Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Noona! Tỉnh dậy đi!"

"KyungSan!"

"KyungSan!"

Điện tâm đồ màu xanh nhạt nối dài một đoạn thẳng từ hai phía màn hình. Đâu đó thoang thoảng có mùi máu tanh xộc vào mũi, dường như lại có thêm một sinh mạng lại bước vào cánh cổng điện ngục đen ngòm.

Trong không khí đặc quánh và ngột ngạt, tất cả mọi ngõ ngách đều tối đen như mực. Ở đó có những âm thanh mơ hồ vọng lại trong tâm trí một người vừa trải qua tai nạn, cả cơ thể như bị xé rách ra nhiều mảnh với vô vàn những vết thương lớn nhỏ do kính vỡ gây ra, nhưng chủ yếu do chấn thương mạnh vì va đập. Ở đó, Kwon Yuri nghĩ mình đã chết rồi.

Trước khi luồng ánh sáng chói mắt ấy kéo đến, Yuri mơ hồ nhìn thấy khóe miệng mấp máy dễ thương của cậu em nhỏ thoáng nở một nụ cười trong sáng như muốn nói điều gì với cô. Nhưng tiếp theo sau đó, cả chiếc xe bị một ngoại lực kinh hoàng hất tung lên, lộn vòng trên mặt đường vắng. Hình ảnh đứa em bé bỏng mờ dần rồi nhạt nhòa trong tầm mắt của cô. Từ lúc ấy, Yuri đã hoàn toàn mất đi ý thức về mọi thứ xung quanh.

"Noona! Tỉnh dậy!"

Có thứ gì đó rất mạnh ập vào lồng ngực, khiến Yuri hốt hoảng cố tìm cách bám víu lấy một cái gì đó có thể tồn tại trong không gian này. Cô thở hì hục và bắt lấy lồng ngực đang dần đập điên cuồng của mình, cố lùi về phía sau hơn nữa.

"Noona! Trở lại đó và đừng quên em nhé!"

"KyungSan! Cùng chị ra khỏi đây đi, nhanh lên!"

Cô đưa tay ra phía trước, mặc dù khoảng không trước mặt tối đen chẳng xác định được KyungSan ở hướng nào, nhưng lòng cô vẫn không ngừng hy vọng cậu bé có thể nắm lấy được bàn tay cô.

Thoáng cái, một luồng sáng chói mắt lại lần nữa hiện lên. Lần này, cô nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của KyungSan, dường như thật gần mà cũng dường như thật xa... Ở đâu đó như là vô hạn...

Ánh mắt đứa trẻ mười tuổi nhuốm đầy u buồn, khuôn mặt mơ hồ, mơ hồ... lần nữa biến đi rồi mất dần theo luồng ánh sáng tắt ngấm. Cô lại rơi vào hố tối đen lần nữa...

"Điện tâm đồ, mọi người xem điện tâm đồ này!"

"Tỉnh lại rồi! Thật tốt quá! Cô ấy đã tỉnh lại rồi!"

Mi mắt khẽ động nhẹ rồi nheo nheo, đôi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra, Yuri cảm thấy cả cơ thể dường như không còn là của mình nữa. Đau đớn và mệt mỏi đến mức khiến cô không còn biết xung quanh tồn tại những gì. Hơi thở phì phò vì quá đau của cô nói cho những người xung quanh biết cô đang trong tình trạng vô cùng tệ. Mới vừa nãy, họ còn tưởng rằng cô đã vĩnh viễn trở thành người cõi âm.

Yuri nặng nhọc ngẩng đầu dậy vì nhớ ra điều gì đó quan trọng. Ánh mắt khó khăn lướt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở một chiếc giường nhỏ đã được phủ vải trắng. Cô khó khăn nheo mắt, cố xác nhận lần nữa thứ mình vừa nhìn thấy. Bên cạnh mép giường phủ kín kia, cô nhìn thấy một quả bóng chày nằm đơn độc trên mặt sàn lạnh lẽo. Cơ thể cô run lên nhè nhẹ, lòng chợt thắt lại một cách đau đớn, Yuri cố gắng lấy hết sức còn lại nâng cơ thể mỏi nhừ lên, cô chồm tới nhưng bị người nhân viên y tế đứng cạnh đẩy nhẹ xuống, ngăn cô cử động quá nhiều.

"KyungSan!" Cô gọi, tiếng gọi thê lương khiến những người đứng đó phải chua xót cúi đầu. Một nhân viên y tế tiến đến giữ vai cô, cố định cơ thể trên giường bệnh vì nhìn thấy cô có biểu hiện xúc động quá mức.

"KyungSan!" Yuri lại gọi lần nữa, như cố xác định sự thật mà ai ở đây cũng đều xác nhận nó là đúng. Cô lại nhướn người dậy, nhưng sức lực đều đã bị rút cạn sau tai nạn khiến cô chỉ có thể yếu ớt nằm bất động dưới sự cố định của nhân viên y tế. Đầu cô vẫn ngẩng dậy và đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào chiếc giường trắng cạnh đó.

"Em tôi... Nó sao rồi?" Cô kích động, la hét và giãy dụa khiến chiếc giường hơi chao đảo. Nước mắt không biết tự bao giờ đã thấm đẫm trên má, từng giọt nước mắt kéo dài, hòa lẫn cùng máu động trên vết thương, khiến khuôn mặt cô lấm lem hơn bao giờ hết.

"Cô Kwon, xin cô bình tĩnh!" Người nhân viên dùng sức ấn cô xuống giường, miệng vẫn không ngừng an ủi và động viên cô.

"Có phải đó là em tôi không? Phải nó không?" Yuri điên cuồng quẫy mạnh, ánh mắt đau thương vẫn chỉ hướng đến duy nhất một điểm mà nó vẫn dõi theo từ lúc nãy đến giờ.

"Nó là em tôi. Xin hãy cứu nó. Làm ơn, cứu nó!" Yuri khóc, nước mắt chảy dài. Đứa em yêu quý nhất của cô hiện đang nằm đó, cô đau đớn và tuyệt vọng đến mức ngây dại, không ngừng gọi tên đứa em mà cô yêu thương. Tại sao đó không là cô, tại sao chỉ mình cô sống trong khi đứa bé nhỏ như vậy lại chết. Cô thật sự rất muốn người nằm đó không chút hơi thở là mình, còn hơn là đau khổ như bây giờ, chứng kiến người thân của mình ra đi vĩnh viễn. Đó thật sự là nỗi đau không thể nào diễn tả nổi, ngay cả dùng câu "sống không bằng chết" cũng chưa chắc đã diễn tả được hết những đau đớn trong cô bây giờ.

"KyungSan" Yuri vô thức gào tên em mình trong tuyệt vọng, điên cuồng chống cự người nhân viên y tế đang cố hết sức ngăn cản cô. Dù cả cơ thể không còn chút trí lực nào, Yuri dường như có thể ngồi dậy được vì kích động. Những lời cầu xin và van nài của cô thống thiết và dằn vặt tất cả những người ở đây, họ thấu hiểu được nỗi đau của cô, nhưng nếu cứ để cô kích động không thôi như vậy, rất có thể sẽ khiến cô bị rối loạn tâm trí mất. Người nhân viên y tế lấy ra một kim tiêm nhỏ, cắm phập vào đôi tay đang giãy dụa của cô. Mặc kệ những điều cô nói. Những tiếng nấc nhỏ dần, nhỏ dần rồi im lặng hẳn. Yuri chìm sâu vào giấc ngủ vì được tiêm thuốc an thần. Đôi mắt dù ngủ say cũng vẫn đang ngấn nước, lặng lẽ và khiến người khác phải chạnh lòng.

Đám tang của KyungSan diễn ra vào một ngày trời u ám. Ánh nắng dường như tắt hẳn phía cuối khu rừng, nơi mà hai chị em Yuri vẫn thường nô đùa đuổi bắt.

Yuri đứng lặng trước mộ KyungSan. Ánh mắt nhìn thẳng vào bức ảnh trên bia mộ. Đứa trẻ ngây thơ thanh thuần cười tươi trong chiếc áo màu đỏ gạch, đôi mắt khép lại thành một hình khuyết trông vô cùng đáng yêu. Ấy thế mà nụ cười ấy đã hoàn toàn tắt ngấm từ sau tai nạn kinh hoàng đó, cướp mất đi một đứa trẻ ngoan ngoãn và cũng dường như cướp mất đi một Yuri - đã từng rất hòa đồng và vui vẻ - trở thành một kẻ vô hồn, lạnh lùng và ít nói hẳn đi.

Cô đứng như vậy rất lâu, đến khi hoàng hôn đang dần đi lên từ đỉnh núi nhỏ. Cô mới lặng lẽ đặt bó hoa xuống mộ KyungSan, mỉm cười và vuốt nhẹ lên tấm ảnh mới toang dính chặt trên bia mộ. Yuri quỳ xuống, cúi đầu và khẽ nói "Hãy để noona được nhìn thấy em lần cuối, được không KyungSan?"

Phía xa, âm thanh sột soạt đánh động lên tâm hồn đang trống vắng của Yuri, cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía cánh rừng đối diện. Phía sau một thân cây lớn, cô nhìn thấy một màu đỏ gạch không lầm lẫn vào đâu được, đó là chiếc áo mà KyungSan mặc. Cô cúi xuống nhìn ảnh em mình, mỉm cười "Là em có phải không KyungSan?"

Rồi cô bật dậy, chạy thật nhanh theo hướng đó. Ánh mắt thê lương không ngừng tìm kiếm dáng hình quen thuộc. Cô đã đến được cánh rừng nhưng vẫn chẳng có ai, Yuri lại đâm đầu chạy thật nhanh lần nữa. Con đường mòn quen thuộc dẫn đến những nơi hai chị em vẫn thường qua, thế nhưng giờ đây nó lại cô độc đến kỳ lạ.

Mệt mỏi làm cô thở khó khăn, cộng với vết thương vẫn chưa lành ngày trước, Yuri dần đuối sức, cô bất ngờ vấp ngã, lăn ra mặt đất vài vòng. Bất lực và kiệt sức, cô cảm thấy mình thật sự quá yếu đuối. Mất mát khiến cô khó khăn chống chọi với cuộc sống. Yuri lại khóc, cô nấc lên từng hồi, tay liên tục đấm vào mặt đất không ngừng nghỉ.

"KyungSan! Là lỗi của chị, là lỗi của chị!"

"Noona! Đó không phải là lỗi của chị"

Tiếng nói quen thuộc khiến cô ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh mắt người đối diện. Yuri loạng choạng đứng dậy, cô bước chầm chậm đến bên đứa bé, dường như nếu nhanh quá sẽ làm cậu hoảng sợ bỏ đi.

"Yuri, chị đừng lại gần đây! Hãy cứ ở yên đó!"

"Là em phải không KyungSan?" Yuri dừng lại nghe theo lời cậu bé, giọng run run hỏi

Thoáng thấy cái gật đầu từ phía đối diện, cô mỉm cười "Chị biết em sẽ không bỏ lại chị một mình, nào hãy cùng chị trở về nhà của chúng ta, đi thôi!"

"Chị quên em đã chết rồi à?" Ánh mắt thoáng chút buồn bã, KyungSan hỏi lại chị mình

"Với chị, KyungSan nhỏ bé không bao giờ chết cả" Yuri phủi phủi đi cơ thể lấm lem vì bùn đất của mình, ánh mắt khẩn thiết nhìn em trai

"Chị hãy chấp nhận sự thật này đi. Em đã chết và không còn ở bên cạnh chị được nữa. Nhưng chị hãy yên tâm, vì em sẽ ở cạnh bên chị bất cứ khi nào chị cần đến em" Đứa trẻ bước đến, giơ tay lên ra dấu chắc chắn. Yuri cũng giơ tay lên, cả hai vẫy vào không trung như hứa hẹn với nhau.

"Về đi Yuri, em vẫn sẽ ở đây, bên cạnh chị từng giờ từng phút"

"Hứa nhé!" Yuri gật đầu bước đi, không quên quay lại để nói thêm lần nữa. Nhìn thấy cái gật đầu của đứa nhỏ, cô mới thở dài quay lưng đi, gánh nặng trong lòng vơi đi một chút...

Sau lưng, cậu bé ấy cúi đầu, chỉnh lại chiếc nón lệch một bên, ánh mắt buồn bã dõi theo người chị mình bước đi, cậu cũng dần dần mờ theo khoảng cách mà hai người dần xa cách...

"Rồi sẽ có người giúp chị vượt qua nỗi đau mất mát, em tin là như vậy"

Bình minh trên biển lúc nào cũng tuyệt vời như cách nó ban ngày mới cho con người vậy. Xa xa, nơi những con sóng nhấp nhô đắm mình cùng những tia nắng uốn lượn nhảy múa, mặt trời đội màu mới từ từ nhô lên phía cuối đường chân trời thẳng tắp. Yuri im lặng dựa mình vào thành cầu ven biển, ánh mắt cô độc dõi theo sự sống đang tiếp diễn theo dòng thời gian tuần hoàn của một ngày. Ít ai biết rằng, trong cái cảnh náo nhiệt mà ngày mới đem lại cho những con thuyền rẽ sóng, cho những ngư dân sắp sửa ra khơi, lại có một người suy sụp dõi theo từng cử động đó. Cô nhắm mắt, lẳng lặng tận hưởng âm thanh của ngày mới, chí ít, nó là điều giúp tâm cô có thể lắng động hơn. Cô chầm chậm đi dọc theo cây cầu, bước đến gần hơn với mặt cát trắng xóa bị sóng biển đánh ập đừng đợt. Mỗi bước chân cô đi đều in rõ ràng trên mặt cát, tiếng gió và tiếng sóng xào xạt khắp mọi ngỏ ngách xung quanh. Yuri vẫn đi thật đều...

"Này cô ơi!"

Yuri dừng lại khi nghe giọng nói trong trẻo ấy vang lên. Cô quay người lại, một thoáng sững sờ...

Dưới ánh nắng ban mai chói lóa, cô gái tóc vàng trước mặt khe khẽ đưa tay vuốt lọn tóc bay theo gió, mỉm cười diễm lệ nhìn cô. Ánh mắt thuần khiết ấy khiến tim ai đó dường như hẫng đi một nhịp.

"Tôi là khách du lịch mới đến nơi đây. Không biết gần đây có khách sạn gần nhất không?" Cô ấy chăm chú chờ đợi câu trả lời của Yuri, chân vô thức di di vào mặt đất. Hình ảnh đáng yêu ấy lọt thỏm vào tầm mắt của ai kia, Yuri ngẩn ngơ ngắm nhìn cô gái nhỏ nhắn một cách say mê rồi bất chợt giật mình vì nhận ra mình đã im lặng hơi lâu, cô gượng cười nói "Cô cứ đi thẳng, khoảng một km là có"

"Cảm ơn" Cô gái nhỏ đưa tay về phía cô, mỉm cười sáng lạn "Tôi là Jessica, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại"

"Hy vọng thế!" Đáp trả lại cô gái ấy bằng câu nói ngắn gọn, Yuri cho tay vào túi quần, thong thả bước ngang qua cô, ánh mắt xa xăm lại dừng ở một nơi vô định nào đó.

"Vậy còn cậu?" Tiếng nói kia bắt Yuri phải dừng lại bước đi, vẫn tư thế quay lưng về cô gái tóc vàng, Yuri lạnh lùng hỏi "Tôi thì sao?"

"Cậu tên gì?"

"Yuri"

Nói rồi, cô đi thẳng. Dù đó chỉ là chút rung động nhất thời, cô vẫn không thể chấp nhận được chuyện bản thân mình đang thổn thức vì một ngọn lửa yêu thương đang nhen nhóm. Tình yêu, tình thân, chúng tồn tại đều đi cùng với mất mát. Bản thân cô đã mất mát quá nhiều, bất cứ một đau đớn nào nữa xảy ra, cô không nghĩ mình còn có thể đứng dậy nổi.

Jessica ngẩn ngơ nhìn dáng lưng người ấy bỏ đi. Ánh mắt không thôi dõi theo từng cử động nhỏ của người ấy. Cô bị cô gái cao hơn thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô chưa từng nhìn thấy một dáng người hoàn mĩ nhưng lại có cái gì đó u buồn không nói thành lời đến như vậy. Một cô gái ngoài hai mươi như cô, vốn dĩ hiểu rất rõ cuộc sống có nhiều mảnh ghép mới trở nên tròn vẹn, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh Yuri với những bước đi cô quạnh ẩn mình theo từng con sóng vỗ bờ, cô biết bản thân mình khó dời đi tầm mắt với người ấy. Đó là lần đầu tiên Jessica biết mình rung động bởi một người.

"Yuri, chị thấy cô gái ấy thế nào?"

"Em nói ai?" Yuri giương ánh mắt ra xa xăm, hình ảnh cô gái tóc vàng lại một lần nữa vươn đầy tâm trí cô.

"Cô gái Jessica lúc nãy đấy. Em nhìn thấy chị ngẩn ngơ"

"Cậu nhóc tinh nghịch, chị em không có háo sắc đến mức đó đâu"

"Em không nói chị háo sắc, nhưng em nghĩ chị đang biết yêu"

"Em thì biết cái gì chứ, mới chỉ mấy tuổi đầu đã nói chuyện giống như mình sành đời lắm vậy" Cô bật cười, quay lưng lại dựa vào thành cầu, thở dài ngao ngán

"Sao chị lại thở dài?"

"Chị chỉ đang nghĩ, nếu có một ngày em dẫn người yêu đến ra mắt chị thì như thế nào thôi"

"Em không còn tồn tại như chị nữa, bởi vậy đừng dằn vặt bản thân mình, cái chết của em cũng không phải lỗi của chị. Nếu như ngày đó em không nghịch phá trong khi chị đang lái xe thì chúng ta ai cũng sẽ không bị tổn thương như thế này"

"KyungSan, có cách nào khiến em trở lại hay không?"

"Làm gì có cách nào hồi sinh người đã chết chứ. Nhưng chị không thấy như vậy rất tốt sao, em có thể đi bất cứ nơi nào em muốn, làm bất cứ điều gì mà không ai có thể nhìn thấy được em"

Yuri nhắm mắt, để cơn xúc động đè nén trong lòng. Những suy nghĩ của đứa trẻ nhỏ lại có thể lạc quan đến vậy, cô chợt thấy bản thân mình có chút ấu trĩ, dằn vặt bao lâu nay lại một lúc được đả thông bằng lời nói ngây ngô của trẻ nhỏ. Yuri thấy lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều, cô khẽ khàng mở mắt, chợt ngẩn ngơ...

Bên kia thành cầu, chẳng phải là cô gái lúc nãy hay sao. Cô ấy đang quay lưng lại với cô, nhưng mái tóc vàng và dáng người nhỏ nhắn ấy, Yuri không thể nào lầm lẫn đi được. Cô thấy tim mình đập mỗi lúc một nhanh hơn, ánh mắt say mê nhìn chằm chằm vào cô gái ấy...

"Chị xem, còn nói là không động lòng, nhìn chị ngẩn ngơ đến như vậy, chắc chắn là yêu người ta mất rồi, mau mau đến làm quen đi"

"Em..."

"Đi mau, đi mau!" KyungSan đẩy đẩy cô, rồi mỉm cười biến mất.

"Thật là đứa trẻ này..." Yuri phì cười lắc đầu, nhưng rồi nhớ lại cô gái kia, cô chợt hồi hộp tiến từng bước nhỏ đến gần hơn cô ấy. Mỗi một bước tiến đến người kia gần hơn, cô lại thấy tim mình loạn đi một nhịp, đến mức có thể nghe thấy được tiếng trống ngực đập liên hồi.

"Xin chào! Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?"

Yuri lịch sự mỉm cười, khác hẳn với cách nói chuyện cộc lốc ban sáng mà cô dành cho Jessica. Khiến cô gái tóc vàng có chút mất tự nhiên vì sự thay đổi đột ngột này.

"Chúng ta thật có duyên" Jessica cũng mỉm cười đáp lại, thoải mái dựa người lên thành cầu. Để mặc cho gió thổi bay mái tóc vàng. Buổi chiều mát mẻ của gió biển trái hẳn với những bộn bề nơi đô thị phồn hoa, Jessica cảm thấy chuyến đi này của mình thật không uổng phí.

Còn Yuri, cô cũng yên lặng nhìn từng cử động của người bên cạnh. Cảm giác lâng lâng không thể nói thành lời này, Yuri không biết phải diễn tả sao cho đúng nhất, cô chỉ có thể để mặc bản thân say mê ngắm nhìn cô gái nhỏ, cảm giác yêu thích dâng trào mãnh liệt hơn sau mỗi cơn sóng dạt bờ.

"Jessica có thích biển không?" Cảm thấy một khoảng yên lặng khá lâu, Yuri mới ngập ngừng tìm chủ đề để bắt chuyện. Jessica hơi bất ngờ quay sang, trong một thoáng, trên gương mặt thanh tú vẽ lên một nụ cười tuyệt mĩ, cô đung đưa thân người theo gió, vu vơ một câu hát không rõ lời rồi mới chậm rãi đáp lại câu hỏi của Yuri "Có lúc tôi nghĩ rằng mình rất ghét biển, bởi vì chúng chỉ toàn là nước. Ngay từ nhỏ, tôi đã rất ghét nhìn thấy nhiều nước như thế này"

Cơ thể được bao bọc bởi gió biển mát lành, Yuri cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ thích thú đến như vậy. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với một người xa lạ, phải gọi là mới quen, và còn nói chuyện một cách rất thoải mái, cứ như giữa họ đã có một mối liên kết nào đó từ rất lâu rồi.

"Vậy tại sao cô lại đến đây?"

"Chỉ là tôi nghĩ mình nên làm cái gì đó khác đi. Nếu mãi bó buộc ở một chỗ cùng với một ý nghĩ như cũ lặp đi lặp lại, một ngày nào đó tôi chắc chắn sẽ điên mất"

"Thú vị thật! Có khi nào đó cũng là cái duyên của chúng ta không" Yuri ngẩng mặt, nửa thật nửa đùa dò xét biểu hiện của người còn lại, rất muốn biết suy nghĩ của cô ấy có giống như mình không.

Còn Jessica, cô lại mở tròn mắt nhìn người bên cạnh, lần đầu tiên cô nhìn thấy một nụ cười thật sự của người ấy, không phải một cái nhếch môi, cũng không phải là một nụ cười có phần dấu diếm, mà nó là một nụ cười phơi bày hết tất thảy nét đẹp vốn có của Yuri, đưa Jessica chìm sâu vào niềm say mê bất tận. Khoảnh khắc hai tâm hồn đồng điệu tìm thấy nhau thật sự quá diệu kỳ, như những con sóng bạc đầu ngoài khơi xa bất chợt tìm thấy sự giao hòa sau vô vàn những lần dạt bờ nhàm chán, bọt tung trắng xóa khắp mảng trời, vừa mơ hồ, vừa khơi dậy những tìm tòi chớm nở...

"Yuri cũng cảm thấy như vậy sao? Trên đời này, gặp nhau giữa hàng tỉ người đã là một điều may mắn với chúng ta" Jessica quay sang, có chút tinh nghịch nói

"Ừm, có lẽ là như vậy. Mọi thứ trên đời đều có duyên số, nếu không có lẽ giờ này tôi đã không còn ở đây để chúng ta có thể gặp nhau rồi" Yuri trầm ngâm, con ngươi đen láy nhìn xa xăm vào một nơi vô định

"Tại sao lại vậy?"

"Đó là một câu chuyện rất dài..." Yuri trầm ngâm, đưa tay lên ấn nhẹ thái dương như có gắng xoa dịu đi thứ gì đó, khiến Jessica càng thêm thắc mắc. Nhưng chỉ trong giây lát, khi cô gái tóc đen quay lại, ánh nhìn sâu thẳm ấy làm Jessica quên đi mọi thứ mà chỉ bị thu hút, bị cuốn sâu vào vòng xoáy mị hoặc của người đối diện.

"Uhmm..." Jessica khe khẽ "Nếu Yuri đã không muốn nói, tôi cũng không hỏi nữa. Nhưng này, tôi là du khách, vậy có phiền nếu Yuri làm hướng dẫn viên cho tôi hay không?"

Yuri có chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng, cô nở một nụ cười mê hoặc "Được thôi, nếu quý cô đã lên tiếng, tôi đây sao có thể từ chối"

Syn comeback. Đã lâu không gặp, không biết fic này có ế hay không nữa...
Đợi khi nào thấy đủ cmt và like, Syn sẽ up chap mới (hoặc có lẽ là không, tâm trạng không được tốt, ai đó chọc Syn đi!)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net