ba em độc thân á

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thói ngủ của mark lee khá tốt, tuỳ đêm, có thể kết luận như vậy. nhưng đêm hôm qua chắc chắn cậu nằm yên, ngủ rất ngoan, chắc chắn luôn. lúc tỉnh dậy, hai tay cậu đan lại đặt trước ngực, chân duỗi thẳng ngay ngắn, đầu có hơi nghiêng về một bên, nhưng không đến nỗi tê cổ, thậm chí còn hông có chảy ke. đáng khen thưởng lắm luôn nháa!

đứng dậy xuống giường, tay chân lùa bừa bãi muốn kiếm dép đi nhà. bình thường phòng của cậu lúc nào cũng có thứ này thứ kia rơi vương vãi, hiếm khi ngăn nắp, vậy mà giờ đi mãi chẳng trúng cái gì, ngược lại càng giúp cậu tỉnh táo nhận thức mọi chuyện.

đây là đang ở nhà họ na nha, phòng của bé jaemin nha!!!!!!! gượm đã, tua chậm lại một chút về đêm qua.

cậu đặt thằng bé lên ghế sau của xe, sắp xếp cho bé nằm thoải mái. mark vốn còn muốn đem áo khoác của hắn kéo xuống cho bé đắp thì na yuta từ đằng sau đi tới, chọt chọt vai cậu, chìa ra một tấm chăn bông màu nâu kem. mark lee nhận lấy, lý trí cũng trái tim vật lộn một hồi, cuối cùng mới buông nhau ra, để yên cho cậu đắp chăn bông cho bé. bản thân liều lĩnh mặc áo sơ mi ngoài của hắn vào, còn cố tình xoa xoa tay như lạnh lắm ấy.

na yuta nổ máy sẵn, khi thấy cậu mặc áo mình khép nép ngồi ở ghế lái phụ cũng không nói gì, chỉ tập trung lái xe.

na jaemin phụ trách chuyện tạo bầu không khí giờ ngủ trời đất có sập cũng không biết, đơn nhiên là không khí giữa hai người lớn cũng hoá chút trầm mặc. mark lee sợ làm phiền hắn, cũng chẳng biết nói gì, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ ngắm đường phố, rồi bất tri bất giác ngủ lúc nào chẳng hay.

sau đó bọn họ trên đường về tới căn hộ nhà họ na,... mark lee không nhớ nữa. vì cậu căn bản ngủ quá sâu, chẳng biết chuyện gì tiếp nối.

ủa rồi sao cậu lên giường jaemin nằm được? không lẽ mộng du? mà mộng du cậu cũng không thể nằm đẹp như vậy được. chỉ có thể là có người khiêng lên, sau đó xếp chỗ cho cậu thôi.

chậm đã, nếu là ẳm lên, thì chỉ có phụ huynh của jaemin mới nhấc nổi cậu, chứ làm sao thân hình nhỏ xíu của jaemin đỡ nổi. vậy không lẽ???!?!?????? không lẽ chú phụ huynh của jaemin thực sự ẳm cậu lên giường, xếp chỗ đắp chăn cho cậu ngủ? dù chưa biết rõ thực hư chuyện này, nhưng mặt của mark lee cũng hóa đỏ đến lợi hại.

bên ngoài phòng có tiếng đồ vật va vào nhau lộp cộp, chắc hắn đang làm đồ ăn sáng. mark lee nghĩ muốn phụ một tay liền chạy tót vào nhà vệ sinh, súc miệng rửa mặt rồi chải lại đầu tóc ra ngoài.

ló đầu nhìn vào phòng bếp, vừa vặn nhìn thấy cảnh na yuta vo gạo xong cho vào nồi, nhấn nút nấu. hắn mặc áo thun ôm trắng dành cho vận động viên, mặc quần thun ôm màu đen lửng đến đầu gối. cả người có hơi ẩm mồ hôi, mang theo hơi nóng hầm hập toả nhiệt khắp gian bếp. mark đứng bên ngoài, cả người cũng bị lây nóng.

"chú vừa từ bên ngoài về ạ? em có giúp gì được không ạ?" mark lee thấy hắn loay hoay nhìn phòng bếp, lúc này bắt đầu mở miệng

hắn ngước lên nhìn cậu, thoáng chút bất ngờ rồi nhanh chóng biến mất.

"dậy rồi à? jaemin còn ngủ?"

"vâng!"

na yuta gật đầu, khom lưng lấy dĩa chén cùng vài vật dụng ăn cơm khác. có vẻ không muốn để cậu đụng chạm đồ. sợ cậu ăn trộm? hay sợ cậu không vệ sinh, hay sợ cậu sẽ phá hỏng cách sắp xếp của người ta nhỉ?
dù là cách suy luận nào thì cậu cũng bị tổn thương chút đó nha! nghĩ nghĩ ở lại làm vướng chân chủ nhà, mà ăn trực ngủ ké cậu cũng không có mặt dày mà làm tiếp đâu. vẫn nên đi về thôi

"ừm,... hôm qua đã làm phiền chú với jaemin nhiều rồi ạ. em cảm ơn rất nhiều ạ. em xin phép về trước ạ!!" nói rồi liền cúi đầu một góc vuông chào chủ nhà ra về

"ở lại ăn sáng đi" na yuta không nóng không lạnh yêu cầu. mà nghe có giống yêu cầu xíu nào đâu, bộ mặt lạnh như vậy chắc chắn là đang ra lệnh đó

"dạ?"

"ở lại đợi jaemin dậy hẳn đi" hắn nói rất rõ ràng ý của bản thân. cậu trai trẻ này là bạn của con trai hắn, do con trai hắn mắc nợ ơn người ta, rủ người ta về nhà chơi cũng là nó. vậy nên mọi chuyện người làm chủ sẽ là na jaemin, hắn không có ý định xen vào.

"ơ!... à, dạ vâng!" cậu đáp, nhoẻn môi cười thật tươi. nắng chiếu qua cửa sổ, bị một đám cây cối trồng trên bệ cửa sổ chắn bớt lại, xuyên những mảnh nhỏ vàng ươm trên người cậu. xinh đẹp năng động, ngây thơ đáng yêu.

na yuta nhíu mày nhìn cậu, rồi tức khắc liền quay đi.

"nếu cậu không chê, trên bàn phòng jaemin có để quần áo, cậu có thể tắm rửa thay đồ. bàn chải khăn lau mới ở trong phòng vệ sinh trong tủ ngăn đầu tiên." hắn nói xong liền vuốt tóc, trở về phòng của mình.

không một ai đỡ mark lee dậy hả? tim cậu muốn ngừng đập cmnl nè hic :<

#

tắm rửa một lần là cả người sảng khoái ngay ha!! mark lee từ phòng vệ sinh đi ra, cả người thơm tho mùi sữa tắm trái cây của na jaemin. nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là áo hoodie cùng quần thun có chút rộng này đều là của chú chủ nhà cho mượn. đúng vậy, không phải của ai khác đâu, của na yuta đó, của người mình thích cho mình mượn đó.

na jaemin hình như cũng vừa dậy, mặt nhăn nhó mắt mơ màng.

"bé? em ổn không? hay em ngủ thêm nhá?"

"lát em muốn đưa anh về cơ!" na jaemin vẫn còn chưa tỉnh táo, tính mè nheo của trẻ con lấn át sự bá đạo mỗi khi bé bình thường.

"anh không có về nhà, anh đi thư viện học, xong còn đi làm thêm. tuần sau anh rảnh anh lại đến chơi với jaemin được không?"

jaemin thần người một lúc, cuối cùng cũng gật đầu.

"đi, tắm rửa đánh răng thay đồ. ba em đợi em ở ngoài ăn sáng đấy!"

jaemin loay hoay xuống giường, mang dép con thỏ màu kem vào rồi chui vào phòng vệ sinh. mark lee dùng khăn tiếp tục lau khô tóc, miệng cười cười rất thật lòng nhìn về hướng jaemin chứ không phải chỉ để ứng phó với trẻ con.

khi cả hai ra ngoài liền gặp na yuta ngồi ở phòng khách, ipad đặt ngay ngắn, cầm bút cảm ứng viết viết vẽ vẽ gì đấy.

"ba!"

"trong phòng bếp có cơm" na yuta không dời mắt khỏi màn hình đáp

jaemin quen thói của ổng quá, chắc lại đang giả bộ làm việc. thiệt ra là đang đánh quái đó, đừng nhìn bộ dáng tri thức và nghiêm túc của ổng làm mờ con mắt.

bé kéo anh ngốc manh rời đi, trả lại sự riêng tư cho ba chơi game.

vào đến phòng bếp, na jaemin xới hai bát cơm, lấy đũa muỗng tận tình phục vụ 'bạn' mình.

trên bàn có cá hồi chiên, trứng ốp la, canh rong biển, còn có cam cắt múi sẵn và bình sữa. thật sự đầy đủ chất dinh dưỡng và thịnh soạn luôn.

mark lee vừa tính mở mồm khen, na jaemin đã vung đũa buồn hiu nói với cậu:

"ba em nấu ăn dở lắm, cũng chẳng vào bếp quen đâu, anh đừng có chê!"

cậu dở khóc dở cười nhìn thằng bé, nghĩ nên đáp gì. chú ba của jaemin hoàn hảo như vậy, còn biết nấu ăn, ngoại trừ bé không hài lòng với ba mình ra thì ném na yuta ngoài đường chưa biết mấy ngàn người phụ nữ nhào đến giành giựt đấy. cũng may, đã có gia đình rồi.

"thế bình thường mẹ em nấu cơm à?"

na jaemin lắc đầu, miệng phồng ra nhai nhồm nhoàm.

"không có! ba em còn độc thân đấy!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net