Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jungkook, sau này anh muốn thi vào trường nào?"

"Vậy em muốn thi vào trường nào?"

"Em muốn thi vào đại học Mỹ thuật"

"Được, vậy anh thi cùng em"

"Được sao?"

"Dĩ nhiên là được"

Cách hai người bọn họ một giá sách, nhưng rõ ràng âm thanh Yuju nghe được rất rõ ràng. Nước mắt không biết từ bao giờ lại chảy xuống. Giống như trái tim cô đang bị một tảng đá đè nặng xuống, đau, thực sự rất đau.

Những lời đó cô cũng đã từng hỏi anh, nhưng lúc đó là cô mê muội theo đuổi theo giấc mơ của anh. Còn bây giờ, chính anh là người chạy theo giấc mơ của cậu ấy để gìn giữ tình yêu của mình.

"Xin lỗi cậu, cả đời này người mình thích chỉ có một mình Jinyoung. Cậu hãy hiểu cho mình"

"Jeon Jungkook, lý do là gì? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

"Yuju, mình xin lỗi, nếu không làm vậy, ông ngoại mình nhất định sẽ không bỏ qua cho mình và Jinyoung"

"Cậu cứ một câu là Jjnyoung, hai câu Jinyoung, vậy có nghĩ cho cảm nhận của tôi hay không? Hai người thực sự rất ích kỷ, ích kỷ lắm cậu biết không?"

"Mình thực sự vô cùng xin lỗi"

Anh chỉ muốn cùng cậu ấy sánh bước bên cạnh như là một người bạn đời đáng tin tưởng nhất, ngay cả những lúc tính mạng mình gặp nguy hiểm cũng chỉ lo cho một mình cậu ấy mà thôi.

"Vậy ra chuyện hôm đó ở bệnh viện, chính là cậu và mẹ cậu đã sắp xếp để lừa tôi"

"Hôm ấy, ông mình được báo tin Jinyoung đang sống cùng mình trong căn hộ riêng mà ông chu cấp nên mới nổi giận cho người thuê xe hại Jinyoung như là một bài học để cảnh cáo. Tuy nhiên, âm mưu đó đã được mình biết được, vào ngày hôm đó mình cố tình ăn mặc giống Jinyoung rồi xuất hiện ở trước mặt bọn chúng. Do trời tối nên bọn chúng cũng không có nghi ngờ gì. Cũng may mà lúc ấy mình không bị thương nghiêm trọng lắm. Mẹ mình thực sự đã rất cố gắng để thuyết phục ông chấp nhận Jinyoung, nhưng đều vô ích. Nên mới tùy theo kế hoạch của mình mà thực hiện"

"Vậy ra, tôi chỉ là bia đỡ đạn cho các người. Thật quá đáng"

Không chỉ đơn giản là lợi dụng em, anh thậm chí còn cướp đi cơ hội của em để người mình yêu có được niềm vui trọn vẹn.

Ngày mà nhà trường thông báo có một tập đoàn lớn ở phía nam chiêu mộ những học sinh có thành tích các môn xã hội xuất sắc của các trường trong cả nước về đây thực tập và học hỏi kinh nghiệm trong một tháng.  Yuju vốn là một trong năm người được đề cử, nhưng bỗng nhiên chỉ sau một đêm tên cô liền bay ra khỏi danh sách thực tập.

Đó là chuyện cho đến bây giờ cô vẫn thắc mắc, khó hiểu và tiếc nuối. Cứ nghĩ bản thân vẫn chưa đủ năng lực nên bị out khỏi danh sách nhưng hôm nay đi qua phòng đọc sách, mọi chuyện dường như mới sáng tỏ.

"Cô có nghe gì về chuyện thằng nhóc Jungkook ở lớp 12-3 chưa?"

"Chưa nghe. Có gì sao?"

"Gay cấn lắm. Haha tôi không nghĩ là ngài hiệu trưởng lại công tư không phân minh đến như vậy"

"Chuyện, ngài hiệu trưởng là bố ruột của cậu ta mà. Nghe nói ở rể bên nhà ngoại nên mới leo được đến chức vị ngày hôm nay  nhưng mà có chuyện gì vậy?"

"Lại nói, cô biết em Choi Yuju học sinh xã hội xuất sắc của lớp 12-1 chứ? Cô bé đó ban đầu vốn nằm trong danh sách đi thực tập ở tập đoàn nổi tiếng phía nam. Nhưng nhờ có sự can thiệp của Jungkook, cuối cùng tên cô bé được thay bằng tên của cậu nhóc nào đó lớp 10-1. Tên gì đó, hình như là Park Jinyoung thì phải".

"Hả? Thật là có chuyện đó sao?"

"Thật mà, sáng nay đi qua phòng giáo vụ, tôi thấy quản lý Jung phụ trách giấy tờ của ngài hiệu trưởng đang nói chuyện điện thoại. Còn nói cô ta nhất định sẽ giữ kín vụ này. Khéo sao tôi tình cờ nghe được. Nhưng mà cô giáo Hwang không được kể cho ai nghe đâu đấy. Nếu không công việc của chúng ta cũng sẽ có ngày không cánh mà bay"

"Được rồi mà, tôi không có nhiều chuyện như thầy Hoseok đây đâu"

Mọi sự thật đều dồn đến trong một ngày khiến Yuju không tài nào thích ứng và chịu đựng nổi. Người cô yêu yêu một chàng trai khác, còn vì cậu ta mà sẵn sàng hi sinh cô - người dành cho anh cả trái tim chân thành.

"Chuyện đó... mình thật sự phải nói xin lỗi cậu. Lúc đó Jinyoung rất muốn tham gia chương trình ấy, em ấy thích thú và mong đợi nó đến nỗi mất ăn mất ngủ. Vậy mà khi biết tin mình không nằm trong danh sách, em ấy đã rất buồn. Mình không muốn trông em ấy ngày nào cũng thất thểu, gương mặt chứa đầy nỗi thất vọng lẫn tự xem thường bản thân nên mình đã nhờ đến sự giúp đỡ của bố..."

"Cậu...rất khốn nạn, là tên khốn nạn nhất mà tôi từng gặp"

Đau thương nào dễ nguôi ngoai, em vẫn cứ ôm lấy đau khổ rồi tự dằn vặt mình mỗi đêm. Tại sao lại chót yêu anh quá nhiều như vậy? Tưởng chừng như đã có thể đạt đến tột cùng, nhưng thật ra anh vẫn có thể đâm vào nơi ngực trái của em thêm vài nhát nữa, khiến nó vỡ vụn thành từng mảnh. Đối với anh, người đang chìm trong tình yêu, hạnh phúc nào có thể thấu hiểu nỗi đau khổ này, làm sao có thể hiểu được?

Trước ngày bế giảng năm cuối cấp, thông tin anh và cô quen nhau đều đã loan ra cả trường. Mọi người đều bàn tán xôn xao, đi đến đâu cũng sẽ nhìn cô với ánh mắt dè bỉu.

"Tầm thường như vậy mà nghĩ mình xứng đáng với nam thần của trường sao? Đúng là ăn mày cũng có ước mong một ngày được trở thành bà hoàng"

Cô còn có thể đau hơn nữa không? Tại sao họ lại nhìn vào mặt nổi mà phán đoán, tại sao không tìm hiểu kỹ hơn rồi hãy mở miệng đánh giá người khác? Bởi vì bọn họ chỉ là người ngoài, và người ngoài thì làm sao thấu hiểu hoàn cảnh của cô. Cô cũng là người bị hại, làm sao cô có thể chịu đựng được những lời phán xét cay nghiệt đó?

Lại nói đến anh, kể từ khi Jinyoung biết được sự thật, anh liền ở bên cạnh cậu ấy không rời, mỗi ngày đều đi theo xin tha thứ. Vậy mà lúc cô biết được sự thật, cách cư xử của anh hoàn toàn khác xa. Anh phũ phàng nói lời chia tay, giải thích mọi chuyện rồi đòi cô phải thông cảm cho hoàn cảnh để che lấp đi bản chất ích kỉ của mình. Anh đối với cô còn có thể tàn nhẫn hơn nữa không?

Có, anh còn phũ phàng hơn vậy.

Ngày cuối cùng của năm học, anh đến tìm cô, nói anh và Jinyoung đang gặp vấn đề, vẫn là về chuyện đó. Anh muốn cô giúp đỡ,  muốn cô hợp tác với mình trong việc thanh minh mối quan hệ trước đây giữa anh và cô. Đó là cách duy nhất để khiến Jinyoung hết giận.

Đó cũng chính là ngày cô biết tình yêu của mình đặt hi vọng ở nơi anh đã không thể nào duy trì được nữa. Như một thứ gì đó rất nặng nề đang chèn ép trong tim cô, đem nhét nó vào các ngăn trống, sập cửa lại, khóa chặt đến bật máu.

Cũng như anh yêu cậu ấy nên không muốn cậu ấy buồn. Cô không nỡ nhìn thấy anh phải đau khổ, dằn vặt, trong thoáng chốc đã gật đầu đồng ý lời cầu cứu điên rồ kia.

"Tôi thật sự có điều muốn nói với các bạn. Tôi và Choi Yuju thực sự không hề có quan hệ gì cả. Cô ấy thật ra thích tôi, nhưng tôi đều từ chối. Nếu không tin, mọi người có thể hỏi cô ấy để làm rõ"

Tim Yuju rỉ máu vì lời nói vô trách nhiệm của anh, đến cách gọi tên cô cũng từ bao giờ trở nên xa lạ đến nhường này, cô chỉ biết nén nước mắt cố hoàn thành trách nhiệm của mình.

"Đúng vậy, tôi luôn là người bị từ chối, vì tôi... đã thích cậu ấy trước"

Cậu ấy muốn anh cho cậu ấy một câu trả lời thỏa đáng, anh liền dốc sức vì cậu ấy mà chứng minh, cũng không cần quan tâm em đã tổn thương như thế nào.

Vừa nói xong, Yuju tự cười nhạo bản thân mình. Cô không trách anh, chỉ trách bản thân quá ngốc nghếch đã yêu anh nhiều đến mức không màng đến lý trí, không còn lòng tự tôn, không còn hi vọng và ước mơ của riêng mình.

Lễ bế giảng, anh nói không yêu cô. Cô tự nhận hết lỗi lầm về mình, chấp nhận để người khác xem mình như một kẻ thứ ba. Thực ra cả cô và anh đều chưa nhận thức được thế nào là tình yêu thật sự.

"Yuju, ông ngoại qua đời rồi, mình thật sự không biết nên vui hay nên buồn nữa"

Vì sao mỗi lúc có chuyện đau buồn, anh vẫn không buông tha mà tìm đến em?

"Cậu ấy còn giận cậu nữa không?"

"Không, bọn mình mấy ngày nay rất hạnh phúc. Nhưng nhà đang để tang, đó không phải là nguyện vọng của ông ngoại"

Vì anh sợ cậu ấy bị tổn thương nên mới tìm em để giải bày tâm sự, muốn nghe lời khuyên từ một kẻ đã bị anh bỏ rơi? Anh nhẫn tâm quá rồi.

"Cậu nghĩ nhiều làm gì, ông ngoại sẽ rất vui nếu cậu được hạnh phúc".

Và mình cũng như vậy.

"Yuju, mình vừa chuyển đến một căn hộ lớn hơn cùng Jinyoung, ở đây rất thoải mái, còn có cả hồ bơi nữa. Jinyoung rất thích nó"

"Vậy sao? Tốt quá"

Cậu đúng là đồ khốn nạn, là tên khốn nạn nhất mà tôi từng gặp. Jeon Jungkook.

Yuju cắt đứt liên lạc, bỏ lại những năm tháng cấp ba đầy ắp nỗi buồn ở phía sau. Đó sẽ chỉ còn là hồi ức, hồi ức thanh xuân đẹp đẽ, một phần đời đẹp nhất của cô gói gọn trong một tháng yêu anh. Từ nay về sau, con đường cô đi sẽ không xuất hiện bất cứ người nào trong cuốn hồi ức đó, hãy chỉ xem nó như một đoạn quá khứ cần phải quên.

Quên đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sỹ