Chap 2: Đừng bỏ mặc em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bay đi, bay lên đi! Hú hú"

"Này em kéo qua bên này đi chứ!"

"Không, không phải. Bên này. Bên này"

Cuộc sống đôi khi chỉ đơn giản là những cuộc vui trẻ con như thế. Nhưng nếu nó đủ để giữ đứa em bé bỏng lại bên cạnh mình, Yuri mặc kệ bản thân mình có trẻ con, có ngốc nghếch ra sao. Cứ mỗi buổi chiều buông, cả hai chị em lại đúng điểm hẹn, nơi mà chỉ cả hai người họ mới biết, nô đùa đủ các thứ. Có đôi khi là thả máy bay giấy, nhưng lại có khi là chơi bóng chày cùng nhau. Hôm nay, cậu nhóc Kyung San đòi chơi thả diều, nên cả hai chị em rất vất vả để gấp một con diều và thả được như thế đã là một kỳ công.

"Hôm nay chị đã làm quen được cô gái ấy" Yuri ngồi xuống một thảm cỏ xanh, với tay buộc sợi dây diều cố định vào một cọc ghim gần đó. Tay không quên giật giật sợi dây khi có dấu hiệu cánh diều đang sà xuống. Cô chăm chú thả diều nhưng cũng rất chú tâm nghe câu trả lời của KyungSan.

"Em đã bảo mà, chị cứ thích tỏ ra hờ hững. Vậy chị thấy chị ấy như thế nào?" Cậu nhóc cười cười ngồi xuống, trong một khắc ngắn ngủi, ánh mắt đứa trẻ đột nhiên vươn chút bi thương rồi lại chuyển về như cũ, không có chút gì gọi là vươn sầu.

"Cô ấy..." Yuri thoáng chút ngập ngừng, trong đầu bỗng chốc phác họa hình ảnh cô gái với nụ cười đáng yêu ấy, vô thức mỉm cười "Xinh đẹp, dễ thương... và... uhm... thông minh"

"Tốt đấy, hôm nay em thấy chị thật hạnh phúc. Đã lâu rồi chị chưa hề cười như vậy cả" KyungSan đứng dậy, mỉm cười "Em ủng hộ chị theo đuổi chị ấy, có vẻ định mệnh của chị em đã đến thật rồi" Cậu nhóc ngẩng đầu lên trời, nheo mắt. Cố đuổi bỏ những suy nghĩ nhỏ nhen trong đầu và gạt đi hết tất cả những giọt đắng bất chợt dâng lên, gượng cười "Có vẻ trời sắp mưa. Noona, trò chơi của chúng ta..."

Chưa để cậu bé nói hết câu, Yuri đã đứng dậy. Phủi đi lớp bụi vươn trên áo, cô nở một nụ cười thật tươi. Giơ tay lên ra hiệu với đứa em nhỏ một cú đập tay thấu hiểu. Cả hai cùng nhìn nhau, nhướn mày rồi hét lên "Mưa! Hura! Ván trượt ơi!"

Yuri quăng một mảnh cây nhặt được gần đó xuống ngay trước mặt, vuốt đi lớp nước mưa chảy dài trên mặt cùng mớ tóc ướt nhem sang bên, cô ngã sóng soài trên đất cười vang. Còn cậu nhóc Kyung San thì nhảy xổ lên mảnh gỗ đó, trượt một đường dài rồi quay lại chọc tức Yuri. Cô cười, đứng dậy, đuổi theo cậu nhóc. Trò đuổi bắt dưới mưa của hai chị em kéo dài, kéo dài cho đến khi mưa tạnh hẳn. Trời cũng dường như muốn nghỉ ngơi, sập trời đen đuổi Yuri về với thực tại. Cô trở về nhà, bỏ lại lời hứa rằng mai sẽ trở lại với cậu em. Tinh thần đầy sảng khoái mà không để ý biểu hiện kỳ lạ của cậu nhóc. Đứa trẻ ấy dường như không còn trẻ con nữa rồi...

"Noona, mặc dù em rất vui vì chị đã tìm được người xứng đáng với chị. Nhưng thâm tâm em vẫn có một điều gì đó chua xót. Liệu rằng sau những hạnh phúc bên ai kia, chị có quên lãng em như cách mà người ta đã quên em hay không?"


Yuri mang tâm trạng phấn khởi về nhà. Cô không quên nhìn vào cuốn lịch treo tường, đó là thói quen mà dường như đã trở nên quá quen thuộc với cuộc sống tẻ nhạt của cô. Yuri nhìn chăm chăm vào con số đỏ chói trên lịch, 4/12. Cô giật mình, ngày này chính là ngày xảy ra tai nạn của cô và KyungSan.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Yuri sực tỉnh, cô thắc mắc không biết giờ này ai lại gõ cửa nhà cô, nhưng Yuri vẫn bước ra ngoài, với cái khăn và đôi tay không ngừng làm sạch nước trên mái tóc ướt nhẹp vừa gội rửa. 

"Xin chào! Em có làm phiền Yul vào giờ này không?" 

Cô gái xinh đẹp đã cướp mất tâm hồn của Yuri đột nhiên xuất hiện nơi cửa như một điều thần kỳ, cô ấy nhỏ nhắn trong chiếc váy ngắn trắng tinh. Cả cơ thể thoảng mùi hương gió biển thanh mát. Những điều ấy dường như mang Yuri đến một nơi chốn thiên đường nào đó, chỉ có cô, cô ấy và nhịp đập trái tim đang điên cuồng nơi lồng ngực cô. 

Jessica nghiêng đầu, mỉm cười e thẹn khều nhẹ cô gái tóc đen khi cô ấy có biểu hiện bất thần. Yuri sau khi tỉnh mộng, cố gắng gằn giọng lấy lại phong độ, hé cửa để mời Jessica vào nhà.

"Chẳng hay có chuyện gì mà quý cô đây lại muốn đến tìm tôi giờ này?" Yuri tinh nghịch nháy máy, kéo ghế đẩy vai Jessica ngồi xuống. Còn mình thì vào trong lấy một ly nước mời người con gái kia. Bên ngoài Jessica chỉ biết phì cười vì thấy một góc độ hoàn toàn trái ngược của cô gái tóc đen. Cô không trả lời vào đúng trọng tâm mà chỉ cố gắng ra vẻ lười nhác

"Hiện tại em không có việc gì làm, cũng không có ai là bạn ở đây ngoài Yul, đến đây tìm ai đó nói chuyện không được hay sao?"

Yuri trở ra với ly nước trên tay, cô nhẹ nhàng đưa nó đến trước mặt Jessica. Cô gái tóc vàng cũng thôi không chống tay lên cằm nữa mà lấy một tay đón nhận ly nước mà ai kia đưa. 

"Yul biết nấu ăn đấy, vậy em có vui lòng ở lại dùng bữa với Yul không?"

Jessica bật cười trước hành động của Yuri. Cô gật đầu ra chiều đồng ý. 

Trong khi Yuri đang lúi húi một mình thì Jessica được dịp thảnh thơi dạo một vòng ngắm nhìn mọi thứ được sắp xếp trong nhà Yuri. Tuy đây chỉ là một căn nhà nhỏ hẹp, nhưng cách bày trí lại vô cùng ngăn nắp, những món đồ được đặt riêng theo phong cách đơn độc, nam tính. Jessica bất giác bật cười khi nhìn thấy bức ảnh ngày nhỏ của Yuri, cô ấy đen nhẻm nhưng nụ cười vẫn độc trên môi, người kế bên chắc hẳn là em trai cô ấy. Nụ cười của hai người như bừng sáng cả một khung trời, mặc dù khung cảnh phía sau hoàn toàn đẹp không thua gì tranh vẽ nhưng sự vui vẻ của hai chị em đã lấn át hoàn toàn. 

Jessica với tay phủi phủi vài cái lên bức ảnh, bất giác nhoẻn miệng cười. 

"Không phải là nhìn Yul rất ngố đấy chứ?" Họ Kwon không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Jessica, cũng tỏ vẻ săm soi bức ảnh

"Nhìn Yul thì chẳng có gì, em chỉ để ý cậu nhóc kế bên Yul thôi" Jessica đùa. Thế nhưng sau câu nói ấy, cô nhìn thấy một thoáng u tối xoẹt ngang con ngươi đen láy của người đối diện. Trong cái vẻ khó chịu đó, cô đằng hắng. "Em xin lỗi nếu có gợi lại gì đó cho Yul"

"Không sao" Yuri cười buồn "Chuyện đã qua và Yul thì không muốn nhắc lại, quá khứ của Yul thật sự chẳng có gì tốt đẹp cả"

"Đã xảy ra chuyện gì, em có thể biết không?" Cô gái tóc vàng tránh sang một bên, lượn lờ một vòng quanh căn phòng nhỏ

"Nó là em trai Yul và đã mất mấy năm rồi" Yuri cũng theo sau lưng Jessica

"Yul à, em xin lỗi" Jessica quay người lại, ánh mắt tỏ vẻ hối lỗi vô cùng "Em xin lỗi vì nhắc lại quá khứ đau buồn của Yul"

"Không sao đâu, Yul đã quên đi đau buồn lâu rồi. Chỉ là đôi lúc nhắc lại khó tránh cảm giác khó chịu"

"Đây là gì?" Sau câu nói của Yuri, Jessica vô tình nhìn thấy những hộp giấy lớn chất sau tầm lưng Yuri, chúng được chồng lên nhau cao hơn đầu cả hai. 

"Chỉ là một vài món đồ chơi của em trai Yul thôi. Ngày trước appa có bảo Yul nên vứt đi nhưng vì tiếc nên Yul vẫn giữ lại" Cô gái cao hơn quay lưng lại, với tay lôi xuống một thùng giấy nhỏ gọn. Cô mở nắp nó ra, chỉ vào quả bóng nhỏ và đôi găng tay đặt trong đấy "Đây là găng tay và quả bóng golf mà Kyung San rất thích, Yul đã tặng cho nó vào sinh nhật lần thứ 10, cậu bé rất thích chơi trò này"

Trong giọng nói trầm khàn kia, Jessica cảm nhận được cả hơi ký ức dâng lên đong đầy trong lòng người đối diện. Sự luyến tiếc, nỗi đau và cả một cái gì đó ứ nghẹn đã lâu không nói với ai được dịp tỏ bày lại là cảm giác nhẹ nhõm như thế. Yuri không biết vì cái gì cô lại kể cho một người mới quen nghe câu chuyện của mình, cô lại càng không biết vì cái gì mà dường như cô cảm thấy cô gái tóc vàng đã quá quen thuộc. 

"Ký ức của Yul em chưa từng chứng kiến, cũng không biết nó đau đớn đến như thế nào, nhưng em hy vọng Yul sẽ buông bỏ được quá khứ, buông bỏ được những kỉ niệm không mấy tốt đẹp để sống tốt hơn. Nhìn xem!" Jessica với tay, bẹo má Yuri hòng làm cô ấy cười "Yul cười lại rất đẹp đấy chứ, tại sao lại cứ suốt ngày ủ rủ trong khi gương mặt này hoàn toàn có thể đổ gục bất kì ai". Jessica không biết cô lấy đâu ra dũng khí để dám gần gũi người trước mặt như thế, nhưng đó là cách mà cô muốn bày tỏ chút gì đó gọi là sự cảm thông cho người đối diện.

Yuri không nói gì, cô chỉ chằm chằm nhìn vào gương mặt người đối diện. Một cái gì đó thôi thúc cô hãy hôn cô gái trước mặt, vuốt ve cánh môi đỏ thắm quyến rũ kia. Suy nghĩ trong lòng chưa kịp đứt quãng thì hành động đã đi trước. Khi cảm giác trên môi có một chút ngọt ngào, mát lạnh và thơm nồng mùi vị biển cả, Jessica mới bất giác giật mình. Yuri đang hôn cô. Và cô đang hôn một người vừa quen biết không lâu. Yuri thì cứ đắm chìm vào không gian của riêng mình, mặc kệ cho cô gái tóc vàng có ngạc nhiên tột độ ra sao. Vài giây trôi qua tưởng như đã ngừng đọng ngàn năm, Jessica mới lấy lại được bình tĩnh, cô vội vàng đẩy Yuri ra, ngượng nghịu xoay người bỏ chạy. Để mặc kẻ ngốc nghếch họ Kwon đứng thừ người ra trông theo vẫn còn ngẩn ngơ vì nụ hôn tuyệt vời khi nãy. 

"Đợi đã Jessica" Sau một vài giây định thần, Yuri mới chợt nhận ra được vấn đề. Cô vội đuổi theo cô gái bỏ chạy. Dọc theo bờ biển đầy cát ướt, Yuri cảm thấy đôi chân mình lúc này như sôi sục hẳn lên, nóng rực trong lòng và mát lạnh dưới chân khiến cô càng nhanh chóng đuổi kịp cô gái kia. Jessica đã bỏ chạy xa được một đoạn, cô không biết phải làm gì với tình cảnh khi nãy nên chỉ có thể tìm cách chạy trốn. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, cô gái ngốc nghếch như cô vẫn tìm cách trốn tránh mỗi khi vấn đề đến. Nhưng cô không còn cách khác, cô đang hoang mang với chính cảm xúc của mình. Tình cảm liệu có nhanh đến nỗi họ mới vừa gặp đã yêu?

"Jessica, nghe Yul nói đã" Cuối cùng thì họ Kwon đã bắt kịp cô nàng chân ngắn nhưng chạy lại cực nhanh kia "Nếu Yul quá phận thì hãy cho Yul xin lỗi"

Yuri vẫn đang thở hồng hộc vì chạy quá sức. Nhưng cô cần phải nói, cô cần giải thích, cô sợ rằng mình sẽ chậm trễ để Jessica sẽ hiểu lầm mình. Sau một lúc, thấy Jessica vẫn im lặng, Yuri mới lên tiếng

"Yul biết mình quá đường đột, nhưng cảm giác của Yul là không sai. Yul biết cái sai của Yul là quá vội vàng, nhưng trái tim bắt Yul không thể dừng lại hành động, vì mãi mãi trái tim Yul cũng sẽ không biết nói dối. Jessica, nghe này, Yul yêu em, dù nó quá nhanh để em có thể chấp nhận, nhưng Yul tin Yul sẽ làm em yêu Yul, sẽ nhanh thôi"

Jessica nhìn chằm chằm vào gương mặt hoàn hảo trước mắt. Cô biết ngay từ lúc ban đầu gặp mặt người ấy, cô đã bị thu hút nhưng cô vẫn còn rất mơ hồ với mớ cảm xúc này. Cô không rõ là mình đã yêu hay như cách mà người ta nói là cảm nắng một người qua cái nhìn đầu tiên. Thế nên cô cần thời gian, cần chút ít cảm xúc thật nữa để có thể cho con tim mình biết chính xác cảm giác này là gì.

"Xin lỗi Yuri nhưng em không biết mình có yêu Yuri hay không. Cảm giác đến quá sớm và chúng ta gặp nhau còn quá nhanh, em không thể vội vàng kết luận được bất kỳ thứ gì. Xin Yul hãy cho em thời gian, em cần xác định lại cảm xúc của mình"

"Không sao cả, Yul hiểu mà" Yuri vội vàng "Yul sẽ không ép em. Yul chưa từng yêu ai, chưa từng biết đến cảm xúc xa lạ này trước đây. Nhưng với em, Yul không nói ngoa rằng Yul đã bị em lấy mất tâm trí khi cứ nghĩ mãi về em. Thật hoang đường khi trước đây Yul không tin vào định mệnh, nhưng hiện tại, Yul nghĩ mình sẽ không thể nào phủ nhận được cái duyên, vì có lẽ Yul đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng mất rồi"

Jessica vẫn không nói, cô im lặng nghe người đối diện nói. Cái vẻ nghiêm túc và những câu nói ấy hoàn toàn khác hẳn với suy nghĩ lần đầu khi cô nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Yuri, có lẽ đây mới chính là con người của cô ấy. Và có lẽ, nỗi đau phía sau kia thật sự có gì đó mới khiến một Yuri đầy tình cảm phải chôn vùi vào mớ băng giá cô độc này.

"Hãy để thời gian trả lời đi Yul, được chứ?"

.................................................

"Sao hôm nay chị buồn thế?" Kyung San vừa đeo đôi găng tay vừa hỏi

"Không có gì đâu. Có chút chuyện bực bội thôi" Yuri lơ đễnh trả lời, hoàn toàn phớt lờ đi cách Kyung San nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, uất ức.

"Chị thực sự không có gì chứ?"

"Không có gì thật mà. Thôi chúng ta chơi đi nào!"

Trong ráng chiều đỏ rực, hai chị em vẫn thi nhau ném bóng, bắt bóng rồi ném bóng... Quả bóng trên tay họ cứ tối dần theo quả cầu lửa thiên nhiên theo trời chiều khuất dạng. Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy gì, họ mới dừng lại.

"Hôm nay chị thật không tập trung. 10 quả thì đã bắt hụt 9 quả, chị thật sự dấu em sao?" Kyung SAn tháo găng tay, ném về phía Yuri đang thất thần. Vẻ mặt không chút biểu cảm của cậu bé thật sự đáng sợ, y như vẻ mặt của Yuri thường ngày, có lẽ đó là di truyền, di truyền về cảm xúc.

"Chỉ là chút chuyện lặt vặt, em biết cũng có được gì đâu" Yuri nhặt đôi găng tay, cẩn thận bỏ vào hộp. Cô quay lưng đi với chiếc hộp nhỏ trên tay "Mai chị lại đến, giờ thì chào em"

"Noona, chị thực sự thay đổi rồi. Có lí nào chị cũng muốn quên em như họ sao. Từ khi nào chị lại dấu em mọi chuyện như thế?"


Yuri lủi thủi độc bước trên con đường về nhà. Căn nhà nhỏ của cô nằm tận sau mé rừng lớn, đối diện với mặt biển bao la. Từ đây đến nhà cô, còn phải ngang qua một nghĩa địa nhỏ, nơi những người dân chôn cất thân nhân họ ở đây. Yuri đứng lại bần thần hồi lâu trước cổng, cô không sợ, nhưng cũng không vào, cô cứ lặng lẽ đứng đó hồi lâu, một loạt kí ức ngày xưa trỗi dậy mạnh mẽ.

Nếu không có tai nạn của Kyung San, cô chắc chắn đã mang phần học bổng dành được rời khỏi nơi đây. Được học vào học viện Hải quân mà ngày nhỏ cô hằng mơ ước. Nhưng nỗi đau và sự ân hận với Kyung San khiến cô một mực từ chối học bổng, quyết định ở lại nơi đây, hằng ngày vào nghĩa địa này dọn dẹp cùng một vài cô chú cao tuổi tình nguyện khác.

"Này! Đã lâu không gặp rồi!" Tiếng nói cùng cái vỗ trên vai làm Yuri giật mình, cô khẽ quay lại, trước mặt là người bạn nối khố từ nhỏ. Cậu ấy hôm nay mặc quân phục, đeo huy hiệu đầy người, đã oai phong, kiêu hãnh hơn trước. Chỉ có mỗi nụ cười là vẫn nguyên như ngày nào.

"Đã lâu không gặp! Chà chà, dạo này nhìn oai nhỉ?" Yuri cười xòa, chỉ chỉ vào huy hiệu của bạn mình "Nè Tae Huyn, hiện tại cậu thế nào?" cô hỏi 

"Cuộc sống ngoài đó khác hẳn nơi đây. Cậu được tập trận, được đi đến vùng biển này đến hết vùng biển khác. Nói chung, rất là thú vị" Cậu trai cao lớn kể một cách hào hứng, trong đôi mắt ấy ánh nên xiết bao niềm tự hào, sự thích thú cùng những trải nghiệm đã qua "Nếu ngày đó cậu không bỏ học bổng, cậu chắc chắn cũng được đi như tớ rồi. Hiện tại cậu hẳn còn có thể là cấp trên của tớ nữa, ai mà chẳng biết thành tích học của cậu ra sao"

"Cũng bất đắc dĩ thôi. Nhưng cái tớ quyết tuyệt sẽ không hối hận đâu, cậu đừng có mà khích bát tớ nhé!" Cô đấm vai người bạn, nở nụ cười vui vẻ

"Yuri này!" Tae Hyun nói "Tớ nghe nói cậu sống rất cô độc, phải không? Cậu nói xem, Thống đốc khu phố chúng ta đi đâu rồi, cậu ấy, ngày nhỏ bản lĩnh đòi làm chị cả của chúng tớ, giờ ra sao, nhìn cậu chẳng có tí gì sức sống cả"

"Ai bảo, tớ chỉ thay đổi thôi. Ai mà chẳng thay đổi chứ, cậu nói xem. Chẳng phải ngày nhỏ cậu cũng là một tên nhát gan sao, tớ chỉ hù một tí đã sợ xanh mặt rồi. Vậy mà giờ bản lĩnh như vậy, tớ còn phải phục tùng" 

"Cậu nói gì mà chẳng được" Người con trai cười, quay lưng đi "Đến giờ tớ phải tạm biệt rồi, tối rồi cậu cũng mau về nhà đi. À mà hứa với tớ, sống tốt nhé!"

"Ừ, rảnh rỗi lại về thăm tớ biết không?" Câu nói của cô vừa xong, cũng là lúc bóng dáng người kia khuất sau con hẻm nhỏ. Yuri thở dài thườn thượt, cô lặng lẽ quay mặt vào cổng nghĩa địa, cạnh con đường nhỏ là ngôi mộ đã phủ xanh cỏ, nhưng nụ cười trên môi người ấy còn xanh lấn át đi thảm cỏ kia. Trên tấm bia mộ là dòng chữ đã phủ bụi, nhạt nhòa nhưng nhìn rất rõ "Oh Tae Hyun sinh ngày X/X/X, mất ngày X/X/X"

Cô mỉm cười, vẫy tay chào ngôi mộ rồi lặng lẽ quay đi.

"Tớ sẽ chẳng bao giờ quên cậu, người bạn tốt của tớ"

.................................

End chap

Hơi ngắn nhưng tớ sẽ cố gắng hoàn thành truyện nhanh nhất có thể


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net