giáng sinh hã?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này mark lee hay ghé sang nhà họ na chơi vào cuối tuần, chủ yếu là để chơi với jaemin, còn ba của jaemin thì cũng muốn chơi nhưng mà vũ trụ bảo chưa tới thời điểm nên chưa cho. thiệc cũng buồn hết sức! :(

mỗi lần cậu đến nhà họ na thì chú phụ huynh đều không có ở nhà, cùng lắm thì gặp nhau được vài phút rồi chú cũng xỏ giày ra khỏi nhà, có lẽ là bận việc đi đâu đó, tối trễ mới về.
cũng có mấy lần mark nghĩ sâu xa, có khi nào vì việc lần trước cậu say rượu rồi nhờ chú đến trả tiền giùm mà chú giận cậu nên muốn xa lánh cậu không, nhưng rồi cũng bị dẹp qua một bên. bởi sự thật là chú phụ huynh nằng nặc đòi đến trả tiền giùm chứ không phải cậu gọi điện nài nỉ đó chứ.
việc na yuta sáng cuối tuần đi sớm về muộn na jaemin cũng biết, cũng không thấy gì lạ, cũng chẳng buồn miệng tò mò hỏi ba nó nựa. mark lee biết không thu nhập tin tức hữu dụng nào từ jaemin nên cũng không có hỏi nữa, thành thành thật thật đi chơi với jaemin, người mà dạo này cậu cũng thực lòng xem là bạn thân.

chuyện na yuta tưởng vậy là xong, mark lee đoán chắc chú dạo này ra ngoài nhiều vì kiếm 'mẹ mới' cho na jaemin, mà cậu thì chẳng có gì đặc biệt để chú phụ huynh để ý đến nên lại càng không hy vọng gì nhiều. cùng lắm thì mark cứ như vậy nhìn chú ở khoảng cách gần, trong lòng âm thầm gào thét vì chú cũng được, vậy là đủ với cuộc sống giản đơn của cậu rồi ha?

#

gần cuối năm, xung quanh từng phố lớn hẻm nhỏ đều ngập trần không khí ấm áp, tiếng chuông reo, màu đỏ rực rỡ hoà cùng li ti trắng muốt những bông tuyết tạo vẽ lên trong mắt mark thành phố xinh như thiên đường.

thời gian để ngắm thành phố những ngày cuối năm vẫn còn nhiều, điều ưu tiên trước nhất bây giờ của cậu chính là hoàn thành đống luận án trên trường, cùng mấy thứ hồ sơ tổng kết cuối năm, thời khoá biểu cùng bản thảo kế hoạch cho năm sau nữa. cũng may mark lee cày ngày cày đêm cũng xong sớm, chỉ là xong này làm cậu sụt đi hai cân, mắt quầng thâm rõ ràng vì đã mấy ngày mất ngủ.

đóng lại máy tính, mark lee dọn dẹp bàn làm việc gọn gàng, tắm rửa uống nước rồi lên giường ngủ bù. kế hoạch ngủ liên miên bù lại của mark lee kéo dài được bốn tiếng rồi bị huỷ bởi mấy cuộc gọi của na jaemin. thằng nhóc háo hức rủ cậu đi chơi, còn nói sẽ đứng dưới cổng ký túc xá đợi, còn tuyên bố hôm nay có tiền đãi cậu đi ăn bữa lớn. tuy cậu có chút không tình nguyện xuống giường nhưng nghĩ đến na jaemin cùng nụ cười rạng rỡ của thằng bé thì lại nhịn không được, xỏ dép vào phòng tắm sửa soạn thay quần áo.

quần áo hôm nay thiên về tông màu ấm, năng động và đáng yêu, chủ yếu là cậu cố gắng che đi vẻ mệt mỏi của mình thôi. họ lee trông mình ăn mặc cũng hoàn hảo rồi mới cầm túi mang giày rời khỏi phòng.

lúc xuống đến cổng ký túc xá, đập vào mắt cậu là con audi màu trắng mũi dài (audi rs7) sáng bóng lấp lánh ánh nắng mặt trời nằm dài giữa lối ra vào, thu hút không biết bao nhiêu là ánh mắt của mọi người xung quanh rồi. cậu đơ người mất mấy giây nhìn chiếc xe, trong lòng không ngừng cảm thán. không biết là nhà bạn học nào có điều kiện mà mua cả xe thế này, thứ nhất là chơi lớn quá, khoe mẽ thế này đúng là chưa doạ đã khiến người ta rét run. thứ hai là dạo này thuế nhập khẩu đang lên, giá thành chiếc này chắc cũng lên gấp đôi hay gấp ba rồi ấy chứ. điểm quan trọng cuối cùng là chỗ này hình như không cho xe hơi ra vào, quan hệ thế nào mới được vào trong chặn ngay cửa thế nhỉ?

đang lúc còn chưa suy nghĩ xong, cửa sổ ghế sau được kéo dần xuống, ló ra một cái đầu nhỏ tròn ủm, nụ cười trắng tinh răng thỏ mang theo nét hồn nhiên ngây thơ, na jaemin hí hửng vẫy tay với mark-ngơ-ngác-ngốc-manh-lee.

mọi người xung quanh nhìn theo hướng jaemin vẫy tay, đồng loạt sửng sốt nhìn chằm chằm cậu. họ lee đột nhiên bị nhìn đến mặt đỏ lợi hại, hấp tấp chạy xuống mở cửa leo lên xe.

"sao nhìn mặt anh hốt hoảng dzậy?" jaemin ngồi lại về chỗ, thắt dây an toàn

"không có gì." mark lee thở dài nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh, cảm thấy vụ náo nhiệt hồi nãy hết kì nghỉ kiểu nào cậu cũng bị đem ra làm tâm điểm cho coi. "à mà em kiếm đâu xe xịn vậy?"

na jaemin ôm con thỏ bông trên tay thuần phục trả lời mà không thèm quay đầu: "xe ba em chứ ai?! dạo này ba em phát tài rồi"

"xe ba em...?" mark lee nghe xong lập tức đứng hình, ngưng đọng cả mấy giây cậu mới xâu chuỗi lại mấy sự kiện đấy được. ừ nhỉ mấy lần cùng chú phụ huynh ngồi chung xe đều là xe mới, thậm chí là xe xịn ơi là xịn, đắt vô cùng. jaemin mà muốn đến đón cậu đi chơi thì cũng phải có người chở chứ, mà thằng bé còn nhỏ như vậy chắc chắn chú không cho thuê xe điện tử rồi, vậy nên,....

chỉ có thể là na yuta chở đến rồi cả nhà họ na cùng với cái này ngốc manh họ lee đi chơi thôi.

"c-chú..."

"ừ!" na yuta đeo kính râm, hai tay đặt trên vô lăng, dáng vẻ hờ hững đáp lại

người họ lee căng cứng, không biết lúc nãy mình tưởng xe này na jaemin thuê có nói gì lỡ lời khiến chú không vừa ý không. thêm nữa lúc nãy lên xe phải chào người lớn trước, cậu vậy mà lại không để ý, sợ gây ấn tượng xấu trong mắt người ta rồi cũng nên.

đối nghịch với mấy cái suy nghĩ lo xa vớ vẩn của cậu, hắn tay nhịp gõ trên vô lăng, vẫn còn đang nghĩ màu nâu hôm nay cậu mặc trông rất xinh, cũng nên mua jaemin mấy bộ màu nâu mặc ấm ấm hợp thời thôi.

#

một lớn một thiếu niên một trẻ ngồi trên xe đi một quãng đường hết mười lăm phút, điểm đến chính là một tiệm làm tóc trang điểm.

tiệm làm tóc quy mô bình thường, không có dáng vẻ là nơi người có tiền hay lui tới, hình như không phù hợp lắm với na yuta.

na jaemin lúc xuống xe đã nhảy chân sáo đến cửa, một bên nắm tay mark lee, bên còn lại kéo kéo ngón út của na yuta đuổi kịp tốc độ của bé. khi cả ba bước vào, tiệm chỉ có vài vị khách trung niên, chỗ trống còn thừa kha khá. na jaemin nhanh nhảu chạy đến chỗ bàn trà, vơ lấy mấy cuốn tạp chí rồi ngồi xuống bắt đầu đọc, chuyện của mark lee để mặc ba nó xử lý.

hắn nhấc tay kiểm tra giờ trên đồng hồ, sau đó quay sang nhìn cậu, vừa lúc nhìn thấy đôi mắt to tròn sau một lớp kính dày cũng đang đổ về phía mình.

"sao thế?" na yuta nhẹ nhành hỏi, không nghe lầm đâu, là nhẹ nhàng đấy. tự dưng bị con nít nhìn chằm chằm như thế, ai mà không ngại cho được, hơn nữa con nít này lại rất đáng yêu nha.

mark lee bị hỏi đến đột ngột đơn nhiên hoảng, hắn lại còn lạ gì chuyện mặt cậu tự dưng hơi hồng hồng rồi co người ấp úng trả lời đâu chứ.

"c-chú tính cắt tóc cho jaemin ạ?"

"jaemin?" hắn quay đầu lại nhìn con mình ngồi đung đưa chân trên ghế, ngoan ngoãn đến kì lạ, phải chi ở nhà thằng bé cũng được một nửa như vậy, trong lòng không khỏi tặc lưỡi. "không phải, tôi nhuộm tóc"

mark lee lúc này mới ngớ ra, nhớ lần đến lần đầu tiên gặp nhau, tóc hắn vẫn còn một mảnh đỏ rực, bộc lộ nét ngang tàn dũng mãnh, bây giờ đã nửa đen nửa nâu đỏ rồi, đối với cậu thì nhìn vẫn rất đẹp, nhưng đối với người hoàn hảo như hắn lại cảm thấy chúng chẳng ra đâu vào đâu.

"em cũng muốn nhuộm?" na yuta nhướng mày hỏi, giọng điệu có phần hơi cao, nghe giống ép buộc cậu nhuộm hơn là hỏi ý kiến

"em cũng được nhuộm ạ?" cậu hỏi lại, lấy tay xoa xoa tóc hơi ngập ngừng. tóc mark vẫn màu vàng sáng, đó là cậu nhuộm trước lúc sang hàn, như kiểu cải tạo bản thân thành một con người mới í, mặc dù không khác bản thân lúc cũ là bao.

"có thể" tay hắn đút trong túi, môi hơi cong lên toả ra sức hút, hút đến tim họ lee trong lồng ngực muốn nhảy ra ngoài. có thể thôi quyến rũ nhau được không?

"thế em nhuộm giống chú nhé?" mark lee giương hai mắt tròn long lanh ra hỏi, thế này là cheap moment với crush luôn nhé

"giống tôi phải tẩy tóc." na yuta hờ hững nói, mắt dáo dác nhìn bảng màu treo một góc, ngừng một lát rồi tiếp. "tẩy tóc đau, màu đỏ thì nhuộm dựa trên màu bây giờ của em cũng được."

lúc na yuta nói câu đó, mark lee mơ màng nhìn thấy trong mắt hắn lấp lánh sự lo lắng, nhưng có thật hay không thì cậu không biết được. dù sao thì cậu cũng là người tương tư, vì người ta mà không tỉnh táo, vậy thì việc tưởng tượng hắn đối với cậu quan tâm cũng là có thể.

không để cho hắn nghi ngờ giây phút mất hồn của bản thân, mark cười cười đáp lại. "màu nào cũng được, chú chọn màu nào em cũng thích"

người vừa bị thả thính, na yuta, vốn dĩ nên cảm thấy kinh tởm như thường lệ nhưng lần này lại chỉ thấy buồn cười. sợ cười lại làm cậu quê nên nén lại, còn đang muốn đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc thì tiếng lớn vang vọng truyền đến.

"lại tới? hôm nay chịu cắt tóc chưa? hay vẫn chỉ tỉa?" một người đàn ông ước chừng bốn chục bước ra, cả người cao gầy, miệng cười niềm nở.

"chủ tiệm là người quen của tôi, em cứ tự nhiên tìm chỗ ngồi." hắn quay sang dặn dò nho nhỏ với cậu trước khi bước lên trước nhận lấy cái vỗ vai của người đàn ông kia. "chú, cháu mang thêm khách đến." nói rồi lại quay đầu nhìn mark, môi như có như không cong lên một đường nhẹ, "đừng cắt tóc của em ấy, nhuộm màu đỏ đi. còn jaemin thì chú biết rồi, cứ ném đại cho nó bộ tóc giả nào màu sặc sỡ chút, hình như nó còn thiếu màu tím hay xanh lá gì đấy, để nó đón giáng sinh rồi ăn năm mới cho vui."

người đàn ông trung niên nghe xong liền cười khà khà đưa tay mời cậu lên một cái ghế trống, trông rất chất phát thật thà khiến cậu vốn còn đang ngại muốn chết gặp thái độ mừng rỡ đến thế còn sợ hơn.

"ui tôi lại nói cậu, còn tưởng cậu không có người bạn nào, giờ cũng biết giới thiệu khách cho tôi rồi đấy." ông ta nói rồi bắt đầu xắn tay áo lên, từ xa nhìn nhìn mark lee, thận trọng đánh giá rồi gật gù. "cũng dễ thương hiền lành đấy, quan trọng là jaemin có đồng ý hay không thôi."

na yuta nhướng mày, môi hơi bĩu không thèm trả lời. hắn quá rõ cái suy nghĩ lợn gà lão chủ tiệm đang nhắc đến rồi, nhưng cũng không có ý giải thích. ai biết giải thích xong lão còn nói tào lao đồn bậy bạ cái gì nữa, để mark biết, jaemin nghi còn phiền hơn.

na yuta quyết định lảng tránh câu nói không đầu không đuôi của lão, không nóng không lạnh đáp, "cháu nhuộm màu trắng, với đừng tỉa tóc cháu sát quá!" xong liền đến cái ghế trống cạnh họ lee ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.

#

làm tóc nhuộm tóc không phải cứ mười mấy hai chục phút là xong, hai quả đầu chất chơi tóc không máu lửa đời không nể của na yuta và mark lee mất cả bốn năm tiếng đồng hồ. na jaemin thì quen với lão chủ tiệm, đơn nhiên ngồi đọc báo xong thì cũng thoải mái như ở nhà nghịch đồ trang điểm của tiệm, nghịch thuốc này thuốc kia, sau đó thắt tóc cho mấy cái đầu tóc giả, tạo kiểu này kia nhìn cũng vui lắm. hai ba tiếng chơi chán chê, thằng bé cũng bắt đầu buồn ngủ, nằng nặc kéo áo khoác của ba ra rồi mượn phòng nghỉ bên trong của chủ tiệm ngủ ké. thiệc đúng là như ở nhà.

mark lee thì không được như vậy, lúc đầu làm tóc cậu còn có thể cùng người đàn ông trung niên này tán dóc, hỏi thăm qua lại vài câu. tới phiên ủ tóc đợi cho thuốc màu ngấm cậu liền không nhịn nổi nữa, hai mắt díu lại vào nhau, gà gật nghiêng ngả. mà cũng không thể trách cậu nha!!! rõ ràng người ta làm việc cực khổ tính ngủ bù hôm nay thì crush lại rủ đi làm tóc, không đi thì đúng là đồ ngốc không biết chụp lấy cơ hội í. mà đi thì sao? đi mà gà gật như người mất hồn lại còn nhục nhã hơn nhiều.

cơ thể đơn nhiên không chịu sự điều khiển của trái tim và lý trí, vật ra ngủ.

na yuta tuy ngồi bên cạnh cầm điện thoại làm này làm nọ nhưng vẫn rất để ý đến cậu nhóc bên cạnh. một là sợ lão chủ tiệm nói gì tùm lum khiến cậu hiểu lầm, hai là sợ cậu ngại quá không nói được hay nói vấp lung tung thì giúp cậu một chút. ai biết được cái cậu nhóc này vậy mà lại ngủ đâu chứ, hơn nữa ngủ mà vẫn ngồi thẳng lưng, trông có ngô ngố đáng yêu không cơ chứ.

na yuta không nói không rằng, mặc kệ quả đầu lộn xộn kì cục còn đang bọc giấy bạc ngâm màu nhuộm của mình bước ra khỏi ghế, vào bên trong khu vực nhân viên lấy một tấm chăn ra ngoài. chăn không dày lắm, thường dùng để khách hàng nữ mặc váy hoặc quần ngắn che chân nên hắn cũng yên tâm đắp cho cậu, chẳng lo nóng quá khiến cậu tỉnh giấc.

lão chủ tiệm bên cạnh làm đầu cho một vị khách khác, nhìn nhìn ngó ngó rồi tặc lưỡi. bảo để ý người ta thì lại tự ái.

#

lúc cả ba ra đến tiệm là mười một giờ trưa, lúc ra khỏi tiệm đã là bốn giờ chiều rồi. cũng may kế bên chỗ làm tóc có mấy tiệm ăn vặt, jaemin giữa trưa đói quá mà tỉnh ra ngoài mua mấy (chục) món đem về cứu đói cho na yuta cùng mark lee nên cũng không đến nổi nào cực khổ.

mark lee tuy ngủ bù không nhiều, nhưng ngược lại ngủ rất ngon, không biết là do cái gì.

na jaemin trước khi về còn ôm một bộ tóc giả ngắn màu xanh lá, cắt tỉa gọn gàng, hợp với kiểu tóc hiện tại của bé, giống như chủ tiệm làm riêng cho nó vậy. chất liệu của sợi tóc giả cũng rất tốt, không bị rối như bên ngoài, chắc chắn không phải loại thường. nhìn na jaemin đội vào cũng thấy xinh xinh vui mắt, quan trọng là trông thằng bé chúa hề kinh khủng.

"uầy, bây giờ cả ba người nhà mình cùng có tóc mới rồi nhé!!!" na jaemin lớn tiếng nói, giọng con nít rõ ràng mang theo sự phấn khích khiến trong người cậu cũng tràn ngập vui vẻ.

na yuta không trả lời, đưa tay nhéo nhéo má con trai. mark lee bên cạnh nhìn gia đình họ na mà cảm thán, cha con nhà người ta ai cũng đẹp trai ngầu lòi quá đi mất.

"hay mình chụp hình kỉ niệm đi!?" jaemin nêu ý kiến, tay cũng đút vào túi quần ba rút điện thoại. "ba cầm máy nè, mau lên!"

thích chiều chuộng con trai, na yuta nhận nhiệm vụ cầm máy, chuyển sang chế độ tự sướng, giơ cao. họ lee đưa tay ẳm jaemin lên, cả ba cái đầu sặc sỡ cùng lọt vào khung hình.

"tách!"

ba bốn tiếng tách vang lên liên tục, bao nhiêu khoảng khắc xinh đẹp đồng loạt được lưu lại.

một na yuta tóc trắng môi hơi nhoẻn, giống cười nhạo, cũng giống thực lòng vui vẻ; một mark lee ngây thơ dễ thương, mái tóc đỏ chói loá, hạnh phúc vì vừa được chụp hình cùng bạn thân vừa được đứng cạnh người trong lòng; một na jaemin cầu nối, tóc xanh lá loè loẹt nổi bật giơ tay cười tươi hồn nhiên.

"ba, anh mark, nhìn tụi mình giống ba màu chủ đạo của giáng sinh ghê!! trắng, đỏ, xanh lá!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net