1.TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yunseong sau 2 năm du học tại Canada đã trở về lại Hàn Quốc để tiếp tục việc học của mình. Do thành thích xuất xắc tại nơi du học Yunseong được tuyển thằng vào trường Đại học Kiến trúc danh giá mà biết bao lớp thế hệ học sinh muốn đặt chân vào. Và bây giờ, Yunseong trở thành sinh viên năm nhất dù 20 tuổi

Đúng 7 giờ sáng, một chiếc xe BMW màu đen bóng chạy vào cổng trường Đại Học, một nam sinh vẻ ngoài đẹp trai nhưng theo kiểu nhẹ nhàng bước xuống khiên bao ánh mắt ngưỡng mộ phải ngước nhìn. Yunseong mặc một chiếc áo sơ mi trắng với bộ vest xám đồng phục trường thêm cavat màu đen làm tôn lên nước da trắng và thân hình của anh. Phải nói trai gái đều bị Yunseong cuốn hút.

Yunseong từng bước tiến về lớp học của mình "Cuối cùng cũng quay về rồi, cuối cùng cũng đã quên được". Anh đi thẳng vào trong lớp, liếc mắt tìm được chỗ ngồi ưng ý liền đi đến và ngồi xuống. Hanjin- tên tự nhận là đầu gấu của lớp mới thu nhận hai đàn em thật không thể ưa nổi cái bộ dạng của Yunseong mà tiến lại, đập tay lên bàn nói:

- Mới vào lớp đã tự tung tự tác như vậy, mày ngồi vào chỗ đã hỏi ý tao chưa?
Yunseong chỉ liếc mắt lên nhìn hắn một cái rồi mở cặp lấy sách vở ra. Và dĩ nhiên điều đó làm Hanjin vô cùng tức giận, giựt lấy quyển sách trên tay anh. Một bạn nữ ngồi xa thấy Yunseong, biết anh là con nhà có quyền lực nên lên tiếng:

- Hanjin, cậu mà có hành động như vậy nữa, tôi e là có tiền cậu cũng không được học tiếp cái trường này! Cô bạn cảnh báo hắn. Hanjin giơ tay lên định đánh Yunseong đột nhiên có tiếng từ ngoài cửa lớp

- Đừng có động đến anh ấy!!

Lúc này Yunseong mới quay ra cửa nhìn, anh lập tức thu lại ánh mắt của mình. "Minhee, em ấy học ở đây sao?" Trong lòng anh đột nhiên bật ra câu hỏi đó, cậu là đang đứng về hướng anh sao??

*2 năm trước*
Tại sân bóng rổ chỉ có anh và cậu đứng nhìn nhau. Yunseong chịu không được sự yên lặng đó nên đành nói trước:

- Minhee, anh có chuyện muốn nói với em.
- Sao hôm nay trông anh lạ vậy?? Anh nói đi
Minhee thắc mắc tại sao hôm nay Yunseong cứ im lặng như thế đã vậy còn tránh mặt cậu nên cậu mới hẹn anh ra như thế này

-Minhee à, thật ra anh rất thích em!!

Cậu mở to hai mắt ra nhìn anh. Anh nói thích cậu cơ á, đây có phải 1 trò chơi khăm không, anh ấy luôn nói là có người để ý rồi mà

- Anh đang giỡn đó hả, hay là anh định nhờ em đóng giả người anh sắp tỏ tình vậy?? Nếu có anh phải nói trước chứ.

- Minhee, anh không giỡn, anh là nghiêm túc thích em.

Minhee nhìn đồng hồ, đã đến giờ đi ăn với tụi bóng rổ nên nói lời tạm biệt Yunseong rồi bỏ đi. Để lại anh một mình trong đó rồi suy nghĩ.

Là mình chưa đủ chân thành sao? Em ấy coi mình đã nói đùa sao? Mình thích em ấy lâu vậy mà em ấy không nhận ra sao? Kang Minhee em làm tôi thất vọng quá. Đứng hồi lâu, điện thoại vang lên Yunseong bấm nghe, đó là tiếng của bác tài xế, đến rước anh đi học về. Kìm nén lại những giọt nước mắt, anh bước ra xe.

Về đến nhà, anh đi một mạch lên phòng và bỏ luôn cả bữa tối. Bước từ phòng tắm ra, anh mặc chiếc áo phong trắng với quần short ngắn nằm lên giường. Ting~~ một tin nhắn xuất hiện, trên màn hình đề lên chữ MinMin (cái này là mình nghĩ ra thôi chứ không biết tên gọi thân mật của Minhee là gì). Anh bấm vào dòng tin nhắn và đọc

-"Xin lỗi anh nha, khi nãy bạn em hối quá nên đi vội, anh về nhà và ăn cơm chưa?"

- Anh ăn rồi

Yunseong trả lời cộc lốc, chả giống mấy ngày trước nữa, điều này làm Minhee thắc mắc

-"Chuyện hồi chiều là anh giỡn thôi đúng không?"

-Minhee à, anh chưa bao giờ đùa giỡn với em

-" Em thật ra chưa nghĩ đến chuyện đó, không phải anh nói chúng ta là hai người bạn thân sao?"

- Em trước giờ chỉ xem anh là bạn thân thôi hả, Minhee??

-" Em xin lỗi, hiện giờ em đã có bạn gái rồi, thứ lỗi cho em vì không thông báo với anh"

Minhee có bạn gái sao? Em ấy chưa hề nói với mình. Yunseong à, trước giờ mày đang mong đợi cái gì vậy hả? Anh không trả lời tin nhắn của cậu cứ thế mà nước mắt ùa ra, anh úp mặt vào gối nức nở đến lúc ngủ quên lúc nào không hay.

~Lớp học~
Yunseong đi vào chỗ ngồi và nhận thấy trong học bàn có lá thư bên ngoài đề dòng chữ GỬI ANH YUNSEONG. Anh từ tốn mở ra đọc, anh biết đó là thư của Minhee, nét chữ của cậu anh không thể quên được

"Anh Yunseong, em biết em đã làm anh thất vọng, không thể đáp lại được tình cảm của anh. Em xin lỗi vì trước giờ chỉ xem anh là một người bạn thân không hơn không kém, cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã bên cạnh ủng hộ em, hướng dẫn em học nhưng em chả có gì để đáp trả lại anh cả. Sau này chắc anh cũng không muốn gặp lại em nên em biết mình cần phải làm gì. Một lần nữa em mong anh sẽ tha lỗi và tìm được một tình yêu cho riêng mình
Kí tên: Kang Minhee"

Yunseong đọc xong liền cảm thấy khó chịu ở ngực, đây là cậu đang tuyệt tình anh chăng , hay cậu kì thị anh là người đồng tính. Phải rồi, cậu trước giờ là thích con gái mà. Yunseong lấy điện thoại gọi cho tài xế nói anh muốn về nhà rồi sau đó anh biết ra lớp, mang theo cả bức thư của Minhee.

Hôm đó ra chơi, cậu định sang lớp anh để nói xin lỗi thêm một lần nữa nhưng chỗ ngồi đó không có anh. Cậu liền hỏi mọi người trong lớp thì họ bảo là Yunseong sáng có vào lớp nhưng anh ấy ra về rồi. Mang một nỗi thắc mắc trở về lớp, mà Minhee cồn cào không yên. Quyết định tan học đến nhà để tìm Yunseong.


Viết chap này xong là 0h25 rồi các bạn ơi, mình xin đi ngủ. Lịch ra chap thì khi nào mình viết xong sẽ cho ra ngay nha nên khô g có thời gian cụ thể. Văn mìn có hơi không hay mong mọi ngườ bỏ qua, mình chỉ viết cho thỏa lòng shipper thôi hihi









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net