người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mark lee một lòng tiến về phía trước, dùng lực kéo na yuta ra khỏi đấy. sau khi chắc chắn đã đi xa hai người kia rồi, cậu đẩy hắn vào một chỗ vắng người, im lặng lấy chai nước suối trong giỏ đồ mới mua, mở ra, đổ lên bàn tay rướm máu của hắn. đầu cậu cuối gằm, không dám ngẩng lên nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn, chỉ thật chuyên tâm đổ nước, dùng tay mình chà đi vết máu. chai nước còn lạnh, đổ lên bàn tay hắn cũng lạnh, nhưng tay mark lại rất ấm, còn đang run rẩy.

na yuta dựa vào tường, bất lực thở dài. hắn lại như vậy gây sự đánh nhau, còn diễn một màn đó trước mặt một cậu nhóc chưa trải sự đời, hơn nữa còn quên mất có con trai đang đợi. hắn bị cái đ gì nhập vậy?

"s-sạch rồi... mình về thôi chú!" giọng cậu tuy nhỏ nhưng trầm khàn hẳn ra, giọng lạc đi vì lúc nãy hét to nhiều. mắt và mũi cậu cũng hơi đỏ ửng, nhưng vẫn còn gắng gượng kiềm nước mắt được. có lẽ là mark lee thật sự yếu đuối, nhưng cảnh tượng khi nãy thật sự đáng sợ giống trong phim hành động mỹ. người đàn ông kia máu me đầy mặt thoi thóp không có sức kháng cự nằm trên nền đất lạnh, nếu chú phụ huynh còn tiếp tục có lẽ sẽ đánh ra mạng người mất.

na yuta đứng thẳng người, hai cánh tay dài dùng lực phẩy mạnh, nước lạnh còn đọng bay đi không ít. dù trong lòng đang thầm chửi rủa và khinh thường bản thân mình mất khống chế nhưng ngoài mặt hắn lại vẫn bình tĩnh lạnh lùng như vậy. giống như chuyện vừa nãy hắn chỉ là người qua đường vậy.

"xin lỗi..." na yuta khó khăn nói, cảm giác tội lỗi hiếm lắm mới xuất hiện khiến lồng ngực hắn nhói lên khó chịu. mà nguyên nhân của việc này lại là cậu nhóc hướng nội có chút yếu đuối trước mặt đây. nếu là người khác, hắn cũng ném ra một tấm thẻ rồi dặn người giữ kín mồm là được, nhưng cậu thì khác. không đơn giản chỉ vì cậu là bạn của jaemin, mà còn có gì đó, rất khó nói...

họ lee lắc đầu nguầy nguậy, cầm lấy túi đồ trong tay đi trước. "em không sao." sau khi bước ra khỏi con hẻm đó thì cậu đã bình tĩnh hơn rồi, cũng không hoàn toàn kinh sợ như ban đầu nữa, chỉ là nước mắt nước mũi giống như đọng lại chưa kịp thoát khiến cậu trông rất tội nghiệp.

na yuta nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu ở phía trước, hai hàng mày chợt cau lại, không biết lại tính toán cái gì.

#

na jaemin mệt mỏi sà vào lòng ba, nói nói một chút mấy chuyện khi nãy chơi, hắn chỉ đáp lại vài tiếng 'ậm ừ', một tay vỗ lưng con, tay còn lại đỡ thằng bé, chẳng mấy chốc đã thấy jaemin say giấc nồng.

mark lee cầm chìa khoá xe của hắn, đi trước dẫn đường. suốt khoảng thời gian đó cả hai người lớn không nói một câu với nhau, không gian có chút lúng túng.

mark lee mở cửa ghế phụ, kê gối xong thì nhường chỗ cho chú phụ huynh. sắp xếp cho na jaemin ngủ xong thì hắn đóng cửa xe lại, bên ngoài gió thổi mạnh, làm rối tung mái tóc trắng của hắn. hắn cười khẩy, nhẹ đến nỗi nếu không phải đứng ở khoảng cách gần, mark cũng sẽ không thấy. hờ hững tựa lưng vào cửa xe, hắn mò túi quần lấy ra hộp thuốc và bật lửa.

"em lên xe trước đi, ngoài trời lạnh."

"kh-không sao. em đợi chú." cậu cố chấp lắc đầu, dù mặt đã bắt đầu có cảm giác đông cứng.

"tôi sẽ hút thuốc"

"không sao. em chịu được." ánh mắt cậu nhìn hắn, lấp lánh trong bóng đêm, hồn nhiên nhưng kiên định, mang theo tuổi trẻ nhiệt huyết.

na yuta né tránh dời mắt, sợ còn nhìn lâu sẽ mất hồn. hắn châm lửa, đặt điếu thuốc trên môi.

"nó chỉ là một đứa nhỏ,..." hắn thở khói, tông giọng đột nhiên trầm đi, chất chứa nặng nề.

"dạ?" họ lee hỏi lại

"cô ta là dì ruột của jaemin, người đàn ông đó, có lẽ là ba nó." hắn cười giễu cợt, "mẹ của nó là gái điếm, ba nó chỉ là làm thuê cho lũ đòi nợ. một tuần trước khi ba nó vào tù vì tội giết người không thành, bọn họ đã quan hệ, nhưng cái nghề của mẹ nó như vậy thì làm sao xác định được nó là con ai chứ! người đàn ông đó ở trong tù biết vợ mình có thai, đòi cô ta huỷ cái thai đó đi, nếu không còn đòi ly hôn. nực cười!" hắn gằn xuống, đôi mắt đỏ ửng điên loạn. "lúc đó gia đình vì quá nghèo, jaemin sinh thiếu tháng, hơn nữa còn rất yếu, mẹ nó chọn hy sinh vì jaemin mà mất."

nói đến đây hắn gục đầu xuống, rít mạnh một hơi thuốc. mark lee cảm thấy nỗi kinh tởm cùng xót xa dấy lên trong lồng ngực, là người phụ nữ cứu con bỏ mạng, làm cái nghề hèn mọn như vậy, sống cuộc đời khổ cực như vậy nhưng vẫn muốn con mình được một lần nhìn thấy ánh mặt trời, rằng ai đó sẽ thay mẹ, nói với con cuộc đời này rất đẹp, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.

"jaemin được nuôi lớn ở nhà ngoại, chẳng bao lâu sau vì bệnh tật liên miên, như một cái hố rút hết tiền của nên cũng bị bên đó ruồng bỏ. thằng bé được gửi lên thành phố với dì của nó. thời gian đó chính phủ có chính sách hỗ trợ bà mẹ đơn thân, cô ta nhận nuôi jaemin, ăn không ít tiền. còn jaemin bị nhốt trong nhà, tuy lớn lên đã đỡ bệnh nhưng gầy gò, năm tuổi mà thấp như một đứa bé ba tuổi. tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp nó, da nó đen vì bụi bẩn, ốm yếu toàn xương, mặc bộ quần áo cũ kĩ trốn sau cánh cửa. vì sao vậy? nó chỉ là một đứa nhỏ? vì sao lại phải hứng chịu xấu xa nhẫn tâm của thế giới này?"

na yuta rít hết hơi này đến hơi khác, chẳng mấy chốc một điếu đã tàn. hắn dụi đi, rút một điếu nữa, châm lửa, hoà trong làn khói mờ ảo kia. khuôn mặt hắn bị che khuất, đôi mắt ngước nhìn trời, như rơi vào quá khứ vô tận.

#

na yuta và dì của jaemin quen nhau ở một quán bar, cô ta là vũ công cũng là một tay bartender. ba năm trước na yuta cũng không hẳn là thành công giống bây giờ, nhưng là cũng có tiền rủng rỉnh, mấy chỗ đàn đúm như vậy cũng thường xuyên lui tới. hắn và dì của jaemin tiếp xúc trong một thời gian dài, sau đó ở bên nhau. cô ả chiếm được sự chú ý của hắn nhờ nụ cười thanh thuần, nỗ lực trên thành phố với ước mơ trở thành vũ công múa ba lê trong một nơi tạp nham như vậy.

quen nhau vài tuần, na yuta cũng dần đưa đón cô ta về căn hộ. đó là một khu dân cư tồi tàn, khi đó hắn vẫn không có hứng thú với xe cộ lắm, nói đưa đón chính là cùng cô ta ngồi xe buýt rồi cuốc bộ thêm một khoảng về nhà.

lần đó đến đón cô ta đi làm, cô ta để hắn ngồi ngoài đợi trong lúc bản thân thay đồ. căn hộ đã rất cũ kĩ, phòng khách nhỏ hẹp, nối liền vào bếp không có vách ngăn. na yuta không tỏ vẻ khó chịu, yên tĩnh đứng dựa vào cửa hút thuốc.

đối diện hắn là một cái cửa gỗ đã sờn cũ, nhìn hệt như cửa tủ quần áo, đột nhiên lại dần hé mở. một đoạn tóc đen nhỏ lộ ra bên ngoài, sau đó là một cặp mắt to tròn lóng lánh, ẩn giấu sự tò mò và hồn nhiên của trẻ thơ. na yuta giật mình nhìn đôi mắt đó, đưa tay dập tắt điếu thuốc, còn chưa kịp mở miệng thì cửa phòng của cô ả đã mở ra, kéo theo giọng nói dịu dàng.

"em xong rồi, mình đi thôi anh!"

"nhà em có con nít sao?" hắn không cố kỵ hỏi, hướng nhìn đặt trên tấm cửa gỗ đã nhanh chóng khép chặt khi giọng cô ả phát ra

cô ta lúng túng nhìn cánh cửa gỗ rồi nhìn hắn, nén chột dạ bằng nụ cười mà trả lời. "là cháu của em thôi, em đem thằng bé lên thành phố chữa bệnh. nó nhát lắm, không dám ra ngoài đâu. mình đi thôi anh, để nó ngủ dưỡng bệnh."

na yuta không nói gì nhưng thu hết những biểu cảm kia vào trong mắt, để cô ta khoác tay cùng ra ngoài.

#

lần thứ hai gặp lại là đến giúp cô ta lấy đồ. hắn loanh quanh trong phòng khách tìm tập hồ sơ phỏng vấn của cô ả, cũng là lúc một đôi mắt sáng ngời quan sát hắn qua khe cửa.

"trông chú rất đáng sợ sao?" na yuta sau một hồi kiếm mệt lả liền ngồi bệt xuống sàn, hướng về phía đôi mắt kia cười cười hỏi

"z-zau tay" giọng nhóc con nhỏ như tiếng mũi kêu, hơn nữa phát âm còn chẳng rõ.

na yuta ngồi suy nghĩ một phút mới hiểu được cậu bé đang gọi hắn là 'dâu tây'. quả đầu của hắn hiện tại đang là đỏ rượu, dưới ánh nắng và kính màu cửa sổ lại giống như hồng đỏ của quả dâu, thật sự là một màu vô cùng bắt mắt.

"thích ăn dâu tây sao?"

bé con chần chừ một lúc, sau đó lộ cả khuôn mặt ra ngoài.

"zích? zích là gì? ăn ăn sao?"

khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò bị mái tóc đen rối dài phủ, môi khô nứt nhợt nhạt mấp máy.

"thích, thích không thể ăn. nhưng là thứ khiến cháu vui vẻ." như còn sợ nhóc con không hiểu hắn liền nhoẻn miệng lên cười một cái, "thích không thể ăn, nhưng có thể làm cháu cười."

#

lần thứ ba đến nhà cô ả, lần này là vẫn là phụ lấy đồ. nhưng đặc biệt chuyến đi này hắn còn cố ý ghé qua siêu thị mua dâu tây, sữa chua và kẹo dẻo vị dâu nữa.

hắn vào trong liền trực tiếp bước đến cánh cửa gỗ, gõ nhẹ vào đấy.

"chú có dâu tây." hắn thăm dò gọi bé con sau một lúc lâu không thấy cánh cửa gỗ có động tĩnh.

sau câu đó cánh cửa thật sự hé mở, vẫn là quả đầu đó, khuôn mặt đó xuất hiện nhìn chằm chằm hắn.

"ăn ăn nhé?" na yuta lần đầu tiên dùng loại giọng điệu này, có chút xấu hổ.

nhóc con sợ sệt nhìn hắn, ánh mắt đảo trên mấy món hắn cầm trên tay, sau đó không ngăn được bản thân mà vươn tay ra chụp lấy. bàn tay nhóc con gầy gò, da dính vào xương, chiếc áo thun màu xanh sờn cũ có mấy vệt dơ lọt vào tầm mắt hắn ngay lập tức. nhưng chưa kịp để hắn hỏi han gì thì cửa phòng đã đóng chặt lại, sau đó mặc kệ hắn có gọi hay dụ dỗ thế nào cũng không thấy có thay đổi gì.

#

lần thứ ba hắn mang cho cậu sữa và bánh bông lan xốp mềm. vẫn là lén cô ả kia, chỉ nói là lần trước sang nhà mà để quên đồ nên mượn chìa khoá để lấy.

hắn gõ lên cánh cửa gỗ, đưa thức ăn cho bé con. nhưng so với mấy khi trước, lần này bé con ló đầu và cặp mắt kia ra nhìn hắn, thì thầm.

"j-jae-jaemin thích chú!" như sợ mình nói hắn không hiểu, bé con lại còn nói tiếp. "ăn ăn của chú gấc ngon!"

na yuta bị làm cho bật cười, cái tên jaemin lập lại trong đầu hắn.

#

lần thứ mười tới nhà cô ả, lúc này là thật sự để quên đồ quan trọng nên khi tới rất gấp rút, không có mua gì cầm theo cho bé con. lúc hắn mở cửa, trên ghế sô pha lớn nhà cô ta là quần áo và đồ lót của nam nữ hỗn độn. na yuta nhíu mày, đơn nhiên biết có chuyện gì, nhưng hắn lại không có xíu xiu nào đau lòng tổn thương, mà chính là tức giận vì bị cắm sừng sau lưng. hắn trực tiếp đến gõ cửa phòng ngủ, lớn tiếng hỏi:

"ra ngoài! bộ âu phục và cặp táp lần trước tôi để quên ở nhà cô đâu rồi?"

lục tục mười phút trong phòng ngủ, rốt cuộc đôi cẩu nam nữ kia cũng chịu ra ngoài. người đàn ông kia đã ở độ tuổi trung niên, bụng hơi phệ vì bia rượu, khoác độc nhất một chiếc áo choàng tắm.

cô ta không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, rụt rè đưa đồ trong tay sang rồi trốn sau lưng người đàn ông kia.

"a-anh cũng thấy rồi đó, t-t-tôi có người mới rồi. ch-chúng ta chia tay đi!"

na yuta cười cợt nhả gật đầu đồng ý, lọt vào mắt người đàn ông kia lại là thất bại cùng đau khổ.

"nếu muốn nuôi gái thì cũng phải nhìn lại mình một chút, tiền bạc chẳng bao nhiêu, đưa rước sắm sửa quần áo cho bạn gái còn không được nên người ta ra ngoài kiếm trai khác cũng là lẽ thường thôi. không cần trách ai cả, tự nhìn lại bản thân mình đi nhóc con. chỉ là một thằng trai mới trải sự đời, đừng học điệu bộ của bọn công tử bột nữa." ông ta khinh bỉ nói, nhếch mép nhìn hắn như nhìn hạng thấp kém

na yuta lười đáp lời, chuẩn bị xoay người rời đi thì cánh cửa gỗ kia mở ra, jaemin với cặp mắt tròn xoe ươn ướt trong bộ quần áo rộng thình dơ bẩn nhìn hắn.

"c-chú đi sao? không có ăn ăn cho jaemin sao?"

lần đầu tiên trong cuộc đời hắn vì nước mắt một người mà làm việc không suy nghĩ chẳng tính toán con mẹ gì sất.

"muốn chia tay tôi? được thôi, đổi lại tôi muốn quyền nuôi dưỡng đứa bé!" hắn nhìn cô ta bằng đôi mắt thách thức, đầu óc căng thẳng, hắn nói cái mẹ gì vậy?

"jaemin?" cô ta như không tin vào tai mình hỏi lại.

"thằng bé rách rưới này? được, cho, mau cầm rồi cút cho khuất mắt ông đây!" người đàn ông kia phủi tay nhìn hắn, sau quay sang nhìn cô ả ngả ngớn đùa. "sau này cưới anh chúng ta liền sinh vài đứa, cần gì loại con nít bệnh hoạn nhìn vào đã thấy tởm như này."

cô ả mới đầu có hơi do dự, nhưng sau đó cũng đành nhắm mắt gật đầu. "chúng ta thoả thuận ký tên quyền nuôi dưỡng sau. anh mau ôm thằng bé đi đi!"

mãi sau mới biết cô ta làm giả hợp đồng nhận nuôi jaemin để nhận tiền chính phủ theo chính sách chu cấp mẹ đơn thân, nên lúc chuyển quyền sang cho hắn cũng không có khó khăn lắm. nhưng đó là chuyện đổi đời của vài tuần sau cơ.

na yuta cắn răng quay đầu nhìn jaemin, đâm lao đành theo lao thôi. "jaemin đi với chú nhé? chúng ta sẽ được làm những gì mình thích, sẽ thật vui vẻ, còn có ăn ăn ngon, nhé?!!" hắn mong chờ nhìn bé con, chưa bao giờ biết cảm giác khẩn trương lại có thể ăn mòn lý trí hắn như vậy.

jaemin nhìn 'dì' của mình, đầu cúi gằm dường như ngẫm nghĩ gì đó, rồi lại nhìn hắn.

"i! i với chú!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net