hữu Khiêm đứng bên cạnh lại liếc sang anh trai mình.

"Trân Vinh, anh không nhớ là anh ấy sợ nóng sao?"

"Xin lỗi Jackson, tớ quên mất."

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net