chap 4: Vị khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối trước ngày đi chơi.
Grrrr...grr..r
Điện thoại rung khiến Daz đang nằm đọc sách rồi ngủ quên trên ghế bật dậy.
- mở cửa. - nó bắt điện thoại thì đầu dây bên kia nói gấp.
Mắt nhắm mắt mở nó mở cửa thì thấy Thiên đang ôm cái balo bự gần bằng cả người cậu ta.
- hì hì... Kiz với Zem hẹn tui mai tập hợp ở nhà Daz, đi cho tiện. Cho tui ngủ ké một bữa nha.
- không. - đóng sầm cửa.
Nó leo lên lầu tắm rửa chuẩn bị đi "cho cô ta đứng một chút sẽ đi thôi".
30 phút sau Daz bước ra khỏi nhà tắm, đưa mắt nhìn xuống dưới để chắc rằng Thiên đã đi.
"Cái gì?" Nó tròn mắt, đôi mắt như đang muốn thiêu đốt con người lì lợm vẫn đứng dưới kia. Nó cầm điện thoại bấm bấm.
- alo Zem dễ thương nghe. - đầu dây bên kia kéo dài cuối câu.
- bớt đi, mày với con Kiz có hẹn với Thiên mai tập trung ở nhà tao không?
- ụa, Thiên thông báo cho tụi tao mà..
Cụp... tiếng bíp kéo dài trong điện thoại của Zem "con quỷ sứ này"
Grrrr...rrrr..
- mày muốn gì nữa đây - đang bị hố cuộc gọi trước Zem tính mở lời chửi cho đã thì đầu dây bên kia:

- bữa nay tao không tới đâu, mày giải quyết công chuyện dùm tao. - nói rồi nó cúp máy.
- cái con quỷ này... * đập điện thoại * aaaa... tức quá đi mà.
Đặt điện thoại xuống. Daz thở dài một hơi rồi tắt hết tất cả cái bẫy trong nhà xuống tránh con người lì lợm kia có táy máy chân tay chạy trúng chỗ có bẫy. Vô tình cũng thấy được một vài vết máu vươn vãi gần phòng làm việc của mình. Không quan tâm mấy về việc đó mà nó chỉ im lặng lau những vết máu.
15 phút sau
Cạchh... nó mở cửa nhìn con người đứng dựa vào tường ôm cái balo... ngủ gật.
Bực bội nó lay người kia dậy, tay thì ôm cái balo, tay còn lại lôi con người đang mơ ngủ kia vào nhà.. để lại vài cô gái đứng bên kia đường nhìn Thiên tiếc nuối.
Vào bên trong nhà nó ấn người Thiên xuống cái sofa phòng khách.
Con người kia giờ đã tỉnh ngủ, đứng bật dậy.. tham quan lòng vòng căn nhà của nó.
"Đoán không sai mà" nó nói thầm lắc đầu thở hắt ra ngoài rồi vào trong bếp.
Ngoài phòng khách Thiên nhìn ngắm một lượt gian nhà. Thiết kế đơn giản với tông nền màu trắng nhưng lại đổ màu đỏ từ bên trên loang xuống toàn bộ đồ gia dụng đều là màu đen cảm tưởng như đang đứng trước một ác quỷ mang trên mình đôi cánh thiên thần vấy máu. Nhưng chưa dừng lại ở đó, điều làm cho Thiên ấn tượng nhất là bức tường dưới cầu thang có treo một bức tranh rất lạ, một cô gái quần áo xộc xệt sờn màu đen xám khuôn mặt hốc hác nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ gì đó bí ẩn trên hai bàn tay cô cầm một quả tim còn đỏ máu. Bức tranh này đã thu hút ánh nhìn của Thiên cho đến khi mùi thơm bốc ra từ gian bếp làm Thiên thức tỉnh tung tăng xuống bếp.
Xuống bếp Thiên nhìn nó không chớp mắt. Nó bận cái tạp dề xoay như cái chong chóng liên tục xào nấu trên bếp, vài giọt mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt trên khuôn mặt đẹp đẽ kia. Thiên bước tới hết sức nhẹ nhàng kéo cái ghế ra:
- ngồi đó làm gì. Lại đây - nó hắng giọng rồi nói trong khi tay vẫn đang tiếp tục nấu.
- tới đây. - Thiên hớn hở chạy lon ton tới. - muốn tui..ummm..
Vừa mới mở miệng nói thì bị nó ấn cho một muỗng đồ ăn đầy ắp.
- vừa chưa - nó nhìn Thiên miệng đầy thức ăn không khỏi buồn cười nhưng vẫn ráng kìm chế bản thân.
- để coi, thiếu một chút muối. - Thiên đưa mắt rồi khẳnh định.
- ừ. Xong rồi về chỗ đi. - nó nói rồi đưa tay xua xua ý là đuổi đi cơ đấy.
- đúng là cái loại người.. - Thiên chép miệng rồi quay ngoắc trở lại bàn ăn.
Suốt thời gian ăn là không khí im lặng. Nó vẫn từ tốn ăn, con người kia cứ lấy nĩa khều khều đĩa của mình rồi chống cằm nhìn nó cười.
- nhìn nữa tôi đuổi cổ về nhà. - nó gầm gừ trong cuống họng nhưng cũng có công hiệu với người nào đó thôi cười mà cắm cúi ăn liên tục.
Thật là rắc rối khi căn nhà nhỏ của nó giờ lại phát ra nhiều tiếng ồn...
Lúc rửa chén thì đứng kì kèo tranh nhau rửa. Lúc coi phim nó thì xem phim kinh dị máu me, Thiên thì lại chuyển sang phim hoạt hình..v.vv..
Và khi đi ngủ.
Nó lôi trong tủ bộ gối và đệm trải xuống đất trong khi Thiên đang tắm. Đến khi nó vào tắm xong thì đã thấy Thiên nằm trên giường mình ngủ ngon lành từ lúc nào.
Nhẹ nhàng bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh giường, nó nhìn chăm chú từng đường nét trên mặt Thiên. Nhẹ đưa tay vén những cọng tóc ngắn cũn cỡn trên mặt rồi vuốt nhẹ khuôn mặt trắng mịn củq người kia. Sực người, nó rút tay lại rồi mau chóng tắt đèn nằm xuống tấm đệm ban nãy mình trải.
2:00am
Thiên giật mình thức dậy thì thấy mình vẫn nằm trên giường của Daz nhưng không thấy Daz đâu nên vội vàng ngó xung quanh. Thấy nó nằm cuộn trong cái mền dưới đất mới tức giận.
"Con nhỏ này, giường rộng như vậy sao không lên nằm." Rủa trong bụng như vậy nhưng vẫn nhẹ nhàng leo xuống ẵm nó lên giường nằm cùng. Chợt thấy trên khóe mắt, một giọt nước mắt đanh khô dần "em buồn tới vậy sao?" Nói rồi Thiên nhẹ vuốt đi giọt nước mắt đó rồi ôm sát con người kia vào lòng mình mà thiếp đi.
3:30am
Nó giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang trong lòng của Thiên. Đã lâu lắm kể từ ngày đó mà nó tưởng rằng mình sẽ không cảm nhận được hơi ấm nữa nhưng giờ thì khác... cố nằm im tận hưởng hơi ấm lẫn mùi thơm nhẹ từ người Thiên dường như nó đã tiết nuối khi nhẹ nhàng gở vòng tay của Thiên ra. Hết sức cẩn trọng đắp mền lại cho con người kia rồi lẳng lặng bước ra khỏi phòng.
Phòng khách:
Nó lấy từ trong bếp ra ly Patron Silver rồi đứng trước bức tranh cô gái với quả tim đỏ máu. Ấn nhẹ tay lên trái tim đỏ máu *dấu vân tay trùng khớp* lập tức cánh cửa lớn đằng sau khung tranh bật mở. Nó bước vào trong. Hệ thống máy camera ngầm được gắn trong nhà khởi động, những màn hình đang tua lại những gì xảy ra và vết máu vươn vãi trước bức tranh là của ai.
Nó im lặng uống một ngụm trong ly rồi tiếp tục nhìn vào màn hình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC