Chương 12: Chị nhất định sẽ khiến em gật đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày đó Yuju rất thường xuyên đến nhà Yewon và cũng hay nói chuyện với em nữa, cả hai đã thân thiết hơn rất nhiều. Yewon vui vẻ, đáng yêu cũng dần trở lại, Choi Yuju thấy vậy trong lòng cũng vui vẻ rất nhiều. Ai mà không vui khi thấy người mình thương tươi cười cho được kia chứ.

- Chị Yuju! Đừng có đứng ngẩn ra đó nữa, qua phụ em một tay xem nào!

Yewon càu nhàu, Choi Yuju này kì cục chết đi được, cứ đang làm việc thì lại ngẩn ra. Hơn nữa ngẩn thế quái nào lại cứ nhìn em mà ngẩn ra mới khổ ấy chứ. Chỉ vì bà chị ấy mà báo hại em toàn bị mọi người trêu ghẹo.

- Aigoo, aigoo, Yewon đừng có càu nhàu người ta như vậy chứ, người ta ngẩn ra chả phải là vì em sao!

Đấy đấy, lại trêu em rồi, mấy người này toàn lấy em ra làm tâm điểm chọc ghẹo thôi. Lại quay sang nhìn Yuju, cô bây giờ thì lại rơi vào trạng thái ngơ ngác vì chả hiểu tại sao mọi người cười. Ngơ một hồi thì lại nhìn em và nở một nụ cười tươi như hoa, nhìn ngốc ơi là ngốc. Nhưng mà cái vẻ ngây ngốc ấy cũng nhưng lời trêu đùa kia lại khiến khuôn mặt mỏng của em ửng đỏ, nóng quá nóng quá đi mất!

- Thôi thôi đừng trêu em nó nữa, ngại rồi kìa!- Mọi người nhìn Yewon rồi phì cười kéo nhau đi.

Yewon vuốt mặt cười khổ, đám người này hết chuyện làm rồi hay sao mà cứ chọc em mãi không biết. Lại còn Choi Yuju, chả giúp em được cái gì mà lại còn ngồi đó cười nữa.

- Nè, chị có tính làm việc không đây?!- Em hơi gắt lên.

- A, có có- Yuju vội đừng phắt dậy, mang đồ đạc đến phụ Yewon.
........

- Umji!

- Ôi mẹ ơi!

Vừa ra khỏi phòng cấp cứu Yewon đã bị hù cho sợ xanh mặt. Và cái nguyên nhân gây ra sự tình ấy thì lại đang cười toe toét và đưa ngón cái về phía em.

- Chị làm gì vậy?

- Umji!- Yuju kêu lên.

- Umji? Là gì vậy?

Yewon chớp mắt nhìn Yuju, tại sao lại tự dưng gọi em là Umji như thế? Người chị này thật sự khó hiểu đối với em.

- Là biệt danh mới của em đó, Umji (ngón tay cái), nghe hay đúng không?

Em nhíu mày, hay sao? Nghe kì kì thì có ấy. Ai lại tự dưng đi gọi em là Umji trong khi tên Yewon của em đẹp như vậy kia chứ. Kì hết chỗ nói.

- Tại sao lại gọi em như thế?

- Bởi vì Yewon của chị rất là giỏi, là số một trong mắt chị, Umji là ngón cái cũng có nghĩa là số một đó!

Yuju hào hứng giải thích, cô thật sự rất thích thú với cách liên tưởng của mình. Ban nãy nhìn Yewon nỗ lực cứu sống bệnh nhân đang ở ranh giới sinh tử mà cô cảm thấy vô cùng là tuyệt với, em trông rất rất tuyệt. Cũng vì vậy mà cô mới nghĩ ra việc sẽ đặt cho em biệt danh Umji.

- Hừm, nhưng chị cũng có thể gọi em là Hana (số 1) kia mà, tại sao nhất định phải là Umji chứ?

Yewon nhướn mày hỏi. Em bây giờ không phải khó chịu vì cái tên mà đang tò mò về suy nghĩ của Yuju. Sự thực thì ở Yuju luôn có một cái gì đó rất thú vị, rất thu hút khiến em cảm thấy tò mò vô cùng.

- Tại vì chị thích, Umji, không phải đọc lên nghe rất hay sao, hơn nữa trên đời này chỉ có Công chúa Ngón Cái chứ làm gì có Công chúa Số Một đâu, mà Yewon của chị thì xinh đẹp và đáng yêu như một nàng công chúa vậy!

Em đỏ mặt, Yuju đang giải thích hay là cố tình khen em vậy này. Ngại quá đi mất nhưng mà cũng rất vui. Nghe như vậy có cảm giác như thể bản thân em chính là công chúa nhỏ của Yuju vậy.

- Công chúa, nàng có thể chấp nhận lời thỉnh cầu của kẻ hèn này hay không?

Yuju bắt đầu nhập tâm vào một vai diễn nào đó. Cô trở nên nghiêm túc, tay nắm lấy tay em rồi khẽ đặt lên một nụ hôn. Cách ăn nói của Yuju cũng đang bắt đầu mang màu sắc trịch thượng khác thường.

- Hửm?

- Công chúa, nàng sẽ lẵng nghe lời thỉnh cầu của ta chứ?- Yuju vẫn tiếp tục, vẻ mặt chả rõ từ khi nào đã mang tia khẩn cầu.

- Hmm~ ta sẽ nghe ngươi nói- Yewon nhịn cười gật đầu, nhìn Yuju làm em mắc cười quá đi mất.

- Công chúa của ta, ta muốn cùng hẹn hò với nàng, nàng sẽ làm bạn gái của ta chứ?

Yewon im lặng nhìn Yuju, cô lại đưa em vào cái tình huống khó xử rồi. Sự thực thì em không nghĩ Yuju sẽ kiên trì như vậy đâu. Đây đã là lần thứ 14 Yuju ngỏ ý với em rồi.

- Em xin lỗi Yuju à, em vẫn phải nói rằng em từ chối.

Yewon nói ra lời đó mà trong lòng vô cùng day dứt. Vậy là em đã làm Yuju tổn thương đến 14 lần rồi.

- Không sao, chị nhất định vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi em gật đầu.

Người ta nói rằng chỉ cần có sự kiên trì thì nhất định sẽ thành công, Yuju tin vào điều đó. Mặc dù thật sự bị em từ chối cô cảm thấy rất hụt hẫng, rất buồn nhưng Yuju tin vào bản thân, tin vào Kim Yewon sẽ chọn mình.
_______________________

- Vẫn bị từ chối?

Sojung hỏi khi thấy Yuju đang ngồi thẫn thờ với ly rượu tây trên tay. Nhìn cũng đủ biết có chuyện gì rồi, sự thực thì thấy Yuju bị từ chối riết Sojung cũng quen.

- Lần thứ 14, số đẹp thật sự luôn đó.

Yerin đúng chuẩn chị em tốt, thấy em nhỏ bị từ chối mà vẫn có thể nói ra một câu đầy tính sát thương như vậy. Nhưng chung quy cũng là do Yerin muốn không khí bớt nặng nề thôi, nhìn em gái buồn buồn phận làm chị làm sao có thể vui vẻ.

Thế là ba người lại ngồi xuống bên nhau, Yuju ở giữa, Sojung, Yerin mỗi người một bên. Hai chị lớn lẳng lặng đưa tay khoác qua vai Yuju như một cách an ủi cô. Những lúc buồn bã thì liều thuốc tốt nhất chính là tình thân.

- Choi Yuju, em sẽ không từ bỏ đấy chứ?

Sojung lên tiếng hỏi, chị rất muốn biết suy nghĩ của cô. Dù sao biết rồi cũng có thể tìm ra giải pháp tốt cũng như những lời tốt đẹp để cổ vũ.

- Tất nhiên là không từ bỏ rồi, em đã tỏ tình đến mười bốn lần chả lẽ lại không thể tỏ tình thêm vài chục lần nữa- Yuju khí thế bừng bừng khẳng định mình sẽ không từ bỏ.

- Tốt lắm, có chí thì nên, nhất định Yewon sẽ đổ em thôi- Sojung cùng Yerin gật gù hài lòng, Yuju rất có chí khí đấy nha, xứng danh em gái kết nghĩa của cả hai.
______________________

Trong khi Yuju liên tục tấn công, bày tỏ tình cảm thì Yewon bên này cũng tích cực suy nghĩ về chuyện đó. Không phải là em không thích Yuju đâu nhưng mà cái tình cảm đó vẫn chưa đến mức có thể hẹn hò được, nó vẫn đang nằm ở ranh giời giữa tình bạn và tình yêu và có lẽ nghiêng về tình bạn nhiều hơn.

Chuyện tình cảm tất nhiên đâu thể nói quên là quên được, Yewon cũng là con người kia mà, nói em quên ngay mối tình cũ thật sự khó. Mặc dù người ta không quá tốt với em nhưng vẫn có một thời quan tâm đến em, ở bên em. Con tim của em nhiều lần bị tổn thương bởi người ta, những vết thương đó tuy nhỏ nhưng tích tụ ngày ngày đã trở thành vết thương lớn trong lòng. Giờ đây vết thương ấy còn chưa lành hẳn, nói em lần nữa mở lòng để đón nhận người khác thật sự quá khó.

Nhưng nguyên nhân cũng chả phải vì vậy mà khiến em không chấp nhận Yuju, đó chỉ là năm mươi trên tổng số một trăm phần trăm thôi. Cái lý do còn lại thì có lẽ ai nghe xong cũng sẽ cảm thấy cảm thông dùm em. Yuju vốn không phải chỉ đơn thuần là một bác sĩ thực tập, một con người đơn giản mà lại là một nghệ sĩ nổi tiếng. Việc qua lại với người nổi tiếng đó là cả một vấn đề và còn có thể là con dao chí mạng khiến sự nghiệp của em và Yuju tan biến thành mây khói. Cô là người của công chúng, sẽ rất rất khó để có thể khiến lượng fan đông đảo ngoài kia chấp nhận rằng cô có người yêu. Rồi sẽ ra sao, chả phải là những mũi dao dư luận sẽ nhắm thẳng vào cô và em mà tấn công ư?

Yewon không phải kẻ nhút nhát nhưng em cũng chả phải con người có trái tim sắt đá, cái đầu lạnh và tinh thần thép. Chả phải ngoài kia đã có bao nhiêu người chỉ vì vướng vào người của công chúng mà đời bị hủy hoại sao, ngay cả các nghệ sĩ còn thế huống chi người thường là em. Chung quy tất cả các vấn đề đều khiến em phải nói ra hai chữ từ chối.

- Haiz, chị Yuju, em xin lỗi chị....

Em vừa suy ngẫm vừa thầm xin lỗi Yuju vì những lời từ chối của mình. Có lẽ Yuju cũng sẽ cảm thấy buồn lắm, dù cho vẫn nở nụ cười nhưng nào có ai dám nói rằng cô không buồn.
______________________

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày vậy. Thời tiết mùa hè lúc này có phần oi bức song vẫn không đến nỗi quá tệ. Vẫn như mọi khi, Yuju và Yewon vẫn đi bên nhau như hình với bóng chả khác nào một cặp trời sinh. Vẫn như mọi khi, Yuju vẫn lựa thời cơ nào đó thật lãng mạn để tỏ tình với em và rồi nhận về lời từ chối thứ mười lăm.

- Yewon, em có thể nói cho chị nguyên nhân vì sao em từ chối chị không, nói chị biết để chị sửa, được chứ?

- Haiz, chị Yuju, chả phải chị cũng biết rõ rồi hay sao? Thứ nhất em vẫn chưa thể nào mở lòng ngay với chị được, thứ hai, chị và em, hai chúng ta không giống nhau, thế giới của chị khác với thế giới của em nhiều lắm.

- Yewon à.....chị......

- Em biết là chị Yuju sẽ buồn nhưng em vẫn sẽ nói rằng em từ chối với chị.

- Yewon.....

Yuju muốn nói gì đó nhưng lại không nói ngay mà hơi trầm ngâm, có lẽ cô đang suy nghĩ gì đó.

- Nếu....chị có thể giải quyết được ranh giời giữa hai ta thì em có chấp nhận chị hay không?

- Cái này.......nếu chị làm được, em sẽ đồng ý.

Em gật đầu rồi nở một nụ cười thật tươi. Quả thật nếu Yuju có thể giải quyết những điều đó thì em sẽ đồng ý lời đề nghị của cô. Nhưng mà điều đó hơn ai hết em biết là rất khó.

Nhưng mà Yuju nghe được câu trả lời của em thì lại cực kì vui vẻ. Cô cười tươi đến nỗi không thấy đâu là mặt trời nữa. Chuyện này Yuju nhất định sẽ giải quyết được, nhất định đấy.

- Yewon, à không, công chúa Umji của chị, em hãy chờ đấy, chị sẽ khiến em gật đầu cho mà xem!

Yuju nói thật nhanh, cô đặt lên má em một nụ hôn thật kêu rồi vừa nháy mắt vừa chạy đi. Hình như Yuju đang có kế hoạch gì thì phải, nhưng mà kế gì thì có trời mới biết được. Em sẽ chờ vậy.

"Yewon của chị, chị nhất định sẽ xóa bỏ cái ranh giới đáng ghét giữa hai chúng ta. Chị sẽ khiến em gật đầu, nhất định đấy!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net