ngốc ghê!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaemin leo lên xe ba, vui vẻ thắt dây an toàn, cười đến rạng rỡ. nãy bé nhìn cô ngậm ngùi xuống dưới cổng chung cư rồi chậm rì rì bắt xe về nhà mà thấy hả dạ gì đâu á. bé biết là làm vậy hơi ác, nhưng mà bé thật sự không muốn thấy ba thương thêm người khác đâu. chắc tại bé ích kỉ thiệt.

"ủa ba, mình đi đâu đây?"

"đi sang chỗ chú johnny ăn trưa"

nói rồi na yuta nổ máy, đạp chân ga, mui của con xe thể thao màu vàng khép dần lại, che đi vạt nắng trưa gay gắt đổ lên đầu hai cha con.

jaemin ngoan ngoãn ngồi, ngâm nga theo mấy bài hát được phát ngẫu nhiên trong xe.

chú johnny là đối tác làm ăn của ba, mà jaemin thắc mắc người lười biếng, thích ở nhà nằm dài như ba thì làm ăn cái gì nữa. mà thôi, ba nói sao nghe vậy, cãi cũng không được gì.
chú là người chicago, có một công ty giải trí lớn ở đây. công ty quản lý của jaemin cũng nằm trong chi nhánh của chú luôn. chú johnny hay rủ ba đi ăn tiệc này nọ, ít khi ba tham gia, mà ba đã tham gia thì chắc chắn cũng dắt jaemin đi chung.
chú johhny thích bé lắm, hay mua chocolate cho bé, rủ bé đi câu cá cưỡi ngựa, còn lén ba tập cho bé uống cà phê nữa hehehehehe

xuyên qua cửa kính xe, jaemin nhìn dòng người hai bên lề đường tấp nập qua lại, thoáng chốc đã gần tới chỗ chú johnny làm việc, cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. mới ngày nào bé thèm muốn được như mọi người, diện quần áo xuống đường, bận rộn lo việc của mình; bây giờ bé không những được tự do ra ngoài, còn có quần áo đẹp để mặc, thậm chí còn có ba. jaemin cũng nghĩ nghĩ, nếu như lúc đó dì không đi theo ông già béo kia, dì vẫn còn quen ba, dì cũng đối xử tốt với jaemin hơn thì có lẽ cả ba người đã có một gia đình hạnh phúc rồi.

bé biết là bé mâu thuẫn, nhưng bé còn nhỏ, bé hiểu một phần trong tim mình cũng muốn có tình thương của mẹ, giống như bao bạn học khác, có thể thoải mái làm nũng với mẹ.

dừng đèn đỏ, mắt to tròn của na jaemin hơi chớp, nhìn sang phía cửa sổ bên kia, thấy đường đối diện có một tiệm bánh mở đèn vàng, ấm áp dễ thương, dán hình mấy chú chuột con gặm phô mai. có một anh kia bước ra khỏi tiệm, mặc áo khoác màu nâu kem dạ dài, tướng người cao cao, tóc vàng sáng, đụng phải một người đi đường. anh tóc vàng cao cao cúi đầu xin lỗi rối rít, người kia thì có vẻ cáu, dơ tay múa chân một hồi mới rời đi. anh tóc vàng cao cao gãi đầu, trông có vẻ áy náy, đứng yên mấy giây mới rời đi. đúng lúc xe của yuta cũng lăn bánh. jaemin ngoái đầu lại nhìn nhìn, cảm thấy anh này ngốc ghê, ra đường bị người khác bắt nạt mà còn ra vẻ mình bắt nạt người ta.

jaemin thôi không nghĩ nữa, ôm thỏ bông trong tay, nhìn về phía trước.

#

"jaemieeeee, baby của chú! u trời để chú xem coi con cao lên bao nhiêu nò, còn có đẹp trai hơn nha! sau này bảo đảm ăn đứt ba luôn" chú johnny đỡ dưới hai cánh tay của bé ôm lên, xoay một vòng, cưng nựng hỏi này nọ

nói chung là bé cũng quen òi, chú johnny là người mỹ, có chút phóng khoáng, mấy vụ thể hiện tình cảm chú chơi công khai chứ không mập mờ.

"buông con tao xuống! chóng mặt"

chú johnny có hơi bĩu môi, không vừa ý buông bé ra, còn thì thầm nói jaemin, chắc ba con ghen với chú.

bé cười khúc khích, leo tọt vào lòng ba ngồi, na yuta cũng cần dỗ nha!!

cả hai người lớn bắt đầu nói chuyện, gì mà cổ phiếu, gì mà thị trường chứng khoán, rồi ông này bà nọ làm thế này thế kia, công ty này đang lên ngôi sao kia đang nổi,... nói sôi nổi nói dông dài đến mức na jaemin dựa vào lồng ngực phập phồng ổn định của ba cũng lim dim ngủ.

"ọt ọt...ọtt"

chết mồ, hình như jaemin chưa ăn trưa, đói muốn xỉu.

na yuta nhìn bé cười cười, mở túi nhét vào tay bé mấy tờ tiền giấy rồi mới nói. "lầu dưới có máy bán hàng, mua tí gì ăn lót bụng trước! ba với chú nói chuyện hồi lâu nữa mới xong được."

jaemin cũng có ý muốn mua gì ăn đỡ, thấy có tiền liền nhảy khỏi lòng ba, bái bai chú johnny rồi quay đít chạy lẹ.

bình thường jaemin ăn cơm trưa rất trễ, do bé khoái ngủ nướng, hôm nay còn đặc biệt ăn trễ hơn mọi ngày nữa. mấy phút nữa là bốn giờ chiều rồi còn đâu.

vì quá đói, na jaemin phi một mạch ra khỏi cầu thang máy, không hề nhìn trước ngó sau, cắm đầu mà chạy. vậy mà tại một khúc ngã rẽ vắng người lại đụng phải người. cái này hẳn là một cú va chạm mạnh đi, không những giấy tờ trên tay người kia rớt hết xuống đất mà cà cà phê cũng đổ ra tùm lum nữa. mà cà phê đổ này, một phần trên nền gạch trắng tinh xảo, bốn phần áo, năm phần còn lại đem hết chất lỏng nóng cháy màu nâu đậm đó đáp lên tờ tiền giấy của na jaemin. ướt nhẹp!

"con mẹ nó ai vậy? không biết nhìn đường à?" một người rống lên, đầy căm hận nhìn xuống đất, thấy là con nít cũng không đè xuống lửa giận.

khi đang chạy trên một chu kỳ mà đột ngột bị dừng lại, vì vận tốc nhất định mà ban đầu sẽ có xu hướng ngả người về phía trước, na jaemin hứng trọn một ly cà phê. sau đó theo quán tính ngả người về sau, mất thăng bằng dán mông lên đất, cả người na jaemin phi thường ê ẩm.
em bé nhà người ta xinh sẵn rồi, tự nhiên bây giờ ngồi trên đất, bĩu môi xị mặt, một bộ biểu tình oan ức muốn khóc lại càng đáng thương.

"người bị đụng cũng không phải anh, thậm chí anh còn không bị thương tích gì" jaemin cũng không phải người ngốc, chú kế bên chú này mới là người bị đụng, người ta còn chưa nói, mắc gì đến phiên chú

"itou-ssi, anh lên phòng gặp giám đốc đi, chỗ này tôi xử lý được" người bị đụng lúc này mới lên tiếng, ôn hoà nhã nhặn, ngữ điệu còn hơi giống người nước ngoài. trái đất vậy mà lại tròn đấy, người mà bé cắm đầu chạy đụng trúng, lại là cái anh tóc vàng cao cao mặc áo khoác dạ mà bé thấy trên đường hồi nãy nè.

"phiền phức!" chú được gọi là itou nói một câu tiếng nhật, anh tóc vàng thì hong hiểu, nhưng bé có ba người nhật, bé hiểu nha. người gì đâu kiêu căng thấy ớn, tướng tá cũng cao ráo ngon nghẻ đó, chắc là diễn viên, mà nhân cách thì chẳng đâu vào đâu, thấy ớn.

đang mắng thầm trong bụng cực hăng nên jaemin không để ý anh tóc vàng đã lại gần mình, hai mắt to tròn soi mói cùng lo lắng: "em gì ơi? em có bị thương ở đâu không? lúc té ngã có đau lắm không?"

"em không có" đích thị là người tốt, nhưng jaemin cảm thấy anh này ngốc ghê, rõ ràng là ảnh cũng là người bị hại, vậy mà lại chỉ quan tâm bé

"anh xin lỗi nha! lỡ làm ướt áo em rồi." anh đỡ jaemin dậy xong thì nhìn tới cái áo của bé, đáy mắt hiện rõ vẻ áy náy. "ách!" kinh hãi kêu một tiếng, xong ảnh cúi người nhặt tờ tiền dính cà phê lên, cảm giác tội lỗi bao trùm cả người. "anh xin lỗi, tiền của em hư rồi, làm sao bây giờ? hay anh đền lại cho em nhé?"

na jaemin nghe vậy liền xua tay, ai chứ nhà bé tiền khum thiếu.
"anh cũng rơi mất ly cà phê còn mới mà, huề." bé nói xong thì tiêu soái ngồi xổm xuống, phụ cái anh tóc vàng ngốc nghếch này gom mớ tài liệu lại

"hồi nãy là itou, ảnh là ngôi sao đang lên, công ty phải dữ dội lắm mới mời được ảnh về đóng phim hành động sắp tới, vậy nên ảnh có hơi kiêu ngạo. nãy mà ảnh có nói gì làm em giận, anh xin lỗi ha!" rồi anh tóc vàng cười, nhận lấy chồng tài liệu ôm vào lòng

na jaemin nghe vậy thì đầu gật gật, nhưng mà vẫn ghét cái người kia kinh khủng. lúc này bụng bé lại réo nữa, to ơi là to luôn.

"em đói hả?" anh tóc vàng một tay ôm chồng tài liệu, tay kia đưa lên nhìn đồng hồ, không phải rolex mấy chục triệu như ba jaemin nhưng nhìn kiểu dáng thấy cũng hợp thẩm mỹ đó. "giờ bốn giờ rồi, nhỏ vậy đi ra ngoài mua đồ ăn một mình không an toàn lắm, hay anh dắt em đi ăn gì đó nha?"

một đứa bé thông minh lanh lợi như na jaemin làm sao có thể dễ dãi mà chấp nhận như vậy. trẻ lên sáu đã có thể hiểu rõ không được phép nhận đồ người lạ, không đi theo người lạ rồi, mà jaemin lớn hơn sáu tuổi, đạo lý này sao lại không biết. vậy mà đó, thế lực huyền bí sai khiến, na jaemin tuy hỏng biết anh này là ai, mới gặp đối phương chắc hai lần, mà cũng chưa tính là hai nữa, liền gật đầu cái rụp đi theo trai. trời ơi đất hỡi tin được không? anh này vậy mà lại tỉnh queo, đem đống tài liệu gửi cho người ta xong, nắm tay bé rời khỏi công ty, còn hí hửng tán gẫu, kể này nọ chuyện hay cho bé nghe nha!!!!!!!

"anh tên là mark lee, còn em?" ảnh nắm tay em qua đường, mắt to tròn nhìn sao cũng thấy lấp lánh ngây thơ, y hệt con nít

"jaemin, na jaemin."

mark gật đầu, rồi lại thao thao bất tuyệt về mấy thứ linh tinh. jaemin thừa nhận bản thân mình thích nói, nhưng cũng không phải là người năng lượng tràn đầy mà nói hoài. hơn nữa bé chưa ăn, tâm trạng gặp cái ông itou kia xong liền tụt xuống âm độ luôn, vậy mà lúc này nghe anh tóc vàng nói thì cũng không cưỡng lại được hùa theo nói tiếp mấy câu.

hai người dạo bộ mấy tiệm bán bên đường, ăn bánh gạo cay, chả cá, còn có mực nướng và bánh trứng nữa. no nê rồi thì ảnh mua cho bé một ly kem nhỏ, nắm tay bé dắt về.
vì tiền của bé dính nước bị hư, rách tả tơi, nên nãy giờ ăn đều là mark trả. lúc ảnh trả tiền, không hề có biểu cảm không vừa ý, còn rất vui vẻ trả tiền, hỏi jaemin thích ăn thêm gì nữa cơ.

trên đường về lại công ty, ngày gần đông mặt trời càng mau lặn, trời đã tối hẳn. bụng jaemin no căng tròn, cười sảng khoái, hồn nhiên vui tươi. mark lee nhìn thấy cũng vui lây, xoa đầu bé. lúc này jaemin mới thực sự kết luận, anh này là ngốc thiệc, ngốc số một luôn.

hai người băng qua một cái ngõ nhỏ, chẳng may bị một tiếng gọi kêu lại.

"ê! mark lee, tới thăm tụi tao hả?" giọng khinh khỉnh, y chang người, bước ra từ góc tối, xấu xí còn xăm hình đầy người.

"hôm nay không rảnh, cút chỗ khác chơi!" anh tóc vàng kéo bé ra sau lưng, che chở cho bé, nhưng cả người cũng đều phát run

"dù sao mày cũng là hậu bối, làm vậy với tụi tao coi dạy con nít được hả?" thêm một vài người nữa bước ra, ai cũng cao to xấu xí

"mấy người cũng đã tốt nghiệp cấp ba đâu mà bảo tôi nên coi trọng." mark lee nói, càng nói càng lùi về phía sau

"thằng này hôm nay gan, được lắm. bình thường tao chỉ lấy mày chút tiền, hôm nay mày sỉ nhục tao, tao đánh mày không nương." người giống như đại ca nói xong thì cực hăng chạy đến chỗ hai người, đám ở phía sau thấy vậy cũng nối gót.

giờ làm gì nữa, na jaemin sợ đến tim muốn nổ tung, cả người hồn bay phách lạc bị mark lee nắm kéo chạy đi.
hồi nhỏ bé có bị dì bạo hành rồi, mắng chửi đánh đập cũng đều nếm. nhưng mấy người đàn ông thì không những cao to còn xăm trổ đầy mình, nhất định rất man rợ, nghe nói còn bán con nít sang biên giới kiếm tiền. na jaemin còn chưa lớn, còn chưa báo hiếu cho na yuta, không thể vậy mà chết được a nha nha!!!!!!!

một lớn một nhỏ nắm tay nhau cắm đầu chạy, rẽ tới một con hẻm nào đó thì liền đụng phải hẻm cụt.

chết tiệt! na jaemin chửi thề ra tiếng

mark lee vẫn rất ra dáng người lớn đầy ngốc xít, chắn trước mặt bé, móc điện thoại muốn bấm gọi cảnh sát nhưng đã bị đám người kia đến ngăn lại.

"quen nhau lâu rồi, vậy mà gặp tụi tao mày còn muốn báo cảnh sát, đéo nể mặt nhau à?" đại ca đã nói vậy, một thằng đàn em đứng đầu đi tới hất văng chiếc samsung của mark lee đi

"tao không có tiền"

"mày không có, mà thằng nhóc phía sau mày có. apple watch trên tay nó không phải mới mở bán gần đây sao? nghe nói bán lại cũng được giá lắm đó chớ"

na jaemin vô thức ôm chặt tay trái, cái này là lần về nhật ông nội mua cho jaemin làm quà gặp mặt, không thể để mất.

"hèn hạ vừa thôi, thằng bé còn nhỏ"

"mẹ nó chứ, tao đói khổ như vậy, cùng là người với nhau, sao nó sống sung sướng được còn tao thì không? nếu vậy nó cũng nên san sẻ xíu chứ hả?"

"tao ở đây, mày không được động đến thằng bé" mark lee kiên định ngẩng đầu, hai tay vo lại thành quyền, đôi mắt rực lửa giấu dưới lớp mắt kính

"cảm động ghê!"

nói rồi liền có mấy người nhào đến, giữ tay giữ chân mark lee, liên tục đánh. nhìn hồi nãy ảnh run tay run chân vậy thôi chứ đánh nhau thì mark cũng đánh được. tay cầm một thanh gỗ, nhằm trúng người nào liền dùng lực đánh, khiến người kia ngã ra đất than đau. nhưng mà một sao địch lại mười, chỉ vài giây sau đó tên đại ca đấm thẳng vào mark khiến má bên trái cậu ửng đỏ, cả người ngã xuống, mắt kính trên sống mũi đáp lên mặt đất vỡ nát.

na jaemin run rẩy, khuôn mặt xanh lè, chạy đến bên cạnh cậu, ôm lấy cả người cậu thật chặt.

chỉ một cú đấm này thôi đã khiến đầu óc cậu ta choáng váng, tay giữ lấy tay jaemin kéo đến, ôm cả người bé vào lòng che chở. hiện tại cậu không nghĩ được gì hết, chỉ biết phải bảo vệ thằng bé không bị thương tích hay trầy xước là được.

chính cái lúc thập tử nhất sinh này bên ngoài hẻm có tiếng động cơ mô tô to ơi là to, đèn pha chiếu thắng vào cuối hẻm, chói mắt chẳng ai nhìn được ai, jaemin nhắm mắt, lại càng níu chặt vào người anh tóc vàng.

giờ mà có người đến thiệc, chắc gì đã cứu được bọn họ chứ!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net