éc ô éc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giáng sinh càng lúc càng đến gần thì ký túc xá của mark lee càng vắng người. ai cũng bỏ đi về quê, về nhà, không thì đi chơi xa, chẳng còn bao nhiêu mống ở lại. bạn cùng phòng tên a của họ lee cũng chẳng phải là ngoại lệ.

cậu nằm trên giường, vừa video call với na jaemin vừa nhìn thằng bạn mình dọn dẹp phòng. không phải cậu lưu luyến gì bạn a này, mà sợ nó trong lúc gom đồ không để ý vơ sai cả đồ của cậu vào, cố tình hay vô tình thì còn chưa biết đâu. bạn thân đấy, thân ai nấy lo, mắc gì lấy của người ta dzị??!?

"giáng sinh năm nay anh không về nhà à?" jaemin mặc áo hoodie màu xanh chuối, kéo mũ trùm cả đầu, lộ ra một trái bóng tròn vo

"ừ. năm sau ba mẹ anh về hàn nên cuối năm nay ba mẹ không bảo anh lo kiếm tiền mua vé về" họ lee có gì nói đấy, chuyện nhà của bản thân cũng thoải mái kể cho jaemin

"thế bạn anh dọn đi thì anh ở một mình à?"

"ừ. nhưng chắc anh không cắm đầu ở ký túc xá đâu, ra ngoài làm thêm giết thời gian cũng được" thật ra thì mark không muốn ở ký túc xá cho lắm, ra ngoài phải về đúng giờ, cơm nước cũng không ngon, điện lại càng không được xài nhiều hoặc xài quá mức quy định. bao nhiêu thứ gò bó như thế thà ra ngoài còn hơn.

"thế chắc buồn xỉu luôn" na jaemin nói câu này, tuy mắt vẫn ngây thơ đến thế, nhưng mà giác quan thứ sáu thứ bảy gì đấy của cậu bắt đầu nhảy số rồi, hình như có điềm. "hay anh qua nhà em ở đi!" thằng bé nói, hai mắt cười long lanh

"thôi, phiền lắm, anh thấy không ổn đâu, anh cũng không buồn đến nổi đấy mà..."

mark lee còn chưa nói hết một lèo câu thì thằng bé cầm điện thoại ngồi dậy, xích lại ngồi kế bên ba bé, để cả na yuta đang chăm chú xem thời sự thế giới cũng lọt vào màn hình.

"ba, anh mark ở ký túc xá một mình sợ ma, hay ba dọn phòng cho ảnh sang ở nhờ nhà mình hết kỳ nghỉ lễ được hem?"

na yuta nghe xong, thậm chí còn không có lấy một giây chần chừ, đồng ý liền luôn. "có thể"

"c-chú..." mark lee căng mắt đứng hình hỏi. cậu có nghe lầm không vậy? chú phụ huynh cho cậu qua ở ké, mà không phải hai ba ngày mà là hết cả kỳ nghỉ đấy. không phải mark thiếu chỗ ở, nhưng mà ở chung với crush đó, coi có muốn giãy đành đạch không chứ?

"đó đó đó! ba em nói rồi nha, anh mà còn không nghe lời người lớn nữa là anh hư lắm á!" na jaemin một bên phụ hoạ, một bên hí hửng bày cả ti tỉ trò chơi trong đầu giành cho mấy ngày nghỉ để chơi với anh ngốc manh.

"nhưng mà anh thấy không ổn đâu á! em với ba em nghĩ kĩ lại đi" cậu ngượng ngùng cự tuyệt, mang tai cũng ửng đỏ, may là nhìn qua màn hình cũng không thể khẳng định rõ.

jaemin biết anh ngốc manh là ngại, sợ phiền nhà nó nên mới không qua, chứ không phải ghét nó, nhưng mà jaemin cố chấp cứ muốn anh qua chơi cùng ở cùng cơ. một bên kéo ống tay áo, một bên đá lông nheo, na jaemin ra hiệu cho ba mình mau nói gì đó để anh ngốc manh ngoan ngoãn chịu qua nhà hai người ở đi.

na yuta nhận lấy điện thoại từ tay con trai, ngoài mặt vẫn rất bình thường, trong lòng đã không ngừng chê con trai cái thứ mê bạn bỏ ba đấy. hắn đứng dậy đi vào phòng bếp, bỏ lại jaemin ngồi trên ghế. thằng bé cũng không dám theo vào, để yên người lớn bàn chuyện, ngoan ngoãn thì ba mới giải quyết công việc được.

"mai mấy giờ trường em mở cửa?"

"thường là chín giờ, chú có chuyện ạ?" mark lee cũng ngơ ngác không biết hắn hỏi cái này để làm gì nhưng vẫn thành thật trả lời

"vậy cứ từ từ dọn dẹp, một giờ trưa tôi đến đón. quần áo có thể sang đây mượn, không thì em mang nhiều đồ theo cũng được, nhà rộng." na yuta rõ ràng là ép người ấy, mà mark lee lại không từ chối được. một phần là cậu cũng muốn rời ký túc xá, một phần là do không muốn phật lòng tốt của jaemin và ba bé, nhưng phần lớn là do người trong lòng rủ đi, không đồng ý thì chẳng biết khi nào mới có lại cơ hội đâu.

"thật sự không làm phiền nhà chú chứ ạ?"

na yuta thấy cậu ấp úng cả nửa ngày mới hỏi được câu này liền trực tiếp nhìn vào màn hình điện thoại.

"ngủ sớm một chút, ngày mai dọn dẹp xong đúng giờ rồi tôi đến đón, như vậy là em giúp tôi rồi, không phiền."

lần nữa, mark ấp úng cả nửa ngày mới nói hoàn thiện được câu tiếp theo, cùng lúc với mặt đo đỏ hồng hồng, kiểu nào cũng đáng yêu không chịu nổi.

"v-vậy em n-ngủ trước ạ. c-c-chú ngủ ngon ạ!"

sau khi cúp máy với crush xong, cả người họ lee lâng lâng như mới tiêm thuốc, mặt như màu trái đào, miệng cười tươi như hoa nở, cười đến bạn a lúc đầu cảm thấy bạn cùng phòng mình thật dễ thương đến bây giờ chỉ thấy lạnh sống lưng, nhìn liền kì thị, chỉ muốn né đi thật xa.

#

trời vừa sáng mark đã tỉnh ngủ, mà thật ra cậu cũng không ngủ được, háo hức quá thì làm sao mà nhắm mắt.

vì đêm qua ngủ sớm chưa dọn đồ nên mark lee dậy sớm thế cũng tranh thủ dọn dẹp một chút. thật ra thì trong lòng cậu vẫn không muốn qua nhà chú phụ huynh ở ké, dù sao thì bản thân cứ làm phiền người ta quá. đúng rồi, quen biếc nhau được chừng hai ba tháng thì thân thế nào được. mà nói đi cũng phải nói lại, tất nhiên là cậu với nhà người ta phải thân thiết thì người ta mới rủ cậu đi chơi cùng, mua điện thoại mới cho cậu, đặt kính mắt cho cậu, còn trả tiền làm tóc cho cậu nữa chứ. không có ai ở không lại làm ba cái việc đó với người lạ đâu. nhưng mà người họ lee thân lại là na jaemin, chứ cũng không phải là na yuta đâu, nên chắc người đối xử tốt với cậu cũng là vì con trai người ta thôi.

mark lee lần nữa bị ba mớ suy nghĩ vẩn vơ tiêu cực của bản thân nhấn chìm, vừa dọn dẹp vừa thẫn thờ. tới cậu còn không biết bản thân đã bỏ những gì vào trong vali nữa.

na yuta được chú bảo vệ dẫn lên đến tận phòng mark lee, lễ phép cảm ơn cùng tán dóc cùng chú. thật ra thì chú không về quê nghỉ đông, giành ngày nghỉ để bù thêm vào năm mới. chú cũng gặp na yuta hai lần rồi, đều biết na yuta có quan hệ thân thiết với cái bạn nhỏ tóc vàng nay đã tóc đỏ nên mới đặc cách dẫn lên phòng. đặc biệt nghe hắn nói bản thân tới giúp cậu dọn ra ngoài nghỉ đông thì phải xách nhiều đồ, để một mình bạn học nhỏ lee xách đồ lên xách đồ xuống thì cũng cực.

hắn xoay người cảm ơn chú bảo vệ rồi gõ cửa, tự hỏi phòng ốc đứa nhỏ này sẽ như nào đây.

lúc cậu ra mở cửa, mặt vẫn còn đang đờ đẫn, nhìn thấy người đến là hắn chỉ biết tròn mắt, không nói được gì.

"em dọn xong chưa? cần tôi phụ?"

"a! c-c-chú tới s-sớm vậy ạ? em làm cũng x-xong rồi, k-không cần p-phụ đâu ạ"

vừa nói vừa gãi đầu, mặt cũng hơi hồng khi nói chuyện với hắn chính là thương hiệu của họ lee đấy. hắn cũng chưa thấy cậu như vậy với người ngoài, cùng lắm chỉ luống cuống tay chân, nói vấp và nói nhiều thôi. mark cũng rối, trong lòng rối, mấy ngón tay đan vào nhau cũng rối. na yuta thì vẫn không có biểu hiện gì, căn bản là cười cậu thì sợ cậu quê, mặt lạnh quá lại có thể làm cậu hoảng nên vẫn duy trì không cảm xúc. tầm mắt hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, đánh giá chắc mark lee cũng vừa mới ngủ dậy thôi, hắn đến sớm như vậy mà. trên người cậu vẫn đang mặc một chiếc áo thun, quần dài loại vải bông dày, không phải quần hình bông hoa này nọ bớt nghĩ tùm lum giùm

"em không định thay quần áo?"

"a-a quần áo!" cậu thốt lên, nhìn lại bản thân mình từ trên xuống dưới thiệc không ra đâu vào đâu. trong lòng tự vả mình tỉnh táo, miệng không ngừng bảo tui là trò đùa của mấy ngừi hã số phận? "chú đợi em một lát" nói rồi cậu nhóc đóng cửa bỏ chạy vào trong.

chạy được nửa đường đến phòng vệ sinh lại quên mất chưa cầm theo quần áo. chạy đến giường vơ lấy quần áo thì lại quên chưa mời chú phụ huynh vào nhà. thế là đành phải ném quần áo vào phòng vệ sinh rồi chạy ra mở cửa lần nữa. miệng không ngừng lẩm nhẩm "aishh chếc tiệc! cái thằng chếc tiệc này mày đang làm cái z hãaaaaaa?"

"c-c-c-c-chú... e-em quên m-" mời chú vào nhà còn chưa nói xong thì hắn đặt tay mình lên trán cậu, tay kia nhanh nhẹn vươn ra giữ lấy cái ót của cậu, cố định lại một chỗ không để cậu có cơ hội phản kháng.

ai lại đi phản kháng cái thời khắc đáng giá bạc tỷ này chứ aaaaa aaaa aaa! mark lee cũng không phải đồ ngu nha (dù là não cậu nhảy số hơi chậm xíu)

tay hắn hơi lạnh, lòng bàn tay không có nhiều vết chai, nhưng tay rất lớn, một bàn tay đã giữ được ót cậu thì không biết lúc kẹp cổ sẽ như nào.
thồi được, chủ đề này nên bỏ qua, quá biến thái rồi.

"c-c-c-chú?"

"em ngủ không ngon à? gặp chuyện không ổn? hay thực sự không muốn qua nhà tôi ở?" tuy là hỏi mấy câu quan tâm, nhưng mặt hắn lại chẳng biểu hiện vẻ quan tâm chút nào, nhưng dù sao thì hành động cũng chứng minh tất cả đấy.

"e-e-em không có. em ngủ n-ngon mà. em cũng k-k-không ghét qua nhà chú" mark lee bị hoảng loạn thực sự, gọi cứu viện éc ô éc.

na yuta nhìn cậu thật gần thêm một lát, đích thị là không quá gần như kiểu cách năm-sáu căng ti mét gì đấy như trong tiểu thuyết, nhưng cũng là khoảng cách gần nhất có thể đối với mối quan hệ hiện tại của bọn họ rồi.

"vào nhà đi!" hắn nói rồi cũng thu tay về, cùng cậu vào trong.

mark lee giống như mặt đã đỏ, bây giờ còn đỏ hơn, như trét phấn lên vậy đó. hắn cũng không nói gì, nói gì bây giờ, không lẽ bảo sao mặt em đỏ thế thì lại doạ người ta đỏ mặt thêm à. mà nói mặt em đỏ quá trông dễ thương ghê thì bảo đảm mặt họ lee không chỉ đỏ mà còn có thể ngất ra đất đấy.

"c-c-chú uống nước k-không ạ?" cậu nhóc cứng ngắc đứng một bên hỏi

"không cần, em vào dọn dẹp lần nữa rồi đi!"

na yuta ngồi trên ghế, cũng không biết nên làm gì và không nên làm gì mới khiến cậu đỡ ngại, đành cật lực ngồi yên, mặt cũng yên. lúc cậu hoàn toàn đi vào phòng vệ sinh rồi mới dám liếc mắt nhìn quanh phòng khách ký túc xá một lượt. chỗ nấu ăn không có, thẳng thắn thì là một góc nhỏ được xếp gọn, chỉ là một miếng ván gỗ dùng để đựng bình nước sôi và một cái nồi cơm điện bé tí phản ánh cuộc sống sinh viên. phòng khách là nơi hắn đang ngồi cũng không có diện tích quá lớn, ở giữa là một cái ti vi kiểu cũ, đoán chừng là vẫn còn xài được nhưng chẳng ai muốn xài. kế bên là phòng vệ sinh, đối diện là một cửa phòng khép hờ, trước cửa đặt một cái vali và ba lô nhỏ, chắc là phòng ngủ.

phòng ốc tuy không được sạch sẽ và rộng rãi nhưng hắn cũng không đánh giá thấp, ký túc xá giống như đồ công cộng xài từ năm này sang tháng khác thì sạch và rộng thế nào được. hơn nữa sinh viên bây giờ lối sống cẩu thả chút, còn bận rộn lo cơm áo gạo tiền nên không thể quá lo lắng dọn dẹp gọn được là phải. đợi sau này như hắn, có nhà có xe, hay ở thuê gì cũng được đi, chỉ cần công việc ổn định, có vợ có con, à mà thì là hắn cũng không có vợ, nói chung là thành gia lập nghiệp rồi tự khắc sẽ biết chịu trách nhiệm thôi. ai cũng khác mà.

thoáng cái cậu đã thay đồ xong, quần áo gọn gàng tươm tất, tự cổ vũ tinh thần tỉnh táo rồi mới dám ra ngoài tự tin gặp người trong lòng chứ.

"xin lỗi vì bắt chú đợi lâu"

"không có gì, vẫn sớm." nói rồi hắn đứng dậy, một bên cầm lấy vali của cậu, ba lô thì vác lên một bên vai, thư thái như chẳng vác gì. "tôi xuống trước!" ra đến cửa còn không quên ngoái đầu lại dặn dò

vốn là lúc đầu mark cũng thấy bình thường, mang giày xong mới nhận ra hành lý của cậu có hai món, chú phụ huynh mang đi hết cả rồi, đồ của mình mà mình chẳng cầm món nào, quá hư rồi. hai món ấy cũng không nhẹ đâu, nghỉ cả một tháng nên cậu chuẩn bị kĩ lắm đấy, không biết chú cầm có nặng lắm không nhỉ?

mark lee rối rắm nghĩ, áy náy dâng trào, xỏ giày lẹ rồi khoá cửa chạy theo đuôi chú phụ huynh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net