Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook và Yuju ngồi cùng nhau trên sân bóng rổ, anh đưa tay gạt một chiếc lá rơi trên mái tóc mượt mà đen tuyền của cô. Ánh mắt anh hiền hòa khiến trái tim cô rung lên từng hồi liên tục.

Khuôn mặt đẹp trai của anh lúc chơi bóng vốn đã khiến cô mất bình tĩnh từ nãy đến giờ rồi, vậy mà bây giờ còn làm thêm hành động này, căn bản là muốn cô trụy tim rồi đi.

"Này, năm nay cậu tính thi trường nào?"

Jungkook lên tiếng hỏi khiến Yuju ngừng lại những suy nghĩ của mình. Cô nghĩ một chút rồi hỏi lại.

"Còn cậu thi trường nào vậy?"

"Mình thi vào Sopa"

Yuju cũng không ngần ngại nở nụ cười thật tươi.

"Vậy mình cũng thi Sopa"

"Thật sao?"

Jungkook ngạc nhiên lắm, cô từng nói với anh mình vốn không giỏi các môn tự nhiên, vậy mà lại thi vào Sopa sao?

Yuju đối với Jungkook đang tròn mắt nhìn mình cười thành tiếng.

"Gì mà ngạc nhiên thế? Mình nhất định sẽ phấn đấu mà"

Tất cả là vì cậu đó.

Có thể nói, kể từ khi gặp Jungkook cô đã xem anh chính là nguồn sức mạnh của mình, ý nghĩ thi vào Sopa kia thật ra lúc trước chưa hề nằm trong ý định của Yuju do cô không được giỏi các môn toán, vật lý và hóa học lắm. Các trường ở Daegu hay Busan có lẽ sẽ phù hợp với năng lực của cô hơn, nhưng để được ở gần anh, từ giờ nhất định cô phải đặt mục tiêu đậu vào trường Sopa mới được.

Jungkook cầm chai nước đứng lên, đưa một tay đến trước mặt cô, mỉm cười nói.

"Đứng dậy nào, để mình tiễn cậu ra cổng trường một đoạn"

Sau đó anh vơ vội chiếc áo khoác và balo ở bên cạnh, kéo cô đứng dậy.

" Giờ này sao cậu chưa về?"

Nụ cười đó vẫn thường trực trên môi anh.

"Mình còn chút việc. Cậu về trước đi nhé, hôm khác mình lại dạy cậu chơi bóng rổ"

Yuju nhận được lời hứa sẽ tiếp tục dạy cô chơi bóng của anh, trong lòng liền dâng trào hạnh phúc, miệng tươi cười đến độ hai mắt cũng híp lại.

"Cậu nhớ đấy nha"

Nói rồi thả bước thật nhanh về phía cổng trường.

Jungkook trở lại sân bóng rổ liền bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn của người kia. Anh mỉm cười ôn nhu ngắm cậu một thân áo sơ mi trắng, quần tây đen từ phía sau. Ánh nắng nhảy nhót trên mái tóc vàng nâu tạo nên cảm giác mỏng manh, cần được che chở. Bên cạnh là chiếc cặp lồng ba tầng được thiết kế rất dễ thương, hệt như tính cách của cậu vậy.

Cậu nhỏ này lại mang cơm trưa cho anh đây mà. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp, Jungkook liền vòng hai tay bao phủ thân hình nhỏ nhắn ấy từ phía sau, giọng nói trầm ấm lộ rõ vẻ cưng chiều.

"Em lại đến mang cơm cho anh sao?"

Jinyoung hơi giật mình quay đầu lại, bắt gặp ngay ánh mắt nhu tình của anh, cậu liền mỉm cười gật đầu.

"Trưa nay anh lại ở lại trường làm việc phụ cho thầy Kim đúng không?"

Jungkook gật nhẹ rồi áp đầu mình vào gáy cậu, anh mỉm cười hạnh phúc tận hưởng giây phút bình yên này.

"Vậy nên hãy ăn cơm do em làm đi"

"Em mới đến à?"

"Phải, em còn nhìn thấy anh và chị Yuju trước cổng trường nữa. Chị ấy về rồi hả anh?"

"Ừ"

Sân bóng rổ phản chiếu bóng hai chàng thiếu niên đẹp rung động lòng người đang cùng nhau xử lí chỗ đồ ăn trong chiếc cặp lồng nhỏ. Một người nhìn một người với ánh mắt ôn nhu, đong đầy tình cảm, còn một người lại tươi cười rất đỗi vui vẻ, hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt sáng sủa ấy.

############

Sân trường hôm nay vắng vẻ hơn rất nhiều, hàng ghế đá xung quanh chỉ thưa thớt một vài bạn nữ đang tụ tập. Jungkook chọn một chiếc ghế đá không bị ướt nước do trận mưa rào tối qua, lấy áo khoác phủ lên ghế rồi ngước lên nhìn Yuju mỉm cười.

"Ngồi đi"

Yuju đương nhiên hạnh phúc, anh ga lăng đến nhường này, thật sự càng khiến cô có suy nghĩ không đường hoàng trong mối quan hệ của cả hai. Cô biết mình đang thích anh rất nhiều, còn anh, anh như vậy là hình như cũng đang thích cô phải không?

"Hôm nay hình như chỉ có hai lớp chọn học thì phải, thấy ít người ghê"

Jungkook mở cuốn sách hóa học ra, gật đầu đáp lại.

"Đúng là vậy đấy, mà này, cậu có thể ngồi sát vào hơn một tí không? Xa thế này làm sao mình giảng bài cho cậu được?"

"À ừ"

Yuju hơi bối rối, kể ra thì quan hệ giữa anh và cô vẫn còn rất mờ mịt, anh nói những lời như thế này chẳng phải rất mờ ám sao?

Jungkook an nhiên chỉ cho Yuju những câu hỏi mà lúc nãy cô còn thắc mắc. Tuy nhiên đầu óc cô hoàn toàn không thể nghĩ ngợi gì nhiều, tuyệt nhiên chỉ chăm chú đến dáng vẻ chăm chỉ nhiệt tình của anh. Liệu anh có thích cô không? Từ nhỏ đến lớn cô chưa gặp được người nào vừa mắt đến như vậy, liệu có phải gặp được anh chính là mệnh trời, cô có thể hi vọng anh và cô sẽ trở thành một cặp hay không?

"Này, cậu với Jinyoung là quan hệ gì vậy?"

Yuju thấy ánh mắt Jungkook hơi xao động, ắt hẳn chuyện này có tác động rất lớn đối với anh. Yuju rất muốn làm rõ những hoài nghi trong lòng mình nên rất kiên nhẫn ngồi chờ anh nói. Một lát sau anh cũng lên tiếng.

"Tự nhiên lại tò mò chuyện đó?"

Bàn tay chuẩn bị đưa lên xoa đầu cô cũng bị chính cô chặn lại, đây là hành động khiến người khác phân tâm, đặc biệt nếu anh xoa đầu cô - người thích anh rất nhiều thì cô chắc chắn sẽ ngượng ngùng xấu hổ mà quên mất mục đích của mình một cách nhanh chóng thôi.

"Đừng có làm như mình là trẻ con không bằng"

Jungkook buông tay nở nụ cười chọc ghẹo.

"Cậu bắt đầu đanh đá lên rồi đấy"

Đanh đá? Cô sao? Sao cô có thể để anh nghĩ mình như vậy được?

"Không phải, ý mình là cậu với mình có thân thiết mấy cũng chỉ là bạn bè thôi, ai lại đi xoa đầu con gái như vậy chứ"

"Đúng vậy, dù có thân thiết đến mấy cũng chỉ là bạn bè thôi, đó là câu trả lời của mình"

Yuju có thể thấy đôi đồng tử của mình lóe sáng lên khi nghe Jungkook phân trần. Cô vui đến độ phát điên luôn ấy, nhưng vì hình tượng thục nữ đành phải nén nhịn thôi.

"Thật hả? Nhưng cách thức mà hai người đối xử với nhau..."

"Cậu đang suy nghĩ điều gì vậy?"

"À ...không"

Yuju nhất thời quên mất, cả hai người đều là giới tính nam, nếu con trai thẳng mà bị một đứa con gái nghi ngờ tính hướng hẳn sẽ không dễ chịu gì cho cam, huống hồ chính Jungkook đã mở miệng phân trần quan hệ giữa hai người chỉ là bạn bè, Yuju cũng trút đi được một phần lo lắng.

"Còn chỗ nào chưa hiểu không?"

"Hiểu cả rồi"

"Vậy chúng ta vào lớp tiếp thôi"

"Ừ, đi thôi"

Thật ra mọi thứ cô hiểu chỉ là trọng tâm của cuộc trò chuyện vừa rồi.

●●●●●●●●●●●

"Yuju à, Jungkook của mày bị tai nạn vào viện rồi"

"Tai...tai nạn sao?"

●●●●●●●●●●●

Những tổ hợp mùi khó chịu ở bệnh viện chính là lý do khiến Yuju không thích đến đây thường xuyên. Thế nhưng ngoại trừ một vài người đối với cô rất quan trọng, như Jungkook chẳng hạn, cô sẽ bất chấp tất cả.

"Đồ hâm nào khiến cậu thân tàn ma dại như vậy chứ?"

"Hắn ta hâm thì mình có khi đã chẳng phải nằm đây"

Bởi vì nhiều khi hâm chưa chắc sẽ có thể làm hại người khác.

"Ý cậu là..."

Có chủ đích?

Yuju chưa nói, Jungkook đã gật đầu xác nhận khiến cô hoảng hốt lấy cả hai tay lên che miệng.

"Cậu gây thù chuốc oán với người ta sao?"

"Mình không có, là người ta tự suy diễn thôi"

"Làm gì mà đến mức sẵn sàng giết hại cậu?"

"Có thể là ghen tị với nhan sắc của mình"

Câu nói ấy khiến Yuju vừa lo lắng vừa buồn cười. Đặc biệt là cậu ấy nói điều đó với giọng điệu vô cùng bình thản.

"Đừng đùa nữa, cậu xem đi, đến đi bây giờ còn đi không nổi nữa kìa"

"Thế nên cậu sẽ bỏ rơi mình sao?"

"Nói gì vậy? Mình sẽ giúp đỡ cậu mà"

"Vì cậu là bạn của mình?"

Yuju hơi sượng, nhưng điều đó là đúng, sẽ chẳng ai biết được tình cảm của cô cho đến khi cô tự mình thừa nhận nó.

"Đúng vậy, không thì cậu nghĩ thế nào?"

Jungkook hơi nhăn mặt, không biết có phải đang là người bệnh mà vô tình làm nũng hay không, Yuju vẫn cho rằng anh thực sự rất đáng yêu.

"Mình tưởng mình đặc biệt hơn nhiều so với đám bạn bè bình thường của cậu?"

Yuju đang múc cháo nghe vậy tâm liền trải qua một hồi chấn động. Gì? Cậu ấy nói vậy là sao?

"H...hả?"

Bộ dạng lúng túng sau đó của Yuju nhất định sẽ khiến cô xấu hổ, nhưng không khí sẽ càng kì cục hơn nếu như không có gì đó làm vật đỡ. Vậy nên ngay sau đó, từ ngoài cửa xuất hiện một người phụ nữ đứng tuổi, ăn diện cả cây đồ hiệu, cả người đều toát lên mùi sang chảnh với dáng vẻ sốt sắng bước vào.

"Mẹ?"

Yuju nghe Jungkook gọi bà ấy bằng mẹ, cô liền hóa đá ngồi trên ghế. G..gì? Mẹ hả?

"Mẹ đến đây làm gì?"

"Con trai, con có làm sao không? Trời ơi, sao lại xảy ra chuyện như vậy?"

"Mẹ, con không sao đâu, chỉ là chắc con phải dùng nạng một hai tháng rồi"

"Cái gì? Nạng ư? Chúa ơi, chân của con..."

"Mẹ, ở đây còn có một cô gái đó"

Nghe Jungkook nhắc đến mình, Yuju mới e dè đứng lên cúi chào mẹ anh. Sự xuất hiện của cô chắc sẽ không khiến bà nghĩ cô là bạn gái của anh chứ?

"Cháu chào bác, cháu tên là Yuju ạ"

"Con gái sao?"

Đáp lại cô không phải là câu trả lời xã giao, điều bà ấy hỏi ngược lại Jungkook khiến Yuju hơi bối rối.

"Mẹ, ít nhất cũng nên đáp lễ người ta"

Jungkook hất cằm về phía Yuju ý nói mẹ mình hãy chào hỏi cô. Trong khi đó, Yuju vẫn ngồi im như pho tượng mà chẳng dám ho he gì.

Mẹ Jungkook nở nụ cười phúc hậu, làm theo lời anh gật đầu chào.

"Chào cháu, cháu là bạn của Jungkook sao?"

"Là bạn gái của con"

"Bạn gái?"

Cả Yuju và mẹ Jungkook đều sửng sốt trước câu trả lời của anh, nhất là Yuju, vẻ mặt cô bây giờ không khác gì một con lười đang ngáp ngủ.

"Phải, là người con thích"

"Jungkook, con nói vậy là sao?"

Mẹ Jungkook xem chừng rất tức giận, bà ấy lập tức đứng dậy khỏi ghế nhìn chằm chằm con trai mình chờ đợi lời giải thích. Lúc Yuju thấy mình sắp tiêu thật rồi thì Jungkook bảo cô ra ngoài để hai người nói chuyện một lát, phải nói, đúng như ý cô, cô đang rất muốn trốn tránh bầu không khí căng thẳng này.

"Cạch"

Cách cửa phòng vừa khép lại, mẹ Jungkook liền dồn dập đặt câu hỏi.

"Này, chuyện này là sao?"

"Mẹ, bình tĩnh đã"

"Làm sao mà bình tĩnh được chứ? Con mau giải thích đi"

"Được rồi mà"

__________________________________

Yuju bên ngoài vẫn còn chưa nhận thức được tình huống vừa rồi, đầu óc cô bây giờ khá rối rắm. Anh nói với mẹ mình cô là bạn gái của anh, vậy là sao? Anh thật sự thích cô như những gì cô cảm nhận được sao? Vậy ra sự quan tâm anh dành cho cô tất thảy đều là vì anh thích cô sao? Cô đang nằm mơ có phải không? Một người ưu tú như vậy lại đi thích một cô gái tầm thường như cô?

Yuju rất vui, nhưng cũng không ngừng lo lắng. Thái độ của mẹ anh vừa nãy là không hài lòng với cô có phải không? Nếu vậy thì chẳng phải chuyện hai người đến với nhau sẽ rất khó khăn sao? Mồ hôi tay đã tiết ra ướt đẫm gấu áo mà Yuju đang nắm chặt, nhìn nét mặt thôi cũng đủ biết cô đang hoang mang đến nhường nào, suy cho cùng nếu đã vậy thì cô chỉ còn cách cầu mong anh sẽ thuyết phục được mẹ anh chấp nhận cô.

"Cạch"

Lại một lần nữa cửa phòng bệnh được mở ra, mẹ Jungkook bước ra ngoài. Khác hẳn với suy nghĩ của cô, bà ấy trông còn niềm nở hơn lúc nãy, bà nhìn cô một lúc rồi bước đến nắm tay cô mỉm cười ôn hòa.

"Ta giao nó cho cháu chăm sóc, ta tin tưởng ở cháu"

Yuju chưa kịp vui mừng cúi đầu cảm ơn thì mẹ Jungkook đã xoay người đi mất. Cô vui sướng, nhưng càng tò mò Jungkook làm cách nào để thuyết phục bà ấy hơn. Không phủ nhận cô đang rất bối rối, nhưng nếu muốn tiến xa hơn, cô phải bước vào gặp anh và xác nhận lại lời anh nói.

Không do dự nhiều, Yuju xoay nắm cửa bước vào phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sỹ