2.TRỞ VỀ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yunseong về đến nhà, rồi hỏi quản gia xem ba mình đang ở đâu. Đúng vậy, anh quyết định rời đi, anh sẽ đi một nơi nào đó xa Hàn Quốc để quên đi hình bóng đó, hình bóng của Minhee.

Nhưng mà chỉ vì Minhee không tiếp nhận Yunseong thôi mà anh lại bỏ đi sao. Anh trước giờ không muốn bị từ chối, cái tôi của anh cao lắm, Minhee cũng biết điều đó, lần này cậu mắc lỗi thật rồi. Cậu không hiểu anh, cậu chưa nghiêm túc với anh lần nào cả thì còn lý do gì mà Yunseong tiếp tục chịu đựng điều đó chứ. Phải. Cậu không yêu anh, ở với anh cậu không có cảm giác, nếu cứ cố chấp bám theo cậu, anh sợ mình không đủ mạnh mẽ để chứng kiến cậu bên người khác hoặc là một người con trai hoặc là một người con gái mà anh chắc chắn là đó không phải anh.

Bước tới phòng của ba cậu gõ cửa:

-*CỐC CỐC CỐC* ba ơi! Con Yunseong đây.

Giọng Yunseong nhỏ nhẹ nhưng đủ để ba anh nghe thấy

- Có việc gì sao? Con vào đi! Ba anh đang làm việc nghe thấy tiếng con liền dừng lại.

Yunseong từ từ mở cửa và bước vào trong thư phong rộng lớn với đầy đủ các loại sách từ kinh tế, chính trị cho đến những quyển truyện mà anh đã mua. Anh cất giọng:

- Ba! Con muốn đi du học! Nơi nào cũng được, miễn là thật xa nơi đây!

Ba anh thắc mắc, đột ngột như vậy chắc là có chuyện gì rồi

-Ba muốn biết lý do

Ba anh không phải là người khó tính, nhưng ông thẳn thắng và luôn làm mọi chuyện một cách tốt nhất

-Con muốn đi để học thêm nhiều cái mới ở nước ngoài thôi ba à!! Không phải ba muốn con trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng sao?

Anh trả lời, đó cũng là một trong nhưng lý do anh muốn rời khỏi đây và đặc biêgj là rời khỏi Minhee

-Ở đây con học không tốt sao? Nếu vậy thì con sắp xếp đi, ba sẽ để con qua Canada 2 năm. Ba mong là trong 2 năm đó con không làm ba thất vọng.

Anh mỉm cười, cuối cùng cũng được rồi, mình sẽ quên em ấy nhanh thôi đúng không. Khiến em ấy phảo hối hận.

-Dạ con biết rồi, cảm ơn ba

-Được rồi con về phòng nghỉ đi, ba cho người làm thủ tục cho con

-Con ra ngoài đây

-Ừm

\\\ Hiện tại ///

Vừa nghe câu nói đó Hanjin quay người lại thì thấy Minhee đi tới. Vẻ mặt cậu có vẻ tức giận, đôi mày cau lại. Cậu đi tới bàn Yunseong đang ngồi, đẩy Hanjin ra chỗ khác, nhàn nhạt nói:

-Đừng ở đây bày trò lưu manh, đặc biệt là với người này

Cậu vừa nói vừa nhìn qua Yunseong, anh ngồi im không dám cử động mà nhìn Minhee như là chờ cậu nói tiếp

-.... nếu không

Cậu ghé sát tay Hanjin dùng giọng trầm tính của một người 18 tuổi mà nói

- TÔI KHÔNG THA CHO CẬU

Cái gì mà không tha chứ, Minhee à, cậu là cái gì của Yunseong mà đòi bảo vệ người ta

-Mày đang chen vô chuyện của tao đó thằng nhóc, tránh qua một bên đi

Cố nghe cho hết câu, Minhee tiến lại đấm vào mặt Hanjin. Đàn em hắn thấy thế nên cản Hanjin lại

-Thôi anh, kệ bọn nó đi, chắc không phải dạng vừa gì đâu

-Tha cho tụi bây lần này, lần sau đừng khiến tao bực mình đó....

Vừa nói Hanjin vừa nhìn qua Yunseong

-Cả mày nữa, nhớ chưa

Nói xong hắn đạp vào bàn rồi ung dung đi ra ngoài lớp

Lúc này, Minhee đã ngồi vào chỗ kế bên Yunseong, thấy anh có vẻ không muốn nói chuyện nên cậu đành mở lời trước

-Anh chịu về rồi hả?

Anh im lặng

-Em đã tìm anh rất lâu!

Anh im lặng

-Em xin lỗi!

Yunseong quay sang nhìn Minhee, đây là khuôn mặt mà anh muốn quên sao? Vẫn thanh tú như vậy, vẫn đẹp, đôi mắt sáng đó anh chưa quên. Nét trẻ con tinh nghịch vẫn còn đó, nhưng sao anh lại không muốn thấy nó nữa, anh hết tình cảm rồi chăng? Cậu vẫn nhiệt tình như vậy, vẫn cứ muốn xen vào chuyện của anh. Khoảng thời gian anh đi rự hỏi là cậu có nhớ đến anh không? Sao bản thân lại mơ hồ như vầy Yunseong à?

-Cậu....sau này không cần quan tâm đến chuyện của tôi nữa.

Yunseong cất giọng nhưng không dám nhìn thẳng vào Minhee, anh sợ sao?? Sợ điều gì chứ, anh nói là đã quên rồi mà. Lần đầu tiên thích một người đến vậy mà người ta chỉ xem đó là trò đùa có đáng để Yunseong này lưu luyến không?

-Anh không có quyền cấm em

Minhee trả lời một cách tự nhiên, như chưa có việc gì giữ anh và cậu xảy ra cả. Cậu biết chứ, có lẽ anh đã bị chính mình làm cho tổn thương mới đi xa nơi đây như vậy. Cậu là đang cố gắng để bù đắp cho anh, nhưng..bù đắp bằng cái gì đây? Cậu chỉ là một đứa trẻ 18 tuổi không hơn không kém, đủ trưởng thành để ở bên người trai 20 tuổi sao? Nhưng không sao cậu biết nhà mình có điều kiện để nuôi anh cả đời.

Nói xong Minhee lấy sách vở của mình ra để lên bàn và chờ giáo viên tới, Yunseong thì cứ ngơ người ra với câu nói vừa rồi " không có quyền" sao, cậu ấy nói với người hơn mình hai tuổi như vậy à. Nhưng chỉ nói trong lòng thôi nếu anh nói ra rồi cậu ta tưởng bở là mình còn thích cậu ta thì sao. Yunseong ahhhh, tỉnh táo lên, tỉnh táo lên!!! Đinh~~~ anh chợt nhận ra một điều, cậu đang ngồi cạnh mình, là ngồi kế bên phải đuổi cậu ấy đi nhanh. Nuốt ngụm nước bọt, anh lên tiếng.

-Cậu...cậu không được ngồi ở đây

Minhee mỉm cười, mặt vẫn nhìn vào sách mà nói

-Anh nghĩ còn chỗ nào để em ngồi sao?

Nói xong cậu nhìn xung quanh lớp như để nói với anh là " anh nhìn xem còn chỗ nào đâu mà ngồi, anh muốn đuổi em đi cũng không được"

Và sao đó anh Yunseong chỉ biết im lặng mặc cho cái người mà anh muốn quên tiếp tục ngồi đó thôi. Anh chỉ biết trách trời là tại sao còn cho mình gặp lại cái thằng nhóc này, hai năm đi du học thành công cóc saooo??

~~~~~~~~~~~
Mình dự định là 1 chap sẽ dao động từ 1000 đến 1200 chữ nha mọi người. Mình sẽ đến khi hết ý tưởng thì thôi keke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net