Chương 11: Tỏ tình lần thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai người thôi đi!

- Ye....Yewon à.....

Có vẻ như trận ẩu đả cùng cãi vã ồn ào của Yuju và Mina đã đánh động đến Yewon đang chìm trong giấc ngủ. Mà cũng có thể là một nguyên nhân nào đó khác, không ai biết được. Chung quy vẫn là một phần do trận ẩu đả kia.

- Hai người mau dừng lại cho em, dừng hết lại!

Em giận dữ la lên khi thấy cả hai vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn. Mina thì đằng đằng sát khí, mặt đỏ gay vì giận. Yuju lại hung hăng như hổ dữ, rất đáng sợ. Nhìn họ mà em tưởng chừng như cả hai sẽ lao vào xé xác nhau nếu em không can ngăn vậy.

- Yewon, cô ta chính là người chia cắt chúng ta, em hãy đuổi cô ta đi!- Mina lại gần em, lời nói đều là cố ý đổ tội về Yuju.

- Yewon, chị ta......

- Đủ rồi, cả hai người đều ra ngoài hết cho em. Yoo Mina, chị và em không còn can hệ nữa, đừng có làm như chúng ta vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Yuju, ra ngoài đi, em biết chị có lòng tốt nhưng em muốn được yên tĩnh.

Tới cuối cùng Yewon đã chọn sự yên tĩnh thay vì nghe theo lời của một trong hai người trước mắt mình. Trong trường hợp này đó có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của em. Yoo Mina cùng em đã chia tay rồi, tốt nhất vẫn là không nên dính líu gì nữa. Với Yuju, cô và em hiện tại chỉ đơn giản là bạn, em biết cô quan tâm em, nhưng hiện tại em không muốn nhận sự quan tâm ấy. Trong tâm can em vẫn còn khó chịu lắm, rất rất khó chịu.
______________________

- Choi Yuju, tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn đến gần Yuju nữa tôi nhất định sẽ khiến cô sự nghiệp tiêu tùng, cả đời không có cơ hội ngóc đầu lên!

Vừa đi đủ xa khỏi phòng bệnh của Yewon thì Mina đã lên tiếng đe dọa Yuju. Chị lúc này nhìn thật đáng ghét cùng nguy hiểm, cứ như con sói dữ mất kiểm soát sắp lao vào cắn xé con mồi vậy.

- Chị cứ việc làm gì chị muốn, Choi Yuju này không làm sai điều gì nên không sợ. Vả lại tôi mới chính là người nên cảnh cáo chị đấy, tránh xa Yewon ra, tôi mà thấy em ấy rơi nước mắt lần nữa cho dù chỉ một giọt tôi cũng nhất định sẽ khiến chị tan nát cuộc đời! Nhớ cho kĩ!

Mina hung hăng thì Yuju còn hung hăng bạo hơn nữa. Cô không chút nao núng trước lời đe dọa kia mà ngược lại còn đe dọa chị ta. Nhìn Yuju thế này thật sự không dám tin cô lại chính là Choi Yuju của mọi ngày.

- Cô....chờ đấy, Yoo Mina này thế nếu không làm Choi Yuju tan tành sự nghiệp sẽ không mang họ Yoo nữa, không làm bác sĩ nữa!!!

Dường như quyết tâm hủy hoại Yuju của Mina rất lớn. Chị ta thậm chí còn buông lời thề gay gắt là sẽ không mang họ Yoo và còn không làm bác sĩ nữa, đồng nghĩ sẽ bỏ cả sự nghiệp của mình nếu không hủy hoại được Yuju.
_____________________

Hôm sau, Yuju đã chuẩn bị đồ ăn từ rất sớm để mang đến bệnh viện cho Yewon. Cô đã dồn rất nhiều tâm sức vào đó, chỉ mong em ăn rồi sẽ vui vẻ hơn đôi chút.

- Yewon à!......Yewon?

Nhưng, mọi thứ không được như dự tính vì khi Yuju bước vào phòng bệnh thì Yewon đã biến đi đâu mất. Nhìn chiếc giường với chăn gối được sắp xếp cẩn thận mà thâm tâm cô có chút lo lắng, không phải em bỏ đi rồi chứ?

- Y tá, bác sĩ Kim Yewon đâu mất rồi?!

Yuju giữ cô y tá đi ngang qua mà tra hỏi. Lòng cô đang nóng như lửa đốt nên cũng chả còn chút kiêng nể nào mà cứ thế dọa người ta sợ xanh mặt.

- Bác sĩ Kim đã.....đã xuất viện từ sớm rồi.....

- Cám ơn!

Nghe xong, Yuju vội xách hộp thức ăn đã chuẩn bị sẵn mà chạy ra ngoài. Em không có ở bệnh viện thì cô sẽ đến nhà tìm em vậy. Dù sao thì mấy lần bám theo em cô cũng đã biết nhà em ở đâu rồi.

- Kim Yewon này, em mà bệnh nặng hơn thì chết với chị! Chị Sojung, hôm nay em xin nghỉ phép!- Yuju chạy ngang qua Sojung và nói nhanh nhất có thể lời xin phép.

- Ơ này......

Trong khi đó, Yewon ở nhà lại vùi mình vào trong chăn. Em không ngủ cũng không khóc, chỉ đơn giản là không muốn bị làm phiền mà thôi. Vì cơn sốt hôm qua nên người em vẫn còn yếu lắm, mũi vẫn khụt khịt, người vẫn còn rất lạnh nhưng em lại chả thể nào chịu nổi khi ở lại bệnh viện. Nghĩ đến chuyện phải chạm mặt Mina là em đã cảm thấy rất khó xử rồi, chỉ sợ ở lại bệnh viện bệnh của em sẽ không khỏi mà còn nặng hơn ấy.

Nói đi cũng phải nói lại, Yewon thật sự cảm thấy rất lạ. Chả hiểu tại sao bây giờ em lại cảm thấy cơ thể mệt mỏi như vậy, trước đây bao nhiêu lần dầm mưa dãi nắng thì cùng lắm cũng chỉ sốt một đêm là khỏe nhưng giờ lại thế này. Lạ hơn nữa là em chỉ muốn ở một mình thôi, em thật sự chỉ muốn được yên tĩnh và yên tĩnh. Miệng không muốn mở, tai không muốn nghe, đó là tình trạng hiện tại của em. Rốt cuộc là em bị sao thế này?

*Kính coong....kính coong.....*

Chuông cửa vang lên bên ngoài, Yewon nghe thấy nhưng vẫn không buồn nhấc chân rời khỏi giường. Em nằm lì ở đó, vùi mình vào trong chăn, lại đeo thêm một cái tai nghe vào đầu. Bây giờ Yewon không muốn gặp ai hết, không muốn.

Đã bấm chuông đến lần thứ hai mươi rồi mà Yewon vẫn không ra mở cửa khiến Yuju lo lại càng lo hơn. Bảo vệ nói em đã về nên không thể có chuyện Yewon không có trong nhà được. Lần này Yuju không bấm chuông nữa mà đập cửa rầm rầm liên tục. Cô nhất định phải thấy được em thì mới an tâm.

- Kim Yewon, em đâu rồi, ra đây đi! Yewon, em đừng có làm chị lo mà, ra đây đi! Ra đây đi em!

Vẫn không có động tĩnh, Yuju cũng hết cách rồi. Cô rút trong túi quần ra một thanh kim loại nhỏ và bắt đầu phá khóa. Cái này cũng là học được từ việc lúc trước hay trốn nhà đi chơi với Yerin và Sojung mà ra.

Lách cách lách cách một hồi thì cánh cửa cũng vang lên một tiếng cạch. Cửa mở ra, Yuju thở dài rồi bước vào trong. Dù biết chuyện này là không đúng nhưng cô thật sự không còn cách nào khác nữa rồi.

- Yewon, Yewon à! Em đâu rồi Yewon?!!

Yuju chạy khắp nhà Yewon tìm em. Đây là lần đầu tiên cô đến nên cũng chưa phân biệt được phòng nào với phòng nào cả. Cũng may đây chỉ là căn hộ chung cư nên không quá rộng, tầm hai ba phút sau Yuju cũng đã tìm được phòng ngủ của em rồi. Đó là một căn phòng nhỏ, qua ánh đèn ngủ lờ mờ Yuju có thể thấy đây là một căn phòng màu hồng nhạt, có rất nhiều thú nhồi bông và sách vở. Yewon thật sự rất đáng yêu, đến cả sở thích cũng đáng yêu thế này nữa.

Chợt, Yuju sực nhớ ra đây không phải là lúc nên ngắm nhìn và nhận xét, tìm Yewon quan trọng hơn. Cô đảo mắt quanh nhà rồi dừng lại ở cái chỗ nhô lên trên giường, có lẽ là đây rồi. Từng bước từng bước Yuju đi đến bên giường của em rồi ngồi xuống.

- Yewon à....em ổn chứ?- Cô nhỏ giọng hỏi.

Yewon trong chăn lúc này cũng loáng thoáng nghe được có âm thanh ở rất gần. Em giật mình, cái gì thế này, tại sao lại có người vào nhà em được chứ? Rồi em ló đầu dần ra khỏi chăn và lập tức đứng hình tại chỗ.

- Chị....chị Yuju?

- May quá, em không sao!

Yuju vừa thấy em ló đầu ra đã ôm chặt em vào lòng. Lúc này cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm được, may quá Yewon không sao rồi.

Cô em lâu lắm, rất rất lâu, lâu đến nỗi trên người Yewon cũng có mùi thuốc khử trùng của Yuju luôn. Yuju thả em ra, ngắm nhìn em, hôn lên trán em rồi lại lần nữa ôm em thật chặt. Những hành động đó đều lạ lẫm vô cùng khiến Yewon không khỏi bối rối. Đây là lần đầu tiên Yuju ôm em rồi còn hôn em như thế, dù là bạn bè thì có vẻ cũng hơi quá trớn rồi.

- Chị Yuju, thả em ra được rồi, em ổn mà.

- À, được rồi.

Nghe em nói Yuju mới buông lỏng dần rồi thả em ra. Cô đưa tay lên trán em xem nhiệt độ cơ thể em rồi nhíu mày, hình như em vẫn còn sốt.

- Kim Yewon, ai bảo em xuất viện khi còn đang bệnh như thế này hả? Rồi lỡ bệnh nặng thì sao, lỡ em có chuyện gì thì làm sao!!!......

Yuju mắng, cô quan tâm nên mắng em nhiều lắm, giọng cũng rất lớn nữa. Yewon thì chỉ ngồi ngẩn ra đó nghe mắng mà không nói lời nào cả.

- Yewon, em sao vậy? Mệt lắm sao?

Sau cùng thì Yuju cũng ngưng mắng, cô nhìn em ngẩn ngơ ra đó mà lo lắng hơn. Bệnh nặng lắm hay sao mà không có tí thần sắc nào thế này.

- Em không có- Em chậm rãi lắc đầu- Làm sao chị Yuju vào đây được?

- À thì.....chị phá khóa- Yuju lè lưỡi cười trừ, nói ra mà ngại quá đi mất- Chị sẽ đền lại khóa nhà cho em sau.

- Dạ không sao đâu. Nhưng mà.....sao chị lại đến đây làm gì?

Yuju nhíu mày, có vậy mà cũng hỏi nữa là sao. Cô đưa tay nắm lấy hai vai em để em đối mặt với mình, mắt nhìn vào mắt.

- Đồ ngốc nhà em, chị đương nhiên là lo nên đến rồi, em có biết là chị lo lắm hay không hử? Lần sau không được tùy tiện xuất viện khi còn bệnh như thế nữa đó, à không, phải là không được phép có lần sau nữa đó!

- D...dạ, nhưng mà.....- Yewon lại nhưng lần nữa- Tại sao lại lo cho em như thế vả lại, sao chị biết nhà em, em nhớ là em chưa dắt chị về nhà bao giờ mà.

- Cái này......

Yewon nhướn mày nhìn, sao lại ấp úng rồi, nhất định là có chuyện mờ ám. Chắc chắn luôn, chỉ là em chưa đoán ra thôi.

- Ye....Yewon, chị lo cho em không phải với tư cách bạn bè, chị lo cho em là trên tư cách một người yêu em. Chị biết nói ra điều này với em lúc này có vẻ không hay nhưng mà Yewon à, Choi Yuna này thích em lắm à không, chị yêu em lắm!

Yewon sững người nhìn Yuju. Cô vừa nói gì vậy, có phải em đã nghe lầm hay không? Yuju vừa nói rằng cô yêu em sao? Không thể nào, không thể. Nhưng mà nhìn vào ánh mắt Yuju thì em lại đọc được rằng cô không hề nói đùa với em. Chuyện này......em khó xử quá.

Mà đến chính Yuju sau khi nói xong lời này cũng phải đứng hình. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra chuyện này với em như thế này lại càng không nghĩ là vào hoàn cảnh thế này. Thật sự không ngờ được.

- Chị Yuju.....

- Yewon, chị nói thật đó, chị rất thương Yewon, yêu Yewon, có lẽ bây giờ em sẽ chưa chấp nhận nhưng chị mong em vẫn sẽ tin nó là thật.

- Dạ, nhưng mà chị Yuju, em xin lỗi vì phải nói điều này, em từ chối lời tỏ tình của chị- Yewon cúi đầu xin lỗi- Xin lỗi chị, Yuju.....

- Không sao, nhưng mà chị sẽ không từ bỏ đâu, chị sẽ tỏ tình với em tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net