Chương mở đầu: Ước mơ của Yoshida.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu chúa có thật, con mong ngài hãy cho con trở thành một cậu con trai."

Đó là ước mơ từ rất lâu, có lẽ là khi tôi còn học lớp ba.

Nhìn những cậu con trai chơi đùa trong công viên sau giờ tan học. Nói cười vui vẻ, chuyền banh cho nhau. Ôi thật ngầu! Tôi nghĩ vậy. Cho nên tôi cũng muốn tham gia, cũng muốn được vui vẻ như đám con trai trong công viên.

-Con gái kìa bọn bây, đừng có lại đây. Chỉ có con trai mới được chơi đá banh, bọn con gái về chơi búp bê đê!

-Về đi! Vê đi!

Tại sao chỉ con trai mới được chơi đá banh? Tôi cũng muốn được làm con trai. Tôi không muốn chơi búp bê.

Không như những bé gái khác, tôi thích chơi những trò chơi mang tính thể thao, thô bạo và mạnh mẽ. Tôi luôn ngưỡng mộ những cậu con trai trong công viên. Được thoải mái tháo chạy, làm những gì họ thích.

"Nếu ngài không thực hiện mong muốn của con vậy thì con sẽ tự thực hiện nó."

Trước khi trung học, tôi quyết định thay đổi, bằng mọi giá. Tôi mua một bộ tóc giả màu vàng kim, để che đi mái tóc đen dài vô ích của mình. Mua đồng phục nam sinh, và chỉnh sửa đơn nhập học thành giới tính nam.

Kết quả không ngờ, tôi lại che mắt được tất cả mọi người, trường học, và nhập học với tư cách là một đứa con trai. Tôi cũng từng thắc mắc, tại sao mọi thứ lại suôn sẻ đến vậy? Cơ mà ai quan tâm chứ!

***

-Yoshida, cậu ấy giỏi thật đấy, môn thể thao nào cũng chơi được tất.

-Không những thế, cậu ấy còn chơi rất giỏi.

-Hơn thế nữa, cậu ấy còn rất ngầu và đẹp trai phải không, Hina.

-.... Ừm.

Tôi làm động tác giả, đánh lừa các đối thủ, rẻ sang trái, rồi đánh vòng sang phải. Lần này, tôi lại chuyền bóng về phía trước cho đồng đội, rồi nhanh chóng đến vị trí tiếp theo nhận lấy bóng, đến được rổ đối phương. Tôi đập quả banh xuống đất thật mạnh, rồi nhảy thật cao, canh thời gian trái banh bay lên giữa không trung, tôi dùng hai tay đẩy nó vào cái rổ. Thế là ghi được một điểm.

-Wow, cậu đã kết thúc trận đấu bằng một quả tuyệt đẹp. Không hổ danh là Thiên tài thể thao Yoshida.

-Em chỉ chơi bằng những gì mình có. Anh không cần quá khen.

-Lại khiêm tốn nữa rồi. Xem kìa, mấy cô gái đằng kia, đang nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Sướng thật, đứa con gái nào cũng bị Yoshida thu hút, còn bọn anh thì...

Sakamoto tuyệt vọng than thở. Lần nào trận đấu kết thúc anh ấy cũng nói cùng một câu, nghe mãi tôi cũng ngán.

-Thôi nào, anh chỉ cần giỏi hơn em là được.

-Thằng nhóc, chú đang trêu anh phải không!!

Anh ta vỗ lưng tôi thật mạnh, nhưng tôi biết Sakamoto chỉ đang đùa. Đó là bằng chứng cho thấy, tôi và anh ta đã trở thành bạn. Tình bạn giữa con trai thật tuyệt vời, giá mà tôi cũng là con trai thì thật tốt. A, tôi bây giờ đã là con trai mà nhỉ!

-A, đói quá, đi ăn thôi, Yoshida. Cậu muốn ăn gì, hôm nay anh bao. Nhờ cậu mà đội chúng ta mới có một bằng thắng vẻ vang như vậy.

Chưa bao giờ tôi thấy Sakamoto vui vẻ đến thế. Sakamoto, anh ta lớn hơn tôi một tuổi, anh ta học lớp mười hai, là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ. Từ khi anh ta trở thành đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ, anh ta chưa một lần đưa đội của mình đến chiến thắng. Có lẽ vì vậy, anh ta đã cảm động khi chiến thắng trận đấu hôm nay, đặc biệt anh ta chỉ còn vài tháng là tốt nghiệp, anh ta lại càng cảm động hơn bao giờ hết.

Sau khi ăn trưa cùng cả nhóm, tôi một mình lên trên sân thượng trường. Dân chơi thể thao là vậy, bao giờ cũng phải dùng hết sức. Nên tôi tìm cho mình, một nơi thoải mái để nghỉ ngơi, và sân thượng là nơi tuyệt nhất.

-Mệt thật! Fuwa~~

Nằm lăn ra sân, tôi nhìn lên những đám mây đang bồng bềnh trên bầu trời xanh. Bất ngờ, một khuôn mặt xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Uwa, kinh dị quá!!

Are, đó là bạn Hina cùng lớp. Sao bạn ấy lại đứng trước mặt tôi? Tôi còn có thể nhìn thấy quần nhỏ màu hồng có hình dâu tây của bạn ấy. May cho bạn ấy, tôi là một cô gái.

Tôi nâng người dậy khỏi nền gạch. Tỏ ra vẻ mặt hỏi chấm.

Có vẻ đã nhận được tín hiệu từ tôi, bạn Hina bắt đầu nói.

-Yoshida, a nô...

Bạn Hina đỏ mặt một cách kì lạ, bạn ấy bị ốm rồi chăng? Uwa, để tôi đưa bạn ấy đi phòng y tế vậy.

-Hina, cố lên. Cậu đã quyết tâm rồi mà.

-Đừng bỏ cuộc Hina.

Đó là hai cô gái luôn đi cùng Hina, đến xem tôi chơi thể thao, hai bạn ấy đang trốn phía sau cánh cửa, thò đầu ra gửi giọng đến đây. Khi nhận ra tôi đã nhìn thấy, hai bạn ấy thụt đầu vào. Cứ như con rùa, thú vị thật!

-Yoshida, cậu có thể hẹn hò với Hina được không? Hina đã thích cậu từ rất lâu rồi.

Uwa, nói thật rồi. Đây là khung cảnh điển hình trong mấy bộ manga tôi vẫn thường hay đọc. Nam chính giỏi thể thao, soái ca, đẹp trai, ngầu, luôn được cái cô gái nhút nhát như bạn Hina tỏ tình. Tôi muốn trở thành con trai, nhưng tôi không muốn có bạn gái. Về cơ bản, tôi vẫn là con gái.

-Xin lỗi! Bây giờ tớ vẫn chưa nghĩ đến chuyện tình cảm...

Từ trong không khí, bạn Hina lấy ra một con dao sắt. Cảm giác lạnh như băng của kim loại kề lên cổ tôi, bạn Hina không biết từ lúc nào đã tốc biến ra phía sau lưng và dùng một tay giữ chặt tôi lại.

Hình ảnh cô bạn cùng lớp hiền lành, nhút nhát trong kí ức của tôi tan ra từng mảnh như trò chơi xếp hình.

-Nếu Yoshida không đồng ý vậy thì đi chết đi.

Cuộc sống bình yên được trở thành con trai của tôi bỗng chốc bị phá vỡ chỉ vì một cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net