không quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

na yuta hai mươi lăm tuổi sống trong một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ, ở nơi bình dân mà một nhân viên văn phòng nào cũng có đủ tiền thuê. hắn có một thẻ ngân hàng, nhiều tiền hơn người khác một chút, nhưng so với hai chữ 'thành công' lại còn quá xa vời. hắn không có công ty riêng, không có xe, không có nhà, chẳng có gì cả. hắn trống rỗng.

na yuta rời nhà lúc hai mươi ba tuổi, một đường từ nhật bản đến hàn quốc mà không có đồng nào. chính là ba hắn tự thân đá hắn ra khỏi nhà. hắn bắt đầu từ hai bàn tay trắng thật sự, ăn nằm ở mấy cửa hàng tiện lợi đến quen thuộc. sau đó chui đầu vào cổ phiếu, mấy cái buôn bán nhà đất, vậy mà lại thật sự phất lên. 

na yuta bây giờ đưa mắt nhìn jaemin say ngủ trên giường mình, bộ quần áo nhăn nhúm ố vàng, da dẻ xanh xao mà rơi vào trầm tư. hiện tại hắn còn một đứa trẻ phải lo, sự tồn tại của hắn kéo theo cuộc sống của một người, hắn không thể tạm bợ. quần áo, ăn uống, đi học, tương lai của jaemin sẽ phụ thuộc vào quyết định của hắn, hắn không thể như vậy. 

na yuta ngồi xuống ở mép giường, sau khi kéo góc chăn vặn nhỏ lại điều hòa cho đứa nhóc, hắn bắt đầu bận rộn mua sắm. loại siêu xe hot nhất thị trường nên sở hữu một cái, căn hộ cao cấp cũng bỏ giỏ, rồi còn quấn áo con nít, đồ chơi nấu ăn công chúa hay tăng cường não bộ gì đó cũng mua, ăn vặt bánh trái cũng thêm vào, cái gì làm màu làm mè mà cần thiết thì thêm, hắn không ngại, càng đổ nợ thì càng đi cày. 

#

ngày làm giấy tờ, jaemin mặc áo sơ mi quần tây cùng giày bata lúc chạy nhảy lộp bộp sẽ phát ra đèn siu bảnh tỏn đứng bên cạnh na yuta, người thanh niên với mái tóc đỏ rượu đang xắn tay áo ôm một con kì lân màu hồng đứng dựa lưng vào con xe mecerdes. 

dì của jaemin lật đật tới cùng người đàn ông bụng phệ kia sau một lúc, loại xe họ đi cũng chỉ là một chiếc hyundai bình thường mà thôi. na yuta đẩy gọng kính, cố gắng che giấu vẻ khinh thường của mình.

hắn có thể vất vơ vất vưởng, nhưng hắn phải cho con mình thứ tốt nhất. hắn sẽ không để người ngoài phải khinh thường hắn cũng như con trai hắn. hắn không có thời gian đánh ghen trả đũa, nhưng nhất định sẽ khiến họ dằn vặt trong sự ganh tị hận thù của chính bản thân mình. 

"j-j-jaemin?? là con sao???..." cô ta bất ngờ nhìn jaemin, như không tin vào mắt mình. 

tóc thằng bé đã được tỉa gọn gàng, tuy trong thời gian ngắn không thể nuôi đến béo tròn đáng yêu nhưng da đã hồng hào tươi tắn hơn nhiều, thêm quần áo trên người cũng góp phần thay đổi khí chất. jaemin giống như một tiểu thiếu gia, ánh mắt tò mò lại như có như không đem theo vẻ đánh giá nhìn chung quanh. 

lúc nhìn thấy 'dì' của mình, biểu cảm tươi sáng trên khuôn mặt jaemin chợt tắt hẳn. nhóc con chớp chớp mắt sợ sệt, dịch sát vào chân na yuta. sức khỏe và thần kinh của jaemin vẫn chưa ổn định, khi trước ở quê là bệnh, sau lên thành phố là bị ép phải bệnh. hiện tại chỉ mới ở cùng na yuta một tháng, nhóc con vẫn chẳng thể xóa đi quãng thời gian có cuộc sống tù túng khi còn bị nhốt trong phòng tối, từng hình ảnh và thái độ của người 'dì' này sẽ mãi còn đó trong tâm trí non nớt của bé. 

"tới rồi sao? không nghĩ tới đây là thái độ của người thành công" hắn chế nhạo, cả người đứng thẳng, nghiêng người vươn tay với jaemin. bé con thấy tay hắn như thấy sợi dây cứu mạng liền đu người lên, chẳng mấy chốc đã gục đầu lên vai hắn giả chết. 

na yuta mắt lạnh nhìn cô ta và người đàn ông bụng phệ, tay vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng xua đi nỗi lo lắng của jaemin. người đàn ông đánh giá cả hai rồi đến chiếc xe sau họ, na yuta cũng mặc kệ ông ta tin hắn có tiền thật hay giả bộ có tiền mà xoay người sải bước vào trong.

hắn muốn nhanh chóng để thằng bé cắt đứt quan hệ với bọn họ. hắn muốn tuổi thơ của jaemin sẽ thật vui vẻ, sẽ sống thoải mái chứ không phải né tránh sợ sệt với loài người.  

dưới chân na yuta lúc này đã đầy là tàn thuốc, nhiều đến nỗi mark lee có cảm giác cả cơ thể cậu vừa trải qua một đám cháy lớn vậy, trên người toàn mùi khói. 

"chú... đủ rồi." cậu vươn tay về phía trước, không biết nhờ vào thế lực nào thúc đẩy liền hất đi điếu thuốc sắp được hắn châm lửa. 

điếu thuốc theo lực hút rơi xuống chân na yuta, ngổn ngang trong đống tàn dư trên nền đất.

hắn cũng không tức giận, chỉ bắt đầu lẩm bẩm, giống như người say vậy.  

"nếu như sớm hơn một chút..." 

"sẽ không có nếu như." mark tiếp lời, "sớm hơn thì chắc gì mọi chuyện sẽ tốt đẹp như bây giờ? chú có lẽ sẽ không gặp được thằng bé, hoặc dì của jaemin sẽ không ngoại tình, hoặc thằng bé sẽ không bao giờ lên thành phố,..." chân thành và kiên định rực cháy trong đôi mắt cậu chĩa thẳng vào hắn, có lẽ do quá khứ của jaemin đã ảnh hưởng đến tâm lý nên mark có chút gan dạ hơn. "sẽ không có nếu như. mọi thứ chú làm đã là điều tuyệt vời nhất cho jaemin rồi." 

tuyệt vời nhất...? hắn tự giễu, đôi mắt hằn rõ tơ máu. hắn còn muốn cắt đứt hoàn toàn dây nhơ giữa con trai hắn và lũ đê tiện kia. nhưng hắn làm không được, không ai làm được cả. trừ khi bọn họ chết đi. 

đúng là người tính không bằng trời tính. hắn tưởng mình ẳm jaemin đến nơi khác sinh sống là có thể bỏ qua quá khứ, không nghĩ đến lại gặp bọn họ ở đây. hắn sẽ không cho họ tiền, đó không phải nghĩa vụ của hắn, nhưng họ dám nhắc đến jaemin, đòi công sinh thành và dưỡng dục đến khi thằng bé năm tuổi từ hắn. hắn giàu, hắn điên, nhưng hắn không ngu. lũ đê tiện đó thậm chí dám đòi lại quyền nuôi dưỡng jaemin chính là chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn. 

na yuta có thể trống rỗng, hắn sống như một cái xác có cơ cấu sinh hoạt của một con người. nhưng hắn có jaemin, thằng bé là con trai của hắn. hắn sẽ khôngcho phép ai đụng đến vảy ngược của mình. 

"đó đã là quá khứ rồi." không biết từ lúc nào cậu đã đến trước mặt hắn, thật nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn bằng đôi mắt ngây thơ đẹp đẽ đó. "chú là tất cả của jaemin, nếu chú sống trong quá khứ, thằng bé cũng không thể tiến về phía trước. không quan trọng nữa, chú có đủ mọi thứ rồi, chú không trống rỗng." 

"không quan trọng nữa?" hắn thì thầm, chậm rãi lặp lại, ngẩng đầu nhìn cậu. đôi mắt hắn như phát sáng trong bóng đêm, xuyên qua mái tóc trắng lòa xòa cậu có thể thấy sự hy vọng.

"đúng vậy! chú không cần nhìn về quá khứ, chẳng quan trọng nữa rồi." 

mark lee mỉm cười, tiến gần hơn, một tay đưa lên che mắt hắn, tay còn lại vòng qua hông hắn, vỗ nhẹ lưng. giống như an ủi vỗ về, lại như thiêu đốt bức màn che cách cuối cùng giữa họ. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net