Chap 18: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay đáp xuống Colmar, Pháp. Một cô gái khoát một chiếc áo khoác dài gần đầu gối màu nâu, đeo một chiếc kính râm che gần hết khuôn mặt. Mái tóc màu đen dài óng mượt bồng bền theo cơn gió thổi nhè nhẹ nhưng vẫn không che được ánh mắt thấp thoáng buồn làm độ cuốn hút của cô ảnh hưởng tới những người có mặt trong sân bay. Nhanh chóng một chiếc xe taxi đón cô gái rời khỏi sân bay.

Chiếc taxi đỗ kịch xuống trước cửa khách sạn Arc - En - Ciel Colmar.

Đi đến phòng 377 nằm ở phía đông của khách sạn.

Cộc cộc...

Cô gái từ phòng tắm ra ngoài thì nghe tiếng gõ cửa.

Cạchh..

- yaa.... Daz à, em tính trốn tới chừng nào vậy hả. Con Zem với con Kiz gọi liên tục vào máy tôi này. Về nước đi. - Boss xông thẳng vào khi cánh cửa vừa bật mở.

- mắc mớ gì, tôi còn chưa đi chơi cơ mà. - Daz cãi rồi lấy khăn lau mớ tóc đen của mình.

Từ sau khi có kết quả tốt nghiệp nó có nhiệm vụ phải sang Colmar, gần tới dịp lễ hội rượu vang của năm do người dân tổ chức nhằm chia sẻ và ra mắt những loại rượu vang mới. Tuy rằng đi công việc nhưng cả Kiz và Zem đều không hề hay biết về việc này và tất nhiên là Thiên cũng vậy..

Nhớ lại lúc cả 4 người đều được xướng tên trong bảng đậu tốt nghiệp thì trong lòng ai nấy đều vui mừng. Nhưng khi con con nhóc Lori khối 11 hớn hở chạy lại nắm tay Thiên chúc mừng ra vẻ như gần gũi lắm vậy mà cả Thiên cũng nắm tay con nhóc.

Nhân cơ hội có công việc Boss giao cùng với việc bản thân đang muốn tìm chỗ tịnh tâm. Vậy thì cứ vác balo đi du lịch xả hơi vài bữa.

Hiện tại nó đang dùng xe đạp được khách sạn cho thuê chạy lòng vòng những con đường nhỏ. Colmar nổi tiếng với sự yên bình và thơ mộng nên hiển nhiên trở thành vùng đất du lịch nổi tiếng ở Pháp. Nhà ở đây được xây dựng chủ yếu bằng gỗ được bảo quản cực kì tốt, những ô cửa sổ vuông vức đều tăm tắp, ban công công mỗi nhà đều trồng hoa.

Nó vừa đi vừa chụp lại những bức ảnh mà nó cho là đẹp, thay vì những quý cô đang cố gắng lộ vẻ đẹp của mình tạo dáng chụp ảnh với những bông hoa, cảnh vật... nó chỉ thích chụp những cảnh đẹp của vùng đất này hay bấc cứ đâu mà nó đặt chân qua.

Sau ba giờ đồng hồ nó dừng xe bên một quán coffee ven con sông nhỏ uốn lượn để những căn nhà đầy màu sắc soi mình dưới dòng nước. Ánh mắt vui vẻ khi buổi chụp hình của nó thành công, những tấm hình chụp ở cách đồng nho, những căn nhà đầy màu sắc.. nó tua đi tua lại những tấm hình đã được nó chụp ngày hôm nay trên lap của nó... chợt tấm hình của Thiên đang ngủ hiện ra. Đây là tấm nó chụp lén khi Thiên giở trò ngủ ké nhà nó lần đầu tiên.
Đang nhìn tấm hình thẩn thờ thì đằng sau có một cánh tay đặt lên vai nó.

- nhớ sao không về mà ngồi ở đây thẫn thờ. - là Zen, cô ấy ở chung với Boss cũng khá lâu rồi. Xem ra chuyện Boss nói với cô là Boss có tình cảm với Zen thật không đùa giỡn.

- ý gì đây - nó hỏi trong khi cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện nó.

- thật ra tôi đã nghe được Boss nói chuyện điện thoại với Zem. Em ấy nói về Thiên... - Zen ngưng một lát nhấp một ngụm coffee bốc khói mà phục vụ vừa đặt xuống. - Thiên dường như đang phát điên vì em đột ngột mất tích, không chịu ăn uống mà suốt ngày ngồi thẫn người, không thì chạy hết chỗ này tới chỗ kia tìm em. Kiz và Zem không thể ngăn được cậu ấy.

- chị nói chuyện này với tôi làm gì? - nó vuốt mái tóc của mình rồi chống cằm ra vẻ không quan tâm nhưng thật sự lúc này trong lòng dâng lên cảm giác vừa giận vừa lo lắng.

- tôi chỉ nói vậy thôi. Nếu thật sự yêu Thiên thì phải biết phân biệt giữa việc phản bội với việc dùng người khác chọc tức để gây sự chú ý với em chứ, đừng chiếm hữu người ta quá.
- Zen đặt tờ tiền chèm dưới ly coffee của mình kéo ghế ra lặng lẽ đi về phía có con người đang bị vây lấy bởi các cô nàng ngoại quốc nhưng ánh mắt vẫn lóe lên tia vui mừng khi thấy bóng dáng của cô tới gần.

Nó ngồi một mình ở đó suy nghĩ mông lung rồi nhìn vào khuôn mặt Thiên đang ngủ hiện trên màn hình lap
.
.
.
.
.
2 ngày trôi qua nó hoàn tất những thủ tục về việc nhập những loại rượu vang mới ở Colmar vội vàn đến sân bay trở về nhà.

Vừa bước xuống sân bay cũng đã quá nửa đêm nhưng nó không trở về nhà mà ghé về căn nhà của Thiên. Tưởng chừng có thể gặp được nhưng được tin từ quản gia đã hơn 1 tuần cô chủ không về nhà nên đành quay về.

Vừa mở cửa ra nó nghe mùi rượu bia tràn ngập trong nhà, vỏ rượu cùng nhữnh lon bia nằm ngổn ngang trên sàn.

Cạchh...
Mở cửa phòng nó nhìn thấy hình ảnh đập vào mắt mình. Thiên đang nằm đó say ngủ, trên tay còn cầm lon bia đã cạn. Thân hình gầy hơn lần trước nó biến mất

Nhẹ nhàng đặt balo xuống. Nó trườn lên giường nằm kế cạnh con người kia.

Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Thiên vòng tay ôm siết lấy nó. Mỉm cười nhìn khuôn mặt của Thiên nó vuốt nhẹ lưng để người kia dễ chịu, mùi bạc hà trên người Thiên toát ra dần đưa nó vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC