Chương 1: Trở về là một cô gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dùng khăn lau thật khô mái tóc đen dài. Tôi nhìn vào trong gương.

Bên trong gương treo trong phòng tắm đang phản chiếu hình ảnh của một cô gái. Cô ta có mái tóc đen dài ẩm ướt, đôi mắt tím như màu của hoa violet. Ngay cả tôi cũng không nhận ra cô gái bên trong gương lại chính là mình.

Nghĩ kĩ lại tôi chưa từng nhìn vào gương khi không đội mái tóc giả, và đeo lớp mặt nạ của một cậu con trai.

Tôi nằm xuống giường mái tóc còn chưa khô hoàn toàn.

Cách đây vài giờ đồng hồ, tôi đã gặp phải một sự kiện hết sức kinh khủng. Cô ta, Hina đã dùng con dao sắt lạnh đe dọa mạng sống của tôi. Nghĩ đến thôi đã làm tôi run lên vì sợ. Tôi không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy đến, nếu phút đó tôi không nói "đồng ý" với cô ta.

Uwa, nhức đầu quá! Bây giờ, mình phải làm gì đây?

-Himeko, mau xuống ăn buổi tối đi chị!

Có nghĩ thêm nhiều cũng không phải cách, tạm thời xuống lấp đầy bao tử cái đã. Em gái đã gọi, mau xuống nhanh thôi.

-Uwaa!!

Khi tôi ngồi vào bàn ăn, em gái của tôi, Koyuki đột nhiên hét lên bất ngờ.

-Đột nhiên, có chuyện gì vậy...

-Em chỉ bất ngờ, khi không thấy chị cải nam trang thôi. Em còn nghĩ có người lạ vào nhà mình.

-Cũng chỉ có năm năm mà nhỉ! Em đừng phản ứng quá mức như vậy.

-Năm năm đó chị. Hồi tiểu học em còn tin rằng mình đã có anh trai đấy!!

-Thế thì cho chị cảm ơn.

-Đó không phải là khen đâu.

Ăn tối xong, và ngồi trên ghế sofa cuối cùng Koyuki cũng nhận ra sự khác thường của tôi. Thay vì ngày thường, dù không ở trước mặt bất cứ ai, tôi vẫn hóa trang thành con trai. Hôm nay, tôi giữ nguyên bộ dạng con gái của mình, ngồi thư giãn và xem TV.

Đúng như tôi mong đợi cô bé, ngồi cạnh tôi bắt đầu tò mò hỏi.

-Điều gì khiến chị chạy trốn không chơi trò giả làm con trai nữa? Chị không giấu được em đâu, khai mau đi!

Koyubi đưa ngón tay giữa, ngón tay trỏ tạo hình như một cây súng rồi chọc vào người tôi như thể cảnh sát đang ép cung. Trông thật đáng yêu.

-Em sẽ tin nếu chị nói, chị đã gặp một cô gái vô cùng đáng sợ, dùng dao kề vào cổ chị và nói rằng "Nếu cậu không đồng ý trở thành bạn trai tớ. Thì cậu hãy đi chết đi."....

Tôi lãnh đạm tường thuật mọi thứ cho cô bé nghe. Không để lộ chút sợ hãi nào ra khỏi khuôn mặt.

-Hưm, hm, vậy đó là lí do khiến chị trở về làm một cô gái. Em đã hiểu, thế chị cần em giúp gì không?

Uuu, đây chính là em gái đáng tin cậy của tôi, Koyuki. Cô bé là một cô em gái tốt bụng, luôn luôn giúp đỡ người chị vô tích sự của mình. Sau khi cha mẹ gặp tai nạn giao thông và không còn ở cạnh chúng tôi, cả hai đã nương tựa nhau để sống. Từ nấu ăn cho đến làm việc nhà, cô bé một mình làm toàn bộ. Thậm chí, cả khi tôi gặp khó khăn, cô bé cũng hỗ trợ bằng những lời khuyên chân thành.

-Thật ra, chị không biết cách nào để trở thành một cô gái. Dù là con gái, nhưng chị đã sống bằng tính cách của một đứa con trai. Hai chữ 'nữ tính' viết sao chị cũng không biết...

-Uwa, từ đó luôn ạ?

Koyuki làm vẻ mặt tuyệt vọng, khốn khổ. Còn tôi chỉ biết làm vẻ mặt tội nghiệp, vô tội.

-Xin lỗi em gái. Vì có người chị là một đứa biến thái chỉ biết giả trai.

-Chị không cần nặng lời với bản thân vậy đâu. Nhưng, có một điều em cần chắc chắn, chị thật sự muốn quay trở lại làm một cô gái?

Trở thành con trai là ước mơ từ khi tôi còn bé, không dễ dàng gì tôi đạt được như bây giờ. Thế giới này luôn thực tế, tôi có muốn trở thành con trai đến mức nào đi nữa, tôi vẫn là con gái. Hôm nay, tôi còn bị một cô gái đáng sợ, xém tí đã bị cô ta cướp đi mạng sống. Tôi cần phải khẳng định, tôi muốn trở thành con trai nhưng tôi không muốn có một cô bạn gái. Tôi vẫn muốn đi lấy chồng như bao cô gái khác. Uwa, mâu thuẫn quá!!

-Chị đã suy nghĩ kĩ rồi. Em hãy hướng dẫn cho chị cách để trở nên nữ tính hơn, làm ơn!!

Con bé chuyển ánh nhìn xuống phần ngực của tôi, rồi nhìn lại vào người mình. Vẻ mặt cô bé thất vọng vô cùng, trông như sắp khóc.

-Thật bất công mà!! Tại sao chị muốn làm con trai, lại nhiều mỡ đến thế trong khi em thì.. hực hực..

Mỡ!? Cô bé đang nói gì thế? Tôi khá tự tin về cơ thể của mình, vì chơi thể thao nên nó rất chắc, không thể nào có nhiều mỡ được!!

-Em thật sự muốn có mỡ đến vậy à! Chị khá tự tin về vóc dáng của mình, không lí nào nó tăng cân được.

-Đồ ngốc! Ý em không phải như vậy. Mà, thôi chị sẽ không thể hiểu cảm giác của em đâu...

Koyuki lại đặt hai tay lên phần ngực mình. Tôi vẫn không hiểu cô bé đang có ý gì?

-Đã vậy em sẽ dạy chị một cách thật nghiêm khắc.

Tôi cảm nhận được lửa đang bốc ra từ em ấy. Uwa, tôi đã làm sai gì cơ chứ?

-Vâng!!

                                                                                                  ☆

Sau một buổi tối, được Koyuki huấn luyện để trở nên nữ tính hơn. Tôi đã đến trường trong bộ đồng phục nữ sinh. Cảm giác mới mẻ, và kì lạ. Con gái thật sự phải mặc váy ngắn như vậy sao, như thế sẽ rất dễ bị cảm lạnh.

Bước đến trước phòng giáo viên, tôi chỉnh sửa trang phục giải tỏa căng thẳng. Rồi bước vào bên trong. Hiện tại, tôi đang ở dưới danh nghĩa là học sinh mới chuyển trường đến, trước khi lên lớp, tôi cần gặp cô chủ nhiệm, cô ấy sẽ đưa tôi đến lớp và thông báo với các bạn có học sinh chuyển đến.

-Sumikawa Himeko, cô chờ em nãy giờ. Em là học sinh mới, vì vậy em cần phải đến sớm hơn các bạn. Bây giờ tranh thủ về lớp nào.

-Vâng.

Tôi theo sau lưng cô chủ nhiệm, cô ấy hình như tên là gì ấy nhỉ? Satou thì phải. Cô mặc bộ đồ vest đen, đeo kính và búi tóc gọn thành đuôi ngựa. Bề ngoài cô toát lên khí chất của một phụ nữ trường thành, trí thức.

-Được rồi, em đợi ngoài cửa khi nào cô ra hiệu em bước vào nhé.

Cô Satou, chỉnh lại mái tóc, rồi bước vào lớp học. Khi nhìn thấy cô, lớp học náo nhiệt ồn ào im lặng một cách đột ngột.

-Có hơi đột ngột nhưng cô vẫn phải thông báo với các em. Lớp chúng ta có hai trường hợp đặc biệt. Thứ nhất, Yoshida Makoto đã chuyển trường.

Khi nghe đến đây, cả lớp lại ồn ào bàn tán.

-Không thể nào Yoshida lại chuyển trường.

-Không có Yoshida mọi người sẽ buồn lắm.

-Thiếu cậu ấy, đội bóng rổ chắc chắn sẽ tạch mùa thi đấu này. Không!!

Và hàng tá lời bình luận khác.

-Trật tự, cô chưa nói hết. Mời em vào Sumikawa.

Cô vẫy vẫy cánh tay ra hiệu. Tôi theo đó mà bước vào trong lớp. Khi đã chắc chắn sau lưng là bản đen, tôi quay lại phía trước bắt đầu giới thiệu.

-Tớ là Sumikawa Himeko, hôm nay tớ sẽ chuyển đến lớp này. Mong được sự giúp đỡ từ mọi người.

Tôi viết tên mình lên bảng.

-Lớp chúng ta có mỹ nhân rồi kìa.

-Đùa à! Cảm ơn mày Yoshida, ơn mày chuyển trường mà có gái vào lớp.

Mấy thằng bạn chết trôi, không ngờ nó lại coi một người bạn thân không bằng một cô gái mới chuyển đến. Đã vậy, mình sẽ bơ hết tụi nó.

-Được rồi, Sumikawa em có thế ngồi ở ghế trống phía cuối lớp.

Tôi lại được quay về vị trí ngồi trước kia. Đồng nghĩa, cô bạn Hina cũng đang ngồi phía sau. Không có gì phải sợ cô ta cả, không cách nào cô ta nhận ra Himeko và Makoto là cùng một người được.

Mất một lúc, tôi mới ngồi được vào ghế. Ngồi ghế cũng phải thật nữ tính, Koyuki đã dạy tôi phải làm như vậy. Nhất là khi mặc váy, cần phải có một sự điêu luyện, để không bị đám con trai nhìn thấy.

Sáu tiết dài đã trôi qua, không có vấn đề gì xảy ra. Uwa, cuộc sống bình yên đã quay về, chào mừng ngươi.

-Hina, em có thể đưa Sumikawa đi tham quan trường được không?

Quên mất, tôi đang là học sinh chuyển trường. Mà, tại sao phải là Hina chứ?

-Vâng ạ.

-Trông cậy vào cậu.

-Nào, Sumikawa, Hina sẽ đưa cậu đi tham quan sân sau trường học.

Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy bất an. Cô ấy đột ngột lại chọn sân sau trường học là nơi tham quan đầu tiên. Khả nghi thật. Hay cô ấy đã nhận ra rồi? Không có đâu nhỉ. Đừng tự hù dọa bản thân.

Khuôn mặt Hina lúc này, đang trong tâm trạng vui vẻ, cô ấy đang cười và nhảy chân sáo. Mái tóc màu hồng của bạn ấy cũng nhịp nhàng theo từng bước. Tôi không dám tin, cô ấy và cô gái đáng sợ hôm qua là cùng một người.

Sân sau trường học, không có gì đặc biệt. Ở đây, có trồng một cây hoa anh đào nhưng hiện tại đang là mùa thu, cây vẫn chưa nở hoa. Ngoài ra, còn có nhà một nhà kho gần đó.

Hướng đi của chúng tôi, cũng đang hướng về phìa nhà kho.

-Hina chợt nhớ ra, cô giáo thể chất có nhờ tớ lấy một ít đồ trong nhà kho, cậu có thể phụ tớ một tay được không?

-Được chứ.

Hóa ra là cô ấy cần giúp đỡ. Tôi lại lo lắng quá mức. Để xem nào, cô giáo thể chất nhờ lấy gì nhỉ? Một tiếng kim loại vang lên, tôi nhận ra cửa nhà kho đã bị đóng, và người đang đứng giữ cửa là Hina.

-Hóa ra, tên thật của Yoshida, là Sumikawa Himeko à~~

-Cậu đang nói gì vậy?

-Himeko, cậu đừng giả ngốc nữa. Mùi thơm trên cơ thể cậu hoàn toàn giống với Yoshida.

Uwa, cô ta là cún ạ. Sao cô ta lại có thể ngửi được mùi trên cơ thể của tôi mà ngay cả tôi cũng không nhận ra được cơ thể mình có mùi quái gì.

-Yoshida? Tớ không biết người nào có tên đó cả. Cậu đã nhầm lẫn rồi phải không? Theo như cậu nói, cái người tên Yoshida đó là con trai. Còn tớ là con gái, cậu nên phân biệt được điều đó.

Khuôn mặt Hina biến sắc, trông như một kẻ sát nhân đang nhìn vào mục tiêu. Tôi không muốn phải thừa nhận, nhưng đôi chân tôi đã tê cứng, không còn cử động được. Vậy là kết thúc rồi sao? Tôi muốn được sống, ai đó làm ơn đến và giúp...

-Đừng tỏ ra sợ hãi như vậy. Hina không làm gì Himeko đâu, nếu Himeko đã nói không phải. Thì Hina sẽ tạm tin vậy, nhưng tớ bắt đầu cảm thấy thích Himeko rồi đó. 

Vẫn là gương mặt hồn nhiên như mọi lần, cô ấy nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Bóng dáng cô ấy mờ dần trong tầm nhìn của tôi.

-Uwa, thật đáng sợ. Chân mình run hết cả lên. Cảm giác còn khủng khiếp hơn xem phim kinh dị.

Tôi lẩm bẩm một mình, trộn lẫn tiếng thở dài nhẹ nhõm. 

Tôi tự hỏi cô ta sẽ làm gì mình tiếp theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net