cút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mark lee thất thần ngồi trên ghế lái phụ xe na yuta, mắt hướng nhìn về con đường trước mặt, tâm cũng không biết đặt đâu nữa rồi. sau khi biết na yuta là đàn ông độc thân có một con, vô số kịch bản tình yêu ngang trái ngoại tình lén lút gì kia cậu từng nghĩ tới với hắn lập tức bị xoá bỏ. thiệc luôn nhục á! nhưng mà, kịch bản cậu với hắn bị đẩy sang một bên, thì kịch bản vì sao na yuta từng có gia đình hạnh phúc lại quyết định gà trống nuôi con ùn ùn như lũ kéo đến.

tại sao hắn lại ly dị vợ trong khi đã có một đứa con trai lớn tuổi xinh xắn dễ thương như vậy chứ? mà quan hệ giữa bé và hắn rất tốt, đoán chừng lỗi lầm nằm ở người phụ nữ kia rồi. ngoại tình ư? không thể nào, bây giờ có cho cậu một na yuta thì mấy cái minh tinh điện ảnh sáu múi có nhảy lên giường cậu thì cậu còn chê đấy. hay là tham tiền hôi của người khác? chắc chắn không phải luôn, na yuta còn chưa đủ giàu sao? thanh tao rút thẻ mua điện thoại cho bạn mới tiếp xúc hai lần của con trai, còn đi ăn uống, đi chơi, ngủ nhờ nữa.

đầu của mark lee quay mòng mòng, bảy bảy bốn chín cái gạch đầu dòng máu chó tạo nên một chuyện tình gương vỡ lại lành của hai 'vợ chồng' nhà họ na xuất hiện trong đầu cậu.

"phía trước kẹt xe, mấy giờ cậu mới đi làm?" yuta hỏi, mày nhíu nhìn dòng xe cộ chen chúc phía trước

na yuta từ lúc thấy mark lee xỏ giày ra khỏi căn hộ hắn đã cảm thấy cậu có gì rất lạ. vẫn là dáng vẻ ngốc nghếch đó, nhưng mà hồn không có ở đây nữa, mắt nhìn xa xăm, lơ lửng đi đâu ấy. hắn hỏi một câu như vậy, cậu cũng không trả lời, không phải là trúng gió đêm qua mà bệnh rồi chứ?

"mark lee!"

"à dạ dạ? vâng!" cậu theo bản năng nghe hắn lớn tiếng liền giật mình, cả người co rúm đáp. "chú gọi em ạ? sao ạ? chú đi lạc ạ?"

"hỏi đi!"

"dạ?"

"cậu tò mò cái gì?" hắn một cái liếc liền biết cậu khó chịu vì chưa nghĩ thông gì đó. bộ dạng con nít, tính tình ngây thơ, suy nghĩ cũng đơn giản, bao nhiêu thứ người già đời như hắn ít nhất cũng nằm lòng hơn nửa.

"à... tại sao chú ly dị ạ?"

hắn bật ra một tiếng cười khẩy, không lộ vui buồn khiến tim mark giật thót. cậu cúi đầu, hai đầu ngón trỏ chọt chọt vào nhau, biết lỗi rồi

"cậu nghĩ vì sao?" hắn trả lời, tay gác trên kính cửa đã được kéo xuống. như biết cậu sẽ sợ nên không trả lời liền rào một lớp, "cứ nói mấy trường hợp cậu nghĩ đến ra đi"

mark lee vẫn không ngừng chọt ngón trỏ vào nhau, xoắn xuýt tìm từ miêu tả để tránh đụng chạm 'vết thương lòng' của hắn nhất có thể.

"người đàn ông chị ấy để ý đến giàu hơn chú ạ?"

hắn quay sang nhìn cậu, đuôi mắt cong lên.

"cậu tin không, số tiền thằng khốn đó tham nhũng cả năm bằng số tiền tôi kiếm mỗi ngày đấy!"

na yuta không thích nuôi jaemin như kiểu công tử bột kiêu căng ngạo mạn, xem mình là cái rốn của vũ trụ. nhưng hắn biết, hắn muốn cả thế giới phải ngầm thừa nhận con trai hắn là trung tâm. hắn muốn dùng tiền đánh đến chết người dám xem thường hoặc ăn hiếp con trai hắn. nói về tài sản hay tiền bạc, na yuta tự tin không ai bằng hắn. chính là hắn không khoe mẽ, nhưng hắn cũng muốn để mọi người biết trong tay hắn có tiền, có rất nhiều tiền.

#

na yuta từ công ty johhny trở về đã chiều, màu trời đậm dần, trộn lẫn xanh trong lành ánh tím. đang ngang nhiên lái giữa đường, không biết bị thứ gì thu hút, chính hắn lại mất tập trung tấp xe vào bên lề. hắn buông tay lái, thở ra một hơi bất lực. bản thân bị gì thế này?
hắn nhướng mày nhìn xung quanh, phát hiện bên cạnh là một tiệm bánh hình chú chuột nhỏ gặm phô mai, ánh đèn màu vàng nhạt ấm cúng tạo ra một không gian nhỏ dễ thương. hắn chần chừ một lúc rồi cũng xuống xe, mua một chút bánh ngọt hay gì đó đem về cho jaemin cũng tốt.

đẩy cửa, xộc vào mũi là một mùi bơ sữa béo ngậy, thoả mãn buồng phổi hắn còn có mùi thơm của phê rang xay nguyên chất.

na yuta đảo mắt, tay đút túi quần thư thái dạo một vòng quay các quầy hàng. lơ đãng nhìn ngắm thế nào, lại thấy mark lee đang chăm chú pha cà phê ở quầy thanh toán. hoá ra là làm thêm cuối tuần ở đây à.

hắn đưa tay vơ đại mấy cái bánh ngọt, còn cố tình tránh cái gì vị dâu hoặc hương sữa quá nhiều đem về cho jaemin. thằng nhóc còn nhỏ mà kén ăn gớm, không biết thấy ba mang đồ ăn về có tít con mắt cười cảm ơn không hay lại nhăn mày thích gần chớt còn bày đặt chê.

người xếp hàng tính tiền không đông nhưng ai cũng mua một lúc rất nhiều món, hận không thể lấp đầy giỏ ăn cả tuần. sau lưng hắn còn có khoảng bốn năm người, phía trước có người đàn ông trung niên đang đợi cà phê. chính là cà phê họ lee đang làm.

cậu loay hoay chuẩn bị, căn bản là rất chuyên tâm làm việc không để ý đến có người đang nhiệt tình nhìn mình.

người đàn ông trung niên nhận cà phê, nhìn nhìn ngó ngó, không có chút nào lịch sự cầm lên thổi một hơi dài không phát ra âm thanh rồi húp một ngụm lớn thành tiếng rồi nhăn mày nói.

"tôi gọi hot americano tại sao ly này lại không nóng chút nào vậy?"

mark lee đang bấm bấm lấy tiền thối, nghe khách phàn nàn lập tức bật người dậy, hai mắt mở to đầy bất ngờ. hắn đứng đằng sau thu hết toàn bộ vào mắt, cũng học theo cậu mở to mắt, nhưng là để nghiên cứu biểu cảm của cậu. rõ ràng khuôn mặt chính là đang bị doạ sợ, không biết não bộ bên trong đã xử xong cách giải quyết vấn đề chưa nữa. tầm nhìn của cả hai bị ngăn chắn bởi một cái kệ màu đen chất đầy bởi các loại kẹo đặt chéo máy tính tiền, họ lee không nhận ra người đằng sau đang nhìn mình, cũng không có tâm trạng để ý thử.

"c... cái này thực sự là nóng mới pha mà ạ. quý khách xem lại giúp em với!" mark lee cuống cuồng giải thích, vừa nói mắt vừa dáo dác nhìn quanh, chắc đang tìm quản lý cứu viện

"xem lại? tôi vừa mới uống một ngụm bảo không nóng tức là không nóng. cậu muốn thì uống thử đồ mình tự làm đi!" người đàn ông trung niên tay chống hông, chỉ chỉ trỏ trỏ

họ lee kéo ly cà phê về phía mình, cảm thấy thành ly giấy vẫn còn nóng hôi hổi. song, lời đính chính này còn chưa thoát ra khỏi miệng thì lại bị vị khách kia nạt.

"cậu còn muốn uống thử thật? cái mẹ gì vậy? mau hoàn tiền cho tôi. còn nữa, đền tôi lại một ly khác. nhân viên làm đồ uống đã dở thì thôi lại còn xem thường khách hàng. cậu đừng nhìn tôi ăn mặc bèo thế này mà khinh tôi rồi đưa tôi ly cà phê lạnh chứ!"

có mấy người đứng sau cũng nhón chân nghiêng đầu xem náo nhiệt, nhưng thật lạ là chẳng ai muốn xen vào kiểm chứng thực hư.

"cậu còn không mau hoàn tiền đền một ly khác tôi gọi quản lý, kiện các người làm ăn không đàng hoàng."

người đàn ông này càng nói càng hăng, nước bọt như mưa bay tùm lum, cũng may giữa bọn họ có khoảng cách nên không đáp trực tiếp lên mặt cậu. mark hoảng loạn còn chẳng thể nói nổi một chữ ra hồn, phía sau đã có người nháo.

na yuta trông người đàn ông diễn kịch chán ngắt này cảm thấy phiền muộn. con mẹ nó tìm lý do hợp lý hơn được không? hắn cũng không có dư dả thời gian đâu xem diễn xiếc đâu. hơn nữa, hắn cũng không thích thấy mấy thằng đầu đường xó chợ nào đó đi ăn hiếp con nít như mark lee.

"không mua thì cút, phía sau còn người!"

na yuta không có nạt lại, cũng không có nghiến răng giơ vuốt đầu gấu gì; hắn chỉ gằn giọng xuống cho người ta biết hắn đang tức giận, cũng lớn tiếng hơn một chút đủ để mọi người im lặng, đủ cho mark lee nghe thấy.

vị khách này vốn rất hùng hổ đòi tiền, còn đòi bồi thường, tự dưng lòi ra một cái đàn ông cao ráo đẹp trai tóc đỏ ngầu lòi quần áo xịn xò chống lưng cho cậu bé tính tiền, vị khách này nhất thời co rúm.

"cậu thì biết gì mà xen vào?"

"muốn kiểm chứng nóng hay không? muốn bồi thường? còn muốn làm lại ly khác?" hắn một tay đút túi, tay còn lại cầm giỏ hàng. trông có vẻ tuỳ tiện đểu cáng, nhưng khuôn mặt sắc nhọn rất nghiêm túc, giọng nói cũng lộ ra vẻ uy hiếp kì lạ. "uống hết cái ly đó đi! nhớ đừng có thổi."

"làm sao tôi không được thổi? cậu có quyền gì?"

"vậy tiệm người ta bán hàng, nhiệt độ nước sôi chính là như vậy, cách pha ngon dở cũng được trung tâm y tế thực phẩm kiểm định; bản thân ông thì có quyền thay đổi sao?"

na yuta nghĩ nếu lão khách này ôn hoà từ tốn nói cà phê nguội rồi xin đổi ly khác hắn có thể tha cho. nhưng mà không những nói cà phê nguội mà còn chê, thậm chí dám đòi bồi thường? hồi đấy hắn còn nghèo hắn cũng không vô sỉ vậy đâu.

người đàn ông kia trừng mắt nhìn hắn một lúc, na yuta cũng không sợ, cũng lười trừng lại như hai đứa trẻ nít đối đầu nhau. lướt qua cũng biết, chính là hắn có lý, là hắn đúng.

vì đã trả tiền cho ly cà phê mà kế hoạch không thành công, còn bị một thằng nào đấy làm xấu mặt, vị khách trung niên hậm hực bỏ đi, cà phê cũng không lấy.

"chú!" mark lee mắt to long lanh nhìn hắn, xung quanh đột nhiên có mùi mờ ám

hắn cũng không nhìn ra điểm khác thường gì, đặt giỏ hàng lên quầy rồi lấy thẻ. mark lee thì không giống như vậy, chính là tâm tình cực kỳ tốt, cực kỳ vui vẻ cực kỳ hưởng thụ. tay không ngừng quét mã hàng, mắt thì hết nhìn xuống rồi lại nhìn lên na yuta, soi hắn thật kĩ.

"chú thường mua bánh ở đây ạ?"

hắn nhìn cậu, khẽ lắc đầu. "tiện đường nên ghé"

"àaaaaa" cậu ngâm dài một câu, xen lẫn chút thất vọng. "cuối tuần em đều làm ở đây, chú tới mua em có thể giúp giảm giá đấy!"

hắn nhướng mày nhìn cậu đang lén lén lút lút đòi giảm giá cho mình thì cảm thấy có chút buồn cười, khoé môi bất giác cong nhẹ.

"gặp ai cậu cũng hứa sẽ giảm giá như vậy sao?" nghe họ lee nói thì cứ như cậu là chủ tiệm í

"không có đâu nhé! em chỉ giảm giá cho chú thôi" vừa nói mark còn cong môi làm điệu bộ chú nên cảm thấy biết ơn em vì số tiền được giảm giá đi (dù rằng cả hai đều rõ số tiền đó na yuta dư sức trả).

"tại sao?"

"vì chú đẹp trai!"

vì em thích chú! thích chú bởi vì chú thật đẹp, thật tốt, thật đàn ông, thật giàu, thật hoàn hảo. không phải chỉ vì chú là ba của jaemin mà thích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net