Chap 3: Nhân vật rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2:00am
Cửa hàng gấu bông Tobi
Hai chiếc xe phân phối lớn đổ kịch trước gara.
- tao về nha. Sáng gặp.
Không cần biết người kia có nghe không nhưng chiếc xe màu đen đã mất hút qua bức màn sương từ lâu.
2 tháng kể từ ngày nhập học.
Giờ ra chơi
Lớp 12B3
Vẫn là cái chợ với muôn vàng tiếng nhiều chuyện, buôn dưa lê, bán dưa muối.
Đâu đó thì vẫn còn các chị đang đứng lắp ló nhìn ngó bàn cuối cùng của lớp nơi Thiên đang ngồi.
Trái ngược với không khí náo nhiệt kia, bàn cuối cùng tỏa đầy khí lạnh. Thiên đang nhìn con người tóc đen nằm dài trên bàn mà rủa thầm:
" khó ưa, ăn phần bánh của mình, giờ lại lăn ra ngủ."
Suy nghĩ gì đó Thiên kéo áo Kiz:
- nè Kiz, tui mới có được 4 vé trong khu trò chơi 2T hay chúng ta cùng đi nha.

- hả, có được tới 4 vé sao, khu trò chơi đó khó để mua vé lắm. Có thật không?. - Kiz và Zem đồng thanh mắt sáng rỡ.
- thật chứ. Giờ thì học thôi. Thiên sẽ báo với Daz biết sau.
Sau giờ học:
Daz thu dọn đồ đạt chuẩn bị về.
- nè Daz. - Thiên lên tiếng
- ... - im lặng nhìn
- đi ra ngoài với Thiên một lát.
- ... có đi không sao còn đứng đó. - Daz quay lại  ằn nhằn.
Nắng trưa khiến con người ta buồn bực. Daz bụng đói cồn cào chờ con người kia đi mua đồ ăn. Ngồi dựa vào cái thân cây bự, Daz thầm rủa tên kia đi quá lâu.
Từ xa bóng dáng cao cao cầm hai chai nước hai hộp cơm chạy hối hả, quần áo đều bẩn cả.
- ai chà..  nước nè - Thiên mở nắp chai đưa cho nó rồi nhanh chóng mở hộp cơm.
- uống.. - nó nói rồi dí thẳng chai nước vào mặt Thiên. Rút trong cặp của mình miếng dán giảm đau và bịch khăn ướt.
Chưa kịp phản khán Thiên thấy cảm giác mát lạnh đang bọc lấy cổ chân mình. Nó đè mặt của Thiên ra lau những vết bẩn.
- đi đứng cẩn thận dùm. - mặt dù là những câu nói cộc lốc nhưng cũng xem như có tiến triển rồi.
- à.. ừ.. mà nè, chủ nhật này chúng ta đi chơi được không, Kiz và Zem đều đồng ý chỉ còn hỏi Daz nữa là được. - Thiên chìa tấm vé tới gần chỗ nó.
- giữ đi - nó nói rồi nhắm mắt dựa vào thân cây.
- nhưng.. lỡ mua.. - Thiên lên tiếng giọng trầm xuống như thất vọng lắm.
- tôi nói giữ đi, nếu tôi giữ sợ sẽ làm mất. - nó nhắm mắt nhưng vẫn biết được con người trước mặt mình đang nghệch người ra. Nó nhẹ tay đẩy con người kia dựa vào thân cây. Gió thổi đưa hương thơm từ tóc nó lan tỏa làm Thiên dễ chịu hơn mà nhắt mắt lại.
3:00 pm
Mặc dù cổ chân còn đau nhưng Thiên vẫn cứ nằn nặc đòi tiễn Daz về tới nhà ( được nước làm tới - -' ).
Trên đường đi về vì háo hức quên cả chân đau, bộ mặt Thiên giờ chỉ cười ngây ngốc ra làm các cô nàng đi đường phải ngoái nhìn, bàn tán, tạch lưỡi... Chỉ duy một người càng ngày càng né xa con người có vấn đề về thần kinh kia.
" đúng là phiền phức " - nó thầm nghĩ
Trước mắt Thiên giờ.. nhà màu trắng đen 2 tầng giản dị.
- tới đây đủ rồi. Chân đỡ chút nào chưa? - nó hướng ánh mắt xuống chân Thiên.
- à.. chưa, nếu được vào nhà Daz nghỉ ngơi chắc sẽ khỏe hơn. - ngoài mặt Thiên giở bộ mặt câu dẫn mồi mà mình thường dùng còn trong đầu thì... gian hết sức.
- đừng có mơ, dẹp cái mặt đó đi không có tác dụng với tôi đâu. - nó cười khẩy rồi vứt bịch đựng miếng dán giảm đau vào mặt ai đó đang ngơ người rồi mở cửa vào trong.
" mới... vừa rồi là, em mới cười sao?" Thiên ngớ người rồi cười nhẹ đi về.
Bên trong:
Tâm trạng của Daz hôm nay vui vẻ hơn hẳn, bước vào nhà liền bật bài " beautiful now" mà nằm lắc lư trên ghế dài phòng khách.
- em nhìn có vẻ vui? - nó hơi giật mình nhìn về lối vào phòng bếp.
Một người với thân hình đầy đặn nóng bỏng, mái tóc đỏ hung uốn lượn ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp.
- đến đây làm gì? - nó thay đổi thái độ, tắt nhạc rồi ngồi dậy đưa ánh mắt vô cảm nhìn vị khách không mời của nhà mình.
- chỉ đến xem em khỏe không thôi mà - người đó bước tới gần cúi người vòng tay ôm phía sau gáy nó. - thật là nhớ quá đi.
- Zen, chị biết là tôi không chào đón chị ở đây mà - nó nhếch mép quét ánh nhìn lên khuôn mặt kia mà cười khinh bỉ - giờ thì bỏ tay ra đi - nó gạt tay Zen ra.
- con nhóc này vẫn thú vị như xưa... tôi chỉ đến báo với em là tôi sẽ trở về đây. Giờ thì chào nha baby. - nói rồi Zen tiến lại đặt nụ hôn lên má nó rồi nhẹ nhàng bỏ đi.
Khi biết Zen đã đi, nó rút điện thoại ra bấm gọi, đầu dây bên kia vừa bắt máy:
- Boss... nhân vật rắc rối về rồi...
.
.
.
.
.
.
Ps: thiệt là buồn vì mấy bạn toàn cho tui ăn bơ T.T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC