Chap 17: Mất hết lý trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nữa kì thi tốt nghiệp sẽ diễn ra, nó ôm cả cặp sách vào mật thất ở lỳ trong đó cả ngày.
Thiên không còn ghé qua nhà nó, những cuộc gọi, tin nhắn càng thưa dần. Không còn rũ nhau đi chơi nữa. Chẳng khác gì cả hai đang đơn phương tự chấm dứt mối quan hệ này.

Zem tức tối tính sẽ làm cho Thiên ra trò một trận nhưng nó chỉ lắc đầu cười vả lã vỗ vai cô bạn mình rồi bước đi.
Ngồi nhìn đống bài tập chồng chất nhưng ánh mắt nó thì lơ đãng tay mân mê chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của mình, tuy nó và Thiên không công khai mối quan hệ nhưng mọi người đều có thể biết được họ là gì với nhau. Nhưng bản thân nó cũng không xác định được mình là gì với Thiên.

Grrrr...rrr
Điện thoại của nó rung bần bật. Bình thường những lần nó đi nước ngoài làm việc cho Boss, Kiz mới gọi số này nhưng hiện giờ nó ở nhà nhưng Kiz lại gọi.. chắc hẳn có việc cực quan trọng.
Khẽ nhíu mày vì bị làm phiền nhưng nó cũng di ngón tay vuốt màn hình.
- Daz à, mau tới Bar Katz đi. Có chuyện lớn rồi. - đầu dây bên kia Kiz nói giọng hoảng loạn, pha lẫn những âm thanh chát chúa của kim loại va đập lẫn tiếng đổ vỡ.
Cụppp...
Nó lo lắng cho sự an toàn của Kiz và Zem, họ chỉ biết sử dụng vũ khí nhưng sức bền căn bản là không bằng nó.
Lấy áo khoác, nét mặt nặng nề bước về phía gara. Nghiên nhẹ cái cờ lê treo trên góc tường, dưới sàn nhà bắt đầu di chuyển, trồi giá đỡ chiếc moto của nó được thiết kế âm dưới đất, nó khởi động cửa gara bật mở. Chiếc xe lao vút vào con đường tiến thẳng tới Bar Katz.

10p sau
Từ xa đi tới nó thấy một đoàn xe màu đen đỗ kịch trước cửa Bar, thoạt nhìn cũng biết bọn người đó không tốt lành gì.

Cạchh..
Gạt chống xe xuống. Nó bước vào, cửa kính vỡ nát miễng kính như chìm vào trong những vết máu văng tung tóe khắp nơi. Ngửi thấy mùi máu, trong lòng nó dâng lên cảm giác kì lạ. Bước nhanh chân đến phía cuối của tầng 1. Đám khách hàng đang co rúm người ở phía sau đằng trước là Kiz, Zem, Thiên và Jay là người đua cùng nó trong khu mê cung, họ bị thương, máu gần như chảy ướt áo còn bị vây bởi toán người áo đen mặt mày dữ tợn lăm lăm gậy sắt, dao găm.

- khôn hồn thì giao Nary cho bọn tao - một gã mặc mày bặm trợn lên tiếng chỉ thẳng vào mặt của Thiên. Thì ra cô gái nhận mình là người yêu của Thiên tên Nary...
"Hình như cái tên nghe ở đâu rồi" nó suy nghĩ nhưng chợt lóe lên tia hụt hẫn khi Thiên lấy thân che cho cô ta. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khoát lên vẽ mặt lạnh lẽo, u ám.
Nó đi gần hơn lòng dâng lên xót xa khi thấy bạn bè, những người nhân viên đã cùng làm với Bar từ những ngày Boss và nó mới thành lập giờ toàn thân bầm dập, máu chảy.
- ê con nhóc kia đi đâu vậy? - một tên đứng sau cùng quay người lại thì thấy nó đứng đó từ lúc nào. Nhờ tên đó mà sự chú ý của mọi người và lũ áo đen đó hướng thẳng về phía nó.
- Daz/ cô chủ... - Kiz, Zem, Thiên và một số nhân viên nhìn nó gọi khẽ.

Nó lặng lẽ bước trước.

- mày là chủ ở đây đúng không? - tên cầm đầu lúc nãy định chém thớt.
- đúng... mà cũng không đúng - Kiz và Zem cảm thấy có gì không ổn trong câu nói của nó.

- mày thật láo xược, cũng đúng, lũ bệnh hoạn tụi mày đều giống nhau. - Hắn ta nói rồi chỉ tay vào mặt Thiên.

- trong Bar này có quy định đàn ông không được vào, chắc người của cậu không biết đọc chữ... tệ hơn là cậu cũng vậy - nó nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt của nó hằn lên vẻ đầy uy lực khiến cho đám người đó rợn người.

- mày khá lắm. Mày nghĩ mày la... - chưa kịp hoàn thành câu thì nó đã kề bên người hắn ta tay tiện thể bóp cuống họng hắn như muốn vỡ nát làm hắn đau đớn muốn hét lên nhưng không cách nào hét lên được.

- Daz à - Zem biết chuyện gì đã sảy ra với nó vội tiến lên thì bị Kiz ngăn lại.

- đừng, nó không nhận ra em nữa đâu. - Kiz lắc đầu ngăn nó lại trước mấy chục con mắt đầy thắc mắt trong đó có cả Thiên.

Đám người thấy chủ nhân mình gặp nguy hiểm vội vàn dùng hết sức để tấn công nó.

Nhanh chóng nó nắm bắt được tình hình, xoay người nó né một thanh kim loại đang hướng vào đầu nó, đẩy tên cầm đầu ngã dúi. Mùi máu làm cho nó cảm thấy không còn là chính mình nữa, giống như bị điều khiển cơ thể nó như một cỗ máy khát máu chỉ biết đánh bại những con người đang lao về phía nó, lúc này nó như mất hết lý trí, qua đó nó cũng giống như giận cá chém thớt bao nhiêu buôn bực đều trút lên đám người đó.

Sau một lúc, toàn bộ 23 tên thuộc hạ của tên kia đều bị nó đánh cho trọng thương, máu nhuốm cả sàn nhảy. Thấy tên cầm đầu đang bò dưới sàn định trốn nó nhanh chóng đè thân người hắn xuống dùng nắm đấm nện vào mặt hắn liên tục cho đến khi khuôn mặt hắn đầy máu.

- xin chị tha cho em, em biết lỗi rồi, tụi em chỉ là bị sai khiến thôi. - tới lúc này nó mới dừng tay lại.

- ai? - nó nghiến qua kẽ răng sốc cổ áo tên đó đứng dậy.

- là cô ta, là Nary thuê bọn tôi nhằm phá vỡ mối quan hệ của chị và cậu Thiên. - tên đó lau mặt mày bê bết máu của mình rồi nói.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cô gái đang ôm lấy Thiên.

- Thiên à, không phải em, em... - cô ta biện hộ cho mình.

- ... - Thiên chỉ im lặng, ánh mắt của cậu lúc này hướng về phía nó.

- được rồi - lúc này nó đã tỉnh táo trở lại buông tay ra khỏi cổ áo hắn ta giọng ấm lên - nếu thật sự bị sai khiến tôi sẽ tha cho cậu và thuộc hạ của cậu. Giờ thì đi bệnh viện kiểm tra đi.

- cảm ơn chị, em thật sự không nói dối nửa lời. Nhưng em có một thỉnh cầu - hắn nói, đằng sau là những tên thuộc hạ đang cố gắn gượng người lên đứng xếp hàng đằng sau.

- ... - nó nhướng mày.

- Thân là dân trong thế giới đen nhưng chưa bao giờ thấy được người có khí chất làm thủ lĩnh như chị. Làm ơn nhận chúng em làm thuộc cấp. - nói xong đồng loạt những tên kia đềi cúi gập người. Mọi người đều có quá khứ riêng. Đều bị đánh đập từ nhỏ, nương tựa nhau mà sống rồi từ đó mới trở thành toán người đi đánh thuê, thật tâm không xấu xa. Nay lại được nó quan tâm, lòng mỗi người đều cảm phục nhiều phần đều muốn trở thành thuộc cấp của nó.

- tôi sẽ xem xét. - ngay từ đầu nó đã nhận ra bọn họ là người đánh thuê tập trung ở khu chợ đêm phía Nam thành phố mà Boss đã từng nhắc tới lúc trước họ đều là những người nghĩa khí.

Sau khi đám người đó rút lui. Nó tiến tới gần đám người của mình bảo những người bị thương cũng phải vào viện kiểm tra. Vô tình mọi hành động của nó đều lọt vào mắt của một người.

Kiz và Zem cũng ra về chỉ còn Thiên và cô gái đang đứng ở đó.

- Thiên à, bọn kia chắc là đã bị con nhỏ đó mua chuộc để Thiên rời xa em mà. Đừng tin nó. - cô ả nói tỏ ra mình mềm yếu.

- câm miệng lại đi. - nó tới gần giật cánh tay của Thiên lôi đi.

Cô ả tức tối giậm chân đùng đùng toan ra về thì bị bọn người của nó chận lại. Chắc họ đã sớm có biện pháp dành cho những khách hàng có ý phá rối Bar đây mà...

Thiên yên vị đằng sau chiếc xe của nó. Phóng nhanh ra khỏi Bar trở về nhà mình.
.
.
.
Về tới nhà Thiên chỉ lẵng lặng nhìn nó sát trùng những vết thương ngoài da của mình, nó vẫn quan tâm cậu nhưng tại sao cậu lại không thấy được.

Nhẹ ôm lấy nó, cả hai như đã nghe được tiếng đập của tim mình.

- xin lỗi. Xin lỗi em. - Thiên nhắn mắt siết thân hình nó vào lòng.

Nó muốn cảm nhận hết sự ấm áp của Thiên nhưng đâu đó nó sợ sẽ đánh mất cậu, có lẽ Thiên đã lấy đi phần yêu thương còn sót lại trong tim nó. Một giọt nước mặn nhòa đi làm mờ mắt nó.

Mọi thứ thật sự chưa rõ ràng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC