Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm tháng cấp ba trôi đi không quá vội vã, kỉ niệm có thể nhiều nhưng những thứ đáng để trân trọng lại không thể nâng niu.

Cuộc đời Choi Yuju đã trải qua rất nhiều cuộc khủng hoảng, bao gồm cả những năm tháng đầy sóng gió ấy. Kỉ niệm khó quên nhất cô đã sớm ghim chặt trong tim, đến nỗi lấn át đi tình cảm của bản thân mình.

Ngày bế giảng năm cuối cấp, anh ấy đến và nói...không yêu cô.

À, có lẽ không phải lúc nào cũng khủng hoảng triền miên, chỉ là cô coi đó như một sự đả kích lớn nhất suốt 17 năm sống trên đời của mình rồi. Ít nhất thì nó cũng đến sớm một chút, để bản thân cô nhận ra không phải trên đời cũng có những chuyện là không thể xảy ra được.

________________________________________

"Choi Yuju, em đứng lại đó"

Đôi mắt to long sòng sọc đang hướng về phía đôi chân thon dài khiến chủ nhân đôi chân mỹ miều ấy rơi từng giọt mồ hôi hột. Yuju chột dạ thả đôi giày xuống đất rồi nhanh nhẹn đeo vào, ngay sau đó nở nụ cười dối trá.

"Em...em sẽ đóng mà...sẽ quay trở lại phòng tập"

Người đối diện hừ lạnh một cái, vừa quay đầu đi liền thoăn thoắt ngẩng đầu lại, đã thấy Choi Yuju hai chân áp vào bờ tường chuẩn bị nhảy xuống dưới, mục đích của cô chính là thoát khỏi khuôn viên ngôi trường rộng lớn kia.

Quả nhiên là đồ lươn lẹo.

Người nọ hắc tuyến đầy mặt, giọng nói lạnh lùng phút chốc khiến người ta run rẩy toàn thân.

"Em bước xuống ngay cho tôi"

Choi Yuju trước vẻ đáng sợ còn hơn cả quỷ Satan của người này tỏ ra chút nao núng. Xem ra cô cần luyện lại tốc độ của mình nột chút rồi. Nếu thời gian người kia quay mặt đi rồi ngoảnh phắt lại là 5 giây thì cô nên luyện tốc độ trèo lên tường trong 2 giây, ngồi trên tường 1 giây, đáp đất trong 1 giây và giây còn lại sẽ co giò bỏ chạy. Được, lần tới nhất định sẽ không còn chuyện bị tóm được nữa.

Vẻ mặt Yuju hạ quyết tâm, tay nắm chắc cành cây định đu xuống. Thế nhưng vừa thả người, quần dài liền bị vướng vào những mảnh sành gắn trên tường rách toạc một mảng lớn. Cô ngồi bất động tại chỗ, không dám ngẩng đầu lên nhìn người kia và cũng chắc cú đoán được mặt anh ấy hiện giờ đang đen như nhọ nồi.

Làm sao bây giờ? Chiếc quần anh ấy thuê cho cô mặc để tập kịch đã rách mất rồi.

Chiếc quần rách từ ống phải kéo lên chắc cũng tầm 80 phân, Yuju bên trong còn mặc quần bó, nếu không cô đã mất mặt mà đập đầu vào thân cây bên cạnh tự tử rồi.

"Còn không mau đứng dậy hả con bé kia?"

Yuju giật mình chạy theo vị chủ tịch hội học sinh anh tuấn, giỏi giang của trường cấp ba Jinhwa, lùi lũi đi đến trước cửa phòng tập.
Anh mở tủ lấy cho cô một cái quần khác. Cái quần này, rộng gấp đôi cái vừa nãy.

"Nó rộng quá"

"Mặc vào, ống rộng nhưng eo quần nhỏ, không phải lo bị tuột"

Yuju nhíu mày nhìn một lúc rồi cũng nhấc chân xỏ vào. Không còn cách nào khác, nốt hôm nay thôi cô sẽ không phải mặc đống của nợ này nữa.

Phòng tập bao bọc xung quanh đều là gương phẳng, hằng ngày được lau rất sạch, nên soi chiếu rất rõ thân hình nhỏ con đang ngồi một góc tường nghịch điện thoại. Cô chính là đang chờ người đóng vai nam chính trong vở kịch tới, nhưng đợi đã năm phút rồi vẫn không thấy đâu. Liếc người ngồi trên chiếc ghế bên cạnh đang chú tâm đọc kịch bản, Yuju thầm trách móc người đóng vai nam chính kia, tác phong thật chẳng ra gì.

Cạch.

Cửa phòng đột nhiên bị một lực nhẹ đẩy ra, một khuôn mặt đẹp khuynh thành đi kèm với nụ cười thân thiện làm điên đảo chúng sinh ló vào. Yuju sững sờ tại chỗ.

Lần đầu tiên cô gặp một người đẹp trai thế này. Phải không? Đúng, chính là trước đây chưa có người nào khiến cô phải ngoác miệng ra nhìn như vậy cả.

Dáng người cao ráo của người đó chốc lát đứng thật gần với tầm mắt cô, theo sau còn có một đoàn khoảng 10 đến 15 người nữa đi vào. Trong số đám người ấy, có khá nhiều trai đẹp gái xinh, nhưng trong mắt cô người này lại tỏa sáng đến như thế. Giống như mặt trời vậy, đúng, thật quá chói lòa rồi đi.

Vị chủ tịch hội học sinh nọ vừa thấy họ vào liền bỏ xuống tờ kịch bản trên tay, cúi người lấy trong ba lô thêm một xấp giấy. Mỗi người sau đó được phát một tờ, đều là từ tờ kịch bản kia mà sao ra.

"Jungkook, đây là Yuju, hi vọng em sẽ hài lòng với nó"

Gì mà hài lòng chứ? Bổn tiểu thư xinh đẹp thế này, dâng tận miệng là chuyện không bao giờ có thể xảy ra, chính anh ta mới phải là người khiến cô hài lòng chứ. Mặc dù cô không thể kiểm soát được việc nãy giờ vẫn đang chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần kia.

Người được gọi là Jungkook đó quay sang nhìn cô, bất chợt nở nụ cười lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu khiến người người đều bị thu hút.

Ngay cả giọng nói cũng trầm ổn ấm áp, thật là mẫu người hoàn hảo mà.

"Chào cậu, mình là Jeon Jungkook"

Vị chủ tịch hội học sinh nọ thấy Yuju cứ ngồi im ngơ ngác thì đá thử vào đùi cô.

"Này, em sao thế?"

Có thể nói là bất chợt bị cảm nắng khi gặp gỡ ánh mặt trời chói sáng gay gắt kia hay không?

"À à, em...". Nhận ra mình dùng sai mất đại từ xưng hô, Yuju liền chỉnh lại.

" Mình là Yuju, chào cậu"

Yuju quay mặt đi xấu hổ, chắc hẳn là bộ dạng lúc này của cô mất mặt lắm.

Jungkook hé mở bờ môi dày quyến rũ, ánh mắt dừng ở nụ cười ngượng ngùng kia, rồi sau đó anh buông thõng hai tay cười thân thiện khiến Yuju mê mẩn.

Như vậy đấy, lần đầu tiên họ gặp nhau.

Giọng nói ấm áp, cách cư xử chừng mực, nụ cười ngọt ngào, chiều cao lý tưởng, làn da không trắng quá cũng không bị sạm đen, tất cả mọi thứ trên người anh đều bật lên sự quyến rũ lạ thường.

Và Yuju lúc trước vốn chẳng bao giờ thích tham gia các hoạt động văn nghệ kể từ ngày đó không hề bỏ một buổi tập nào, kết quả tiết mục kịch họ chuẩn bị cho ngày khai trường đã thành công mỹ mãn.

________________

Gấp lại cuốn vở với những dòng chữ xanh đỏ chi chít, Yuju vươn vai nhoài người về phía sau ngáp dài một hơi, chợt bóng dáng quen thuộc hiện lên trong tầm mắt liền khiến cô lập tức ngậm miệng. Bất giác tặng cho người trước mặt một nụ cười mỉm ngọt ngào, hai tay chống lên cằm ngây ngốc ngắm nhìn người kia từ cửa sổ lớp học.

Tấm lưng rộng rãi đang quay về phía này nổi bật giữa không gian sân trường nhộn nhịp. Mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng rẽ ngôi 7-3, phần mái rũ xuống che đi một bên thái dương đẫm mồ hôi trông vô cùng quyến rũ. Phong thái nho nhã chuẩn mực một nam thần bước ra từ trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào đó suýt chút nữa đã khiến cô phải thốt lên: Tại sao trên đời lại có một người tốt về mọi mặt như thế?

Yuju mới thất thần một chút, vừa trở lại đã thấy một chàng trai trẻ sóng bước cùng cậu ấy trên sân trường. Tính ra thì Jungkook cũng trẻ chứ chẳng già dặn, vẻ đẹp còn lấn át cả cậu trai xinh đẹp kia. Ánh mắt tràn ngập ý cười cũng bất giác khiến cô nở nụ cười theo. Từ ngày nhận ra bản thân mình thích anh, cô luôn mỗi lần thấy anh là mỉm cười hạnh phúc như tìm được ánh sáng chân lí của đời mình, cứu rỗi bản thân ra khỏi cuộc sống nhàm chán thường thấy.

Bất chợt, cậu trai kia nắm tay anh lôi đi, hai người vượt khỏi tầm mắt, Yuju lại thấy có chút gì đó nuối tiếc. Chắc là tại vì dạo gần đây tần suất gặp anh ít đi nhiều nên mới sinh ra cảm giác như vậy.

Năm học mới cũng đã bắt đầu được hai tháng, thời gian cuối cấp trôi qua nhanh như khi Yuju chỉ vừa chợp mắt là đã thấy mình lấy chồng, sinh con. Dĩ nhiên là chỉ ví von như vậy, bởi một ngày cũng chỉ có 24 tiếng, không hơn, không kém, nhưng là trong 24 tiếng đó có gần khoảng một nửa thời gian để nghĩ về anh. Có lẽ cũng vì điều này mà bản thân cô luôn cảm nhận thời gian trôi đi nhanh quá, đến tận hôm nay cô vẫn chưa có hành động gì để phát triển mối quan hệ này theo ý muốn của chính mình.

"Cậu hôm nay phải trực nhật sao?"

Yuju và Jungkook không thể gọi là thân thiết nhưng cũng có thể coi nhau như bạn bè bình thường như bao cặp bạn bè nam nữ khác. Ở cùng anh rất thoải mái nên cô luôn tranh thủ mọi thời gian những lúc anh chỉ có một mình mà đến nói chuyện.

Yuju học lớp 12-10, còn Jungkook học lớp 12-13. Phòng học của anh nằm cách lớp của cô một phòng học nữa, khoảng cách khá gần nên có thể dễ dàng qua lại. Vừa tới cửa, Yuju đã thấy anh khom lưng lau sàn lớp học.

Jeon Jungkook xách xô nước di chuyển sang chỗ khác để lại một khoảng trống chưa ướt nước cho cô bước vào, gương mặt rạng ngời cất tiếng. Từng cử chỉ khiến bất cứ cô gái nào cũng có thể ngây ngốc ngắm nhìn.

"Cậu bước vào chỗ này đứng đã"

Yuju nghe lời làm theo, bước vào trong vòng tròn nhỏ, dấu vết mà chiếc xô lúc nãy để lại còn khô ráo. Cô ngẩng đầu tìm bóng dáng đã quá đỗi quen thuộc với mình trong ba tháng qua liền bắt gặp anh đang hì hục lau những chỗ sàn còn bẩn sau đó ngước lên mỉm cười.

"Hôm nay cậu làm bài kiểm tra tốt không?"

Khỏi phải nói, lòng Yuju đang vui như mở hội. Cô cười miệng ngoác đến tận mang tai.

"Cũng tốt, nhưng mà có một câu mình quên mất không ghi đơn vị, chắc là bị trừ điểm rồi"

Jungkook lắc đầu ngao ngán, như thể chuyện này anh đã nghe cô nói rất nhiều lần rồi vậy. Nhưng quả thật đúng là như vậy. Mỗi lần có tiết kiểm tra, bất kể là toán, vật lý hay hóa học Yuju đều quên mất ghi tên đơn vị đằng sau đáp án khiến bài kiểm tra bị trừ rất nhiều điểm. Những lúc như vậy cô đều đi kể khổ với anh, hết lần này đến lần khác anh cũng đều dặn cô hãy nhớ ghi tên đơn vị. Vậy mà lần này lại quên nữa.

"Cậu thật là!"

"Không sao, sau này đi thi mình nhất định sẽ không phạm phải lỗi này nữa"

"Não cá vàng, đừng có hứa hẹn đủ điều rồi sau đó lại về kể lể với mình hôm nay đi thi đại học quên ghi tên đơn vị"

Jungkook trưng ra vẻ mặt cười cợt khiến Yuju cười phá lên. Mặt này của anh mĩ miều như vậy thế mà chỉ khi nhếch một bên khóe miệng, trên trán nổi vài nếp nhăn liền biến thành một tên lưu manh biến thái.

"Vì thế nên lần nào cậu cũng phải nhắc mình"

"Mình nhắc hoài mà cậu có ghi đâu"

"Chẳng lẽ cậu không nhắc mình nữa?"

"Được rồi, mình vẫn sẽ nhắc"

Yuju tủm tỉm cười, định hỏi thêm xem hôm nay anh có giờ học nữa không thì bất chợt một giọng nói trong trẻo khác cất lên.

"Anh Jungkookie!"

Là cậu bạn sáng nay đi cùng Jungkook mà cô nhìn thấy từ bên trong lớp học đây mà. Con trai gì mà đẹp còn hơn con gái, giọng nói ngọt ngào, êm tai, dáng người nhỏ nhắn, thậm chí còn thấp hơn cô một chút. Cậu ấy bước lại gần Jungkook, mắt không quên liếc nhìn cô, sự ngây thơ hiện ra rõ mồn một trong đôi cửa sổ tâm hồn đó.

Yuju nhìn cậu thêm vài lần từ chân lên đỉnh đầu, liền phát hiện khuôn mặt người kia có chút ửng hồng, hai tay đan chặt vào nhau, có vẻ như đang ngại ngùng mà cúi đầu xuống. Cách cậu ấy gọi anh rất thân mật, mang đến cảm giác ngọt ngào, lần đầu tiên Yuju cảm thấy có gì đó không được bình thường cho lắm.

"Jinyoungie, tìm anh có chuyện gì sao?"

Vẻ mặt anh đối với người nào cũng vậy, luôn thân thiện, tươi vui, nhưng tuyệt nhiên trong ánh mắt biểu hiện trước cậu trai tên Jinyoung này còn có những tia ôn nhu, ấm áp.

Cậu trai trẻ kia thoạt nhìn lén cô rồi lại cúi đầu ngượng ngùng, dường như nhận ra được điều đó, Jungkook vội xoa đầu cưng chiều nói.

"Chị ấy là bạn học của anh, tên là Yuju, bọn anh quen biết nhau lúc tập kịch cho lễ khai giảng đầu năm của trường"

Yuju vẫn bất động tại chỗ, chức năng ngôn ngữ dường như đã bị đóng băng trước hành động của anh.

Jinyoung sau đó có chào hỏi gì gì đó nhưng cô đều không nghe rõ. Chỉ nhớ được đó là một cậu trai học lớp 10, nhỏ hơn anh và cô tận hai tuổi, học lớp tự nhiên ở tòa nhà đối diện.

"Chiều này lớp bọn em có một buổi tiệc nhỏ ở nhà hàng X, họ nói nhất định phải dẫn người đi theo cùng, quan trọng là...bạn trai hay bạn gái đều tốt vì đều phải chơi một trò chơi nhỏ..."

Jungkook chưa đợi Jinyoung nói xong anh liền gật đầu đồng ý.

"Được mà, chiều nay anh không bận, anh sẽ đưa em đi"

Giọng nói dịu dàng như nước, ngoài cửa ánh nắng rọi vào, chiếu từng viên sáng nhỏ lên khuôn mặt với ngũ quan hoàn hảo khiến lòng người rung động kia. Yuju đứng im chứng kiến cảnh tình tứ trước mắt mà trong đầu không khỏi thoáng qua một trận khủng hoảng tâm lý. Có vẻ như anh rất coi trọng cậu trai kia, hai người họ thân thiết đến mức cô cảm giác như..... Chắc là cô nghĩ nhiều rồi.

Yuju tự cười cợt bản thân mình, làm sao có chuyện như cô nghĩ được chứ. Haha, chắc là do hai người họ quen biết nhau lâu rồi nên mới thân thiết như vậy. Ừ, cũng không có gì quá đáng, không có gì kỳ lạ.

Ánh mắt cô rời khỏi vị trí cánh tay của cậu trai đang khoác lấy cánh tay của Jungkook, nở nụ cười thân thiện, tỏa sáng như ánh cầu vồng.

Kế hoạch rủ anh đi xem phim kinh dị vào chiều nay đành phải để một dịp khác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sỹ