bấc ngờ chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mark lee cuối cùng vẫn chậm hơn na yuta một bước, đành mặc chú phụ huynh xách đồ cất gọn giùm, bản thân ngoan ngoãn leo lên đằng trước ngồi.

na yuta sau khi xếp hành lý xong, lúc quay lại đã thấy mark lee ngồi thẳng lưng trên ghế phụ, hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn thẳng về phía trước rất ngay ngắn như một cậu học sinh ngoan ngoãn thì không khỏi cười trong đầu. làm gì vậy chứ? hắn cũng không có cắn người nha!

vì là cuối năm nên nhiệt độ bên ngoài xuống khá thấp, vừa ngồi vào chỗ na yuta liền tra chìa khoá, mở hệ thống sưởi lên. thật ra thì hắn không thấy lạnh lắm, chủ yếu là sợ bạn thân của con trai không chịu nổi thôi. hệ thống máy vì mới được bật nên nhiệt độ toả ra không quá nhiều nhưng lại đặt ngay trước chỗ ngồi của cậu, dù sao hắn cũng sợ cậu bị sốc nhiệt nên liền vươn tay dài hướng về phía bên cạnh, dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ trước.

lúc nhích người, cả cơ thể hắn theo lệ ép sát vào người mark lee, hương nước hoa nam tính thoang thoảng truyền đến, nhanh chóng lấp đầy khoảng không xung quanh cậu. góc nhìn của cậu vừa vặn trúng vào gáy của hắn, màu tóc trắng khó chưng diện va vào đầu hắn lại phù hợp đến kì lạ. không chỉ đơn giản là mang lại cảm giác dân ăn chơi khó chạm mà còn là sức hút mờ ảo khiến người khác tò mò. mark cả người căng thẳng đến cứng lại, tay đặt trên đùi vô thức siết chặt, mắt cũng mở to. trái tim nơi lồng ngực cậu không tự chủ nhảy bang bang, não cũng trì truệ không kịp thời hoạt động. u là trời số phận đang đùa giỡn cái gì với tâm hồn íu đúi mỏng manh của cậu vậy hã?

"c-c-chú..." mark lee mịt mờ gọi, lưng ép sát ra sau vào đệm ghế

"có nóng quá không?" kẻ đầu sỏ luôn là người thoải mái, na yuta rất tự nhiên hỏi lại. hắn làm sao biết được bản thân lại làm cậu sợ chứ. bình thường không có ai đủ khả năng lên xe hắn ngồi đâu, đừng nói chi là để hắn kiểm tra nhiệt độ của hệ thống sưởi giùm cho.

"d-dạ không"

nghe được câu trả lời của cậu thì hắn lập tức quay về lại chỗ ngồi, hành động như thể nãy giờ cả hai không hề có tí xíu hoạt động mờ ám nào, đạp chân ga rồi rời khỏi cổng trường. thật ra thì cả hai cũng đâu được cho là có gì mờ ám, có mình họ lee thích người ta nên mới ảo tưởng thế thôi.

mark lee xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ở phía mình, tránh cho việc bản thân không kiềm chế được đảo mắt lung tung nhìn hắn, vậy thì ngượng phải biếc.

na yuta không mở cửa sổ nên không thể chống tay bày ra tư thế giang hồ như thường lệ, ngược lại hai tay để yên cầm bánh lái, tay áo len xắn cao đến khuỷ tay lộ ra con rolex tiền triệu sáng bóng, gân xanh gân đỏ thay phiên nhau nổi trội, thật sự lúc này tăng thêm mấy phần cao quý quyến rũ, làm mark trong đầu chảy nước miếng khoái khoái.

chợt na yuta nhớ đến gì đó, tay vặn nhỏ nút radio quay sang thông báo.

"hôm nay jaemin không có ở nhà" - tôi phụ em dọn đồ vừa xuất hiện trong đầu hắn liền biến mất tăm hơi. hắn mà nói vế sau kiểu gì cũng doạ cho con người bên cạnh nhảy dựng lên, mặt đỏ tai hồng cho xem.

"à thế à" mark lee ngơ ngác đáp, năm giây sau mới  hiểu rõ ý hắn. NA JAEMIN KHÔNG CÓ Ở NHÀ!!!!! người rủ cậu qua nhà là thằng bé, người cậu nói chuyện chung được là thằng bé, người cậu thân cũng là thằng bé, giờ nó không ở nhà, chẳng lẽ cậu phải ở một mình với crush, cùng nhau trong một căn hộ???????

mark lee không biết này là phúc hay là hoạ. cậu cũng muốn giành thời gian riêng tư để có cơ hội theo đuổi người ta, nhưng lại sợ bản thân mình chưa đủ tốt để được chú phụ huynh để ý đến, chưa biết chừng làm quá mà khiến chú ghét cũng nên.

"jaem đi đâu vậy ạ?"

"sáng nay có cuộc gọi bên quản lý, nói cần diễn viên nhí, trả gấp đôi bình thường" na yuta bình thản nói, thật ra thì hắn cũng không muốn cho jaemin đi, tiền nhà có thiếu đâu mà lại ham hố dữ vậy không biết.

"t-t-thế giờ mình làm gì ạ?" mark lee nghĩ nghĩ không biết nói gì, giờ hỏng lẽ giãy đành đạch đòi người ta chở về lại ký túc xá.

"đi mua sắm một chút, cuối năm rồi"

#

bây giờ na yuta có hơi hối hận một chút, rảnh rỗi hơi đâu mà lại nảy ý dẫn cậu đi siêu thị mua thực phẩm vậy? chuyện này hắn biết cậu mù mờ, mà hắn hình như cũng không khá hơn là bao.

"chú muốn mua gì ạ?" mark lee đứng ở giữa hàng ngàn quầy buôn bán thực phẩm, mắt sáng long lanh hỏi hắn. cậu thực sự thích nấu ăn, chỉ có điều tay nghề không tốt. nhưng không sao, ít nhất vẫn biết nhặt rau nấu nước luộc trứng, không đói chết là được.

na yuta trầm ngâm một lát, nheo mắt nhìn quanh rồi nói: "không biết".

đúng rồi đó, rủ người ta đi mua đồ ăn mang về mà lại không biết mua gì. bình thường đều là na jaemin làm chủ, tuy thằng bé không nấu này kia đụng vào nhiều đồ nguy hiểm trong phòng bếp được nhưng cũng biết tự lên thực đơn, ném ra đống danh sách nguyên liệu bảo ba mình đi mua rồi chỉ huy ba mình nấu nướng đó. bây giờ không có na jaemin, nhìn mấy món rau củ xanh ngắt và thịt được để trong tủ đông kia cũng khiến hắn đau đầu

"thế chú muốn ăn gì ạ?"

na yuta còn đang định trả lời ăn gì cũng được đây. tới cả nghĩ ra món mình thích cũng là một vấn đề nan giải.

"hay mình dạo một vòng trước ha?" mark cũng không biết nên như thế nào mới đúng, cắn cắn môi hai mắt long lanh gợi ý cho hắn

na yuta gật đầu nhìn cậu nhóc, không có ý kiến gì.

mark lee cười cười, bắt đầu đi loanh quanh. na yuta đẩy xe theo sát phía sau, thấy cậu ở chỗ này chỗ kia đều dừng lại quan sát một chút, cũng không tự ý bỏ gì vào xe đẩy, hầu như đều hỏi hắn trước xem cái này chú có thích ăn không, jaemin có thích không trước rồi mới bỏ lên xe. cũng có mấy món họ lee cầm lên nhìn, quay sang ngó giá tiền rồi lại đặt xuống. hắn đứng phía sau đợi cậu đi sang quầy khác, tất cả món cậu nhóc bỏ xuống đều lần lượt bị ném vào xe đẩy, không thiếu không dư. cũng không có ý gì, chỉ là cậu ở nhà hắn nghỉ đông một tháng, ăn uống không thoải mái thì làm sao mà vui vẻ. na yuta không thiếu cái gì, đặc biệt là không thiếu tiền, đồ ăn mua cho bạn thân của con trai còn trả không nổi thì cũng tự biết áy náy á nha.

cả hai đi hết quầy thực phẩm, nhu yếu phẩm, mua đến một xe đầy ắp. đúng ra là hỏng nhiều đến vậy, mark chỉ chọn mấy món dễ ăn rồi đồ cần thiết bỏ vào, ai biết na yuta phía sau thấy cậu nhìn lâu vào thứ gì, sờ nhiều hơn một món hàng liền bỏ thêm vào.

mark lee không thấy mấy món đó vì bị đồ che lấp, còn tưởng đó là vật cá nhân của chú phụ huynh, không dám nhìn nhiều, ngoan ngoãn xếp hàng tính tiền.

"có khát nước không?" na yuta đứng bên cạnh cậu hỏi, giọng nói trầm trầm mềm mại phả ngay gần tai khiến lòng cậu rối thành một nhúm, tai dần ửng hồng. mark lee biết hỏi thế này cũng chỉ là một ít sự chăm sóc thôi chứ không phải ôn nhu lo lắng gì. nhưng cậu vẫn không nhịn được, không nhịn được hy vọng thêm...

"chú khát rồi ạ?"

na yuta nhìn cậu, chỉ ra tiệm cà phê bên ngoài nói muốn uống. họ lee biết bản thân qua nhà người ta ở đã là làm phiền rồi, lập tức mỉm cười nhìn hắn, nói em đi mua rồi tung tăng chạy đi

na yuta đợi cậu đi thì tự mình tính tiền, tránh để cậu nhóc thấy mấy món kia lại áy náy đòi trả về. với cả mua cà phê? hắn cũng không khát. nói chung là biết cậu ngại mang ơn nhà họ na nên kiếm chút chuyện cho cậu làm, tránh để lâu lại lúng túng.

#

giữa trưa, khí trời cũng coi như hiểu lòng người, bớt lạnh đi không ít. mark thắt chặt khăn quàng trên cổ, nhìn na yuta mặc mỗi chiếc áo len trông không dày lắm đang khom lưng dời đồ lên xe mà thấy vừa thương vừa thích.

thích muốn chết. nhìn hắn liền biết thuộc tuýp người đàn ông nghĩ cho gia đình, sống vì gia đình, chắc chắn là trụ cột vững chắc. hắn đi làm, kiếm tiền, dù có một mình cũng chăm cho jaemin ngoan ngoãn thông minh nghịch ngợm lớn đến chừng này, đặc biệt còn là con nuôi. không phải ai cũng đối xử với con người khác nhiệt tình đến thế.
thương cũng thế. hắn như vậy, không màng lợi hay hại, chỉ vì muốn con trai độc nhất mà mình cưng chiều vui vẻ liền đồng ý cho một người xa lạ đến nhà mình ở một tháng trời, ăn uống hay tiền thuê đều không tính. hắn cũng từ chối sự giúp đỡ của cậu, biểu hiện hào phóng, nói cứ lên đằng trước ngồi đi, đã mở máy sưởi ấm rồi.

mark lee cầm hai ly nước, một nước ép dưa hấu một cà phê lên xe cất sau đó quay lại.

na yuta đang chuyển đồ thì thấy cậu chạy đứng bên cạnh, im hơi lặng tiếng ngước nhìn hắn. khăn quàng dày dặn quấn trước cổ, kéo cao đến tận đầu mũi, lộ ra hai gò má hơi ửng đỏ vì thời tiết cùng cặp mắt long lanh trong veo. tựa như mặt hồ, tuyết đọng, chậm rãi tan, hoà vào lòng người.

"sao thế?" hắn hỏi, buông đồ ra nhìn cậu

mặt cậu hơi nóng, hai tay đặt hờ trên khăn quàng bắt đầu tê dại.

"c-chú có lạnh không ạ?"

na yuta lắc đầu. hắn có mặc một bộ đồ giữ nhiệt bên trong.

"v-v-vâng." cậu ấp úng đáp, mắt vẫn không dời mà chăm chăm nhìn hắn

na yuta thấy cậu không lên xe ngồi mà vẫn nhìn mình, trong lòng hắn cũng hơi ngưa ngứa. con người mà, bị nhìn lâu quá không khó chịu cũng là ngại nha.

"làm sao vậy?" kiên nhẫn hỏi lần nữa

mark lee mặt đỏ càng lợi hại, lắc đầu nguầy nguậy không đáp. hắn thôi không để ý nữa, quay lại chuẩn bị sắp xếp đồ từ xe đẩy vào cốp. đúng lúc này mark lee siết chặt nắm đấm, hai bên nhân cách hung hăng tát nhau mấy cái giằng co quyền điều khiển. qua chưa đến một giây, dù chẳng biết bên nào giành chiến thắng nhưng đã thấy họ lee nhanh như cắt tháo khăn len màu nâu cà phê trên cổ xuống, nhón chân quấn quanh khăn lên cổ hắn, sau đó lập tức bỏ của chạy lấy người.

na yuta bất động nhìn cậu nhanh chóng chạy đi rồi đóng cửa xe ở bên ghế phụ sau đó lại nhìn xuống chiếc khăn choàng ấm áp, không biết nghĩ gì, chỉ là cười. trông không rõ ràng lắm nhưng cũng không thể đính chính mức độ chân thật của nó. suy cho cùng, người thấy hắn cười không nhiều, người nhớ rõ nụ cười đó để phân biệt giữa giễu cợt và hạnh phúc lại càng ít.

#

sau khi thu xếp đồ vào cốp, hắn đi trả xe đẩy về đúng chỗ cho siêu thị rồi lại đi bộ về lần nữa. đi tới đi lui cũng mất gần năm phút, hắn cũng chưa từng chỉnh lại chiếc khăn trên cổ, thậm chí cũng không có bộ dáng ghét bỏ muốn tháo xuống.

quay lại xe thì thấy cậu ngồi lướt điện thoại, hai mắt chăm chú, không nhìn hắn. mà na yuta cũng tự biết nhờ vào mang tai cùng cần cổ ửng đỏ của cậu. hắn nghĩ khuôn mặt của cậu lúc này chỉ thiếu mỗi dán hàng chữ lớn ghi: đang ngại, xin đừng đến làm phiền nữa thôi là hoàn hảo.

"cũng tới giờ ăn trưa rồi, ra ngoài ăn rồi về."

mark lee không dám nhìn hắn, tai lùng bùng nghe chữ được chữ cái, cái gì cũng gật gật.

hắn cũng không để ý, kéo khăn quàng xuống dưới cằm một chút rồi đạp ga đi đến studio nơi na jaemin làm việc kiếm johnny suh ăn trực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net