nhất kiến chung tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng động cơ mô tô vậy mà lại hướng về phía bọn họ mỗi lúc một lần. na jaemin và mark lee đều cảm thấy cả người cứng ngắc căng thẳng. phải biết là mấy băng đảng đầu gầu này nọ thường có trùm cuối phía sau chống lưng, lỡ mà lần này cả hai xui rủi gặp phải trùm cuối thiệc thì xác định một đường bất tỉnh sang biên giới luôn.

"ai nữa vậy?" một người trong đám chấn lột hỏi

nghiễm nhiên không có tiếng trả lời. mô tô tới gần thêm một đoạn thì dừng lại, đèn pha tắt ngúm. mark lee hong có kiên nhẫn lâu, thấy tụi chấn lột với chủ xe mô tô bốn bề im lặng liền khẩn trương cùng tò mò trào dâng. cậu mở hé mắt, nhưng do không mắt kính, hé mắt cũng chỉ một mảng mờ căm không ra dáng, đến lúc này mới đánh liều banh to cả đôi.

"chỗ này đéo phải chỗ để mày tới chơi, biến!" thằng đại ca từ chỗ mark lee tiến gần về phía chủ nhân của chiếc xe, tức giận nói.

chủ nhân của chiếc xe vậy mà lại không bị mấy hình xăm của gã doạ sợ, cực kỳ bình tĩnh gỡ nón bảo hiểm to lớn đó xuống. áo khoác da đen bóng bẩy tôn lên mái tóc nâu còn ánh đỏ bay tán loạn trong gió, khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng lộ rõ, sắc nét toả sáng dưới ánh trăng. chủ nhân của chiếc xe chân giơ cao, thư thái bước xuống. hắn ta như vậy mà lại cười, miệng nhếch lên quá một nửa, cười như không cười, chẳng chút nào là thật lòng. tuy vậy mà vẫn uy, khí thế trên người bức bách đáng sợ, có mấy đứa đằng sau tên đại ca chưa gì đã run lẩy bẩy.

"tao không có hứng thú chơi với mày, nhưng mà cảnh sát có." nói xong liền thu lại nụ cười, nghiêng đầu nhìn xuống chỗ mark lee. "cặn bã như vậy, đến hai đứa nhỏ cũng không tha?"

trời ơi đất hỡi tim mark trong lồng ngực đập mạnh, kịch liệt run rẩy. mắt của cậu có hơi chút cận, nhưng mà đại khái cũng biết rõ người vừa đến là ông trùm lớn, không phải kiểu dễ chơi. khí thế ngời ngời, thân hình cân đối, khuôn mặt nam tính xinh đẹp, còn có giọng nói ấm áp. bản năng bê đê của cậu ta không cho phép trái tim nằm yên nha, trời ơi!!!! nhưng mà hồi này hắn vừa gọi cậu là đứa nhỏ hả? chỗ nào mà nhỏ cơ chứ?

cậu ngẩng cao đầu, không cố kị mở to trừng hắn. một là để nhìn người ta rõ hơn, hai là để người ta biết họ lee đây lớn rồi nha. người ta năm nay vào đại học rồi đó!!

tên đại ca nghe hai từ cảnh sát liền trừng lớn mắt, không kì kèo gì liền bỏ của cùng đàn em chạy lấy người. chạy được nửa con hẻm, tiếng còi hú xe cảnh sát cũng vừa đến.

ngoài đầu hẻm có tiềng còi hụ của cảnh sát, đằng sau vách tường cao nằm chắn cuối con hẻm là một quán bar lớn, nhạc mở xập xình đinh tai. mark lee lúc nãy hoảng sợ mà chẳng để ý được gì, chỉ biết ôm nhóc jaemin thầm cầu nguyện; giờ được cứu rồi, mọi sự tập trung đều đổ hết lên chủ nhân của chiếc xe mô tô. nhìn đến mức xung quanh đều mờ đi, chỉ còn rõ mỗi bóng dáng hắn.

a little bit older
a black leather jacket
a bad reputation
insatiable habits
he was onto me, one look and i couldn't breathe

yeah, i said, "if you kiss me
i might let it happen"
i swear on my life that i've been a good girl
tonight, i don't wanna be her

tiếng nhạc dj xập xình từ quán bar đằng sau bức tường đập binh boong vào não của cậu, cmn chứ sao tự nhiên chơi nhạc hợp lý vậy.
cái người ân nhân này, cậu càng nhìn lại càng thích.

"na.jae.min!!!!" hắn ta âm trầm kêu, giọng mang theo lạnh lẽo, từng chữ gằn xuống làm họ lee cũng túa đầy mồ hôi lạnh.

rồi xong, cuộc đời na jaemin xem như chấm dứt tại đây. hồi nãy bé cũng mong ba đến cứu lắm, nhưng mà quên mất ổng cứu xong thì sẽ phạt bé mắng bé một trận lớn. chứ gì nữa, con nít con nôi tự ý theo người lạ ra ngoài không báo cáo, đã dzậy còn gặp nguy hiểm mém tí bị bắt cóc đi luôn rồi. na yuta mà không phạt na jaemin có quỷ mới tin.

"ba ơi!!! jaem biết lỗi rồi ba ơi!!!!" jaemin thoắt cái nhảy khỏi lòng họ lee, ôm chân na yuta nhận lỗi.

đầu cậu ta lại nổ thêm cái đùng nữa, hắn ta là phụ huynh của nhóc jaemin nha! hoá ra là chậu đã có hoa cắm sẵn trước, không chen được rồi. nghĩ tới đây mark lee cúi thấp đầu, ỉu xìu ngồi một chỗ vo góc áo.

na yuta cũng không để tâm đến người ta, quen biết gì đâu, ai rảnh. ẳm jaemin lên, xem thấy con trai cưng hổng bị tổn hại miếng nào cũng bớt giận xíu, có tí xíu thôi á. hên là cả hai đang bên ngoài, chứ hồi nữa về nhà xem hắn có nhéo tai thằng bé trách phạt một trận không chứ.

"ba, sao ba kiếm được jaem hay vậy?"

na yuta vẫn ẳm jaemin, để bé quàng tay ôm cổ mình, không nhanh không chậm phun ra câu trả lời. "apple watch có định vị"

jaemin gật gù, nhõng nhẽo dụi vào lòng ba. chuyện hồi nãy doạ bé sợ chết khiếp, hên là chưa xảy ra việc gì nghiêm trọng. mà cũng may, có cái anh ngốc manh kia bảo hộ.
à, cái anh ngốc manh, mark lee đâu ta? sao nãy giờ không thấy tiếng?

"anh mark?!" jaemin quay đầu, nhìn xuống cậu ta vẫn ngồi một cục trên mặt đất thấy thương sao á "anh đứng dậy, lên đây đi!"

mark lee ngẩng đầu, do dự một tí rồi cũng ừ hử đứng dậy tiến về phía cả hai cha con nhà người ta.

jaemin trong lòng ba leo xuống, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn họ lee đang bĩu môi. cái gì đây? tự nhiên được cứu rồi còn lộ ra vẻ mặt mất hứng như trẻ nhỏ bị cướp đồ chơi vậy?

"ba đi ra bàn giao việc với cảnh sát" yuta nói với jaemin, thoáng liếc mắt thấy cái bĩu môi của cậu thanh niên thì có hơi buồn cười. này mà nói đã lớn, ai mà tin cơ chứ?

bé đợi ba đi ra chỗ xe cảnh sát rồi mới nắm lấy áo khoác của cậu, kéo kéo.

"...xin lỗi!"

"sao lại xin lỗi? anh mới có lỗi mà, tự nhiên rủ em ra ngoài mà quên báo cho ba mẹ em, còn kéo em vô vụ bắt nạt của đám kia nữa" cậu bối rối nói, gãi đầu. nhớ đến khuôn mặt tức giận của ba jaemin lúc nãy càng khiến người nhạy cảm cùng tốt bụng như cậu bị nhấn chìm trong cảm giác tội lỗi sâu hơn.

"mắt kính anh hư rồi, còn điện thoại nữa..." jaemin liếc xuống đất

mark lee lúc này mới ngỡ ngàng nhớ ra, tim bắt đầu rỉ máu, mắt long lanh muốn đổ lệ nhưng lại thôi kìm lại.

"hỏng s..."

"hong sao cái gì? anh có bút không?" bé cáu lên, nạt anh tóc vàng

cậu bị nạt liền giật mình ngẩn người, ngớ ra một xíu liền móc trong túi áo khoác đưa cây bút bi cho bé mà không hỏi thêm.

na jaemin nhận lấy cây bút, hí hoáy viết viết một dãy số dài trong lòng bàn tay cậu.

"này?"

"số điện thoại nhà em. em rảnh từ năm giờ chiều đến hết tối. có gì anh phải gọi cho em, tiền điện thoại và tiền mắt kính của anh em sẽ tài trợ trả hết."

khi mà mark lee chưa kịp tiêu hoá xong mớ thông tin bé con vừa nói thì bé con đã chạy tót đến bên cạnh ba, cùng cảnh sát lấy lời khai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net