Chương 28: Câu chuyện về người Canh giữ thời gian [Trở về]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn đã quen cảnh tượng đã tiếp diễn nhiều lần, thế nhưng cơn đau đớn dường như đã khắt sâu vào cơ thể. Hết lần này đến lần khác, ở biết bao nhiêu dòng thời gian, cái cảm giác đánh mất đi cô em gái từ khi chào đời đã luôn dính chặt cạnh bên, cứ như thế là một lời nguyền làm tôi không thể kiềm được nước mắt.

Thật buồn cười nhưng nếu không có cú tát tay của Kuro giúp tôi thức tỉnh, có lẽ tôi đã không bao giờ thoát khỏi mê cung thời gian do chính mình tạo ra.

Mùa hè cuối cùng, cái ngày mà tôi chọn từ bỏ dòng thời gian ban đầu, một lần nữa được khai màng phía sau cánh cổng của thời gian. Chỉ cần bước thêm vài bước, ra khỏi thứ ánh sáng ngăn cách này, tôi hoàn toàn quay trở lại, nơi mình vốn phải đối mặt.

Không khí lạnh? Đột nhiên ánh sáng tan dần, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là hơi lạnh chạm vào da. Do tiếng ve sầu đến từ phía bên ngoài, nên chắc chắn đây vẫn là mùa hè, vậy là tôi đã được đưa về nhà?

-Cuối cùng Himeko cũng tỉnh rồi à, làm chú lo quá!

Chưa kịp tiếp thu thông tin sau 'chuyến đi dài' giọng nói của người đàn ông lại tiếp tục.

-Đang ở công ty, lại đột nhiên nhận được cú điện thoại khẩn, báo rằng anh chị đã gặp tai nạn giao thông. Cứ như vậy, mà chạy đến trường của Himeko lại nhận được tin Iroha đã nhảy từ sân thượng xuống, chưa hết cả Himeko cũng bất tỉnh ở hiện trường.... nhiều việc xảy ra quá, chú cũng không biết phải mang cảm xúc gì nữa đây.

Nói một hơi dài, người đàn ông ngồi trước mặt tôi để nước mắt chảy dài trên má, khi bị tôi nhìn thấy liền lấy tay áo vội lau.

Ra là vậy...

Trật tự của những dòng thời gian khác bị thay đổi, không thể trách được tôi lại không liền nhớ ra chú Shuu đã từng có mặt ở dòng thời gian ban đầu.

Xem ra thì, thiết lập của dòng thời gian này là sau khi nhìn thấy Iroha rơi xuống từ sân thượng, tôi đã bất tỉnh vì cú sốc quá lớn. Cuối cùng thì chú Shuu đến trường và đưa tôi về từ phòng ý tế của trường.

-Bây giờ không phải lúc đề nói đến vần đề này, nhưng cả gia đình của Himeko đều đã... –vừa kiềm nén nước mắt chú ấy nói tiếp –kể từ bây giờ, Himeko định trở về nhà, hay là ở lại nhà chú?

Trở về nhà cũng chỉ có một mình tôi, tuy nhiên suy nghĩ ngược lại sẽ thuận tiện hơn để tôi tìm ra chìa khóa giải cứu Iroha. Đến cả việc thứ đứng đằng sau đã đẩy tôi vào góc đường cùng này là thứ gì tôi còn chưa biết, ở lại nhà chú Ren, rất có thể sẽ mang lại nguy hiểm cho gia đình của chú.

-Không sao cả, cháu sẽ về nhà. Dù sao thì, nơi đó cũng là nơi chứa đầy kỉ niệm của gia đình.

-Vậy à, mới chỉ không gặp một thời gian ngắn, mà Himeko đã trở nên trưởng thành như vậy. Nhưng mà để cho một cô bé chỉ mới năm nhất sơ trung sống một mình tự lập như vậy mà không có người bảo hộ thì cũng không được.

Tôi quên mất ở dòng thời gian này, tôi chỉ mới là một cô bé 13 tuổi. Không thể thiếu sự bảo hộ của người lớn mà sống một mình được.

-Đúng là như vậy...

Không muốn mang lại phiền phức cho gia đình của chú Shuu cũng không được, nghĩ đến đã đủ làm tôi cảm thấy mình thật vô dụng và bất lực đến dường nào. Thở một hơi dài không thành tiếng, tôi lấy lại điềm tĩnh, lúc này không phải lúc tự đẩy bản thân mình xuống tuyệt vọng, ngay cả tôi cũng suy nghĩ tiêu cực thì sẽ không còn cách nào để cứu Iroha.

-Nếu mà bằng mọi giá thì cứ để Koyuki đến ở cùng Himeko vậy. Từ nhà của Himeko đến trường của con bé cũng rất gần, chắc là con bé sẽ đồng ý thôi.

Không nghe đến tên, thì tôi sẽ quên hẵn luôn mình có một cô em gái họ trên mình ba tuổi. Theo kí ức của tôi thì, Koyuki vẫn thường đến nhà sau giờ học và bày ra nhiều trò để chơi cùng cặp song sinh chúng tôi, không còn rõ ràng nữa nhưng đó có lẽ là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy vui vẻ và hành phúc nhất.

-Vâng ạ.

Không phải là phương án tốt nhất cứ cho là tạm được, nếu chỉ có một mình Koyuki với năng lực của mình, tôi sẽ có thể bảo vệ được em ấy. Với cơ thể nhỏ như hiện giờ, không biết tôi có thể ngưng động thời gian trong bao nhiêu, ở dòng thời gian trước mười lăm phút đủ để tôi có thể đánh bại hơn một nữa số siêu năng lực gia trên Dream World.

Phòng trừ những thứ bất ngờ ập đến, tôi hít sâu một hơi và dùng đến sức mạnh ngưng động thời gian, năng lực vốn là một thứ gì đó nằm ngoài khoa học và sức tưởng tượng của con người, cho đến bây giờ mỗi lần dùng đến năng lực phép màu này, tôi vẫn còn cảm thấy bất an.

Cá vàng đang bơi trong hồ nước cứ như thế nước đã bị đóng băng làm chúng không còn chuyển động, trước mặt tôi là chú Ren cũng cứng đơ như đã hóa đá. Và, vẫn như mọi khi tôi kiểm tra chỉ số hiện trên chiếc đồng hồ ma thuật vốn sẵn có mỗi khi tôi dùng đến sức mạnh và ngay lập tức tôi hoài nghi đôi mắt của mình.

"Vô hạn?"

Chiếc đồng hồ không hiện thị số mà thay vào đó là dòng chữ mà tôi đã bậc thành giọng. Quá bất ngờ nên tạm thời tôi dừng kích hoạt năng lực và đưa dòng thời gian tiếp tục chảy.

Đồng thời, cánh cửa phòng khách mở ra cùng với giọng nói ấm áp mà đã lâu tôi chưa được nghe.

-Con về rồi, lạ thật đấy hôm nay nhà Himeko và Iroha không có ai cả? Câu lạc bộ lẽ ra đã... Uwa, Himeko sao lại ở đây?

Nghe Koyuki nói vậy, chú Ren lại tiếp tục òa khóc rồi kể toàn bộ mọi chuyện cho Koyuki. Xem ra chú Ren còn trẻ con hơn cả tôi, tuy nhiên gặp phải chuyện như vậy nếu không phải đã khóc đến cạn nước mắt hẳn là nước mắt tôi giờ vẫn còn đang lăng đều trên má.

                                                                                  ⏱⏱⏱

Nắm tay Koyuki, bằng một cách nào đó tôi đã được đưa về nhà an toàn. Vì do suốt khoảng thời gian dài không có mặt ở nơi đây, việc nhớ lại còn đường đã đủ làm tôi mệt lả người. Bây giờ tôi chỉ muốn đình chiến, và thả mình vào bồn tắm ngâm mình thật lâu trong nước nóng thôi.

Một chút suy nghĩ tích cực muốn được ngâm mình vào nước nóng, nằm lên chăn êm sau một ngày mệt nhọc, lại làm tôi nhớ đến Iroha. Em ấy cũng giống như tôi, có quyền được hưởng thụ những cảm giác mà tôi cho là xa hoa như vậy.

Nếu chưa mang Iroha trở về, tôi chẳng muốn mình được thoải mái. Cứ coi như đây là hình phạt cho người chị quá vô dụng này.

Hiện tại với năng lực nắm giữ được thời gian, cũng không đủ giúp tôi tìm ra mấu chốt của vấn đề. Nếu bây giờ có sự giúp đỡ của Kuro, không đến một phút có lẽ em ấy đã thu thập đủ thông tin, dù không muốn đánh giá, em ấy vẫn hữu dụng hơn tôi rất nhiều.

-Không ngờ một chuyện lại suôn sẽ đến như vậy.

Khóa cửa lại, bất ngờ Koyuki lên giọng.

-....?

Chưa hiểu sự tình ra sao, tôi nghiêng đầu tìm câu giải đáp.

Vờ như không có gì Koyuki chuyển đề tài –Hime không cần nghi vấn đâu. Hôm nay cũng vất vả rồi, để Koyuki tắm cho Hime nha.

-À không, Himeko có thể tự tắm một mình được.

Nhân tiện thì, theo thứ bậc tôi được ở vị trí chị họ của Koyuki là vậy, nhưng gặp một đứa bé con hơn mình tuổi lại nhỏ mà xưng hô lớn, không thể hiện ra bên ngoài, bên trong vẫn sẽ không hài lòng. Ý thức được điều đó, đối với Koyuki tôi vẫn luôn xưng hô tên mình. Lựa chọn an toàn mà tôi cho là tốt nhất.

Trái ngược với suy nghĩ ở trên, xem ra Koyuki không mấy hài lòng khi tôi vừa từ chối lời đề nghị của cô bé.

-Nè, tại sao Hime lại không nghe lời của Koyuki. Bây giờ, Hime đã trở thành vật sở hữu của Koyuki, cho nên phải luôn nghe lời của Koyuki được chứ?

!? Bất ngờ trước phát ngôn vừa rồi của Koyuki, thì đến phút tiếp theo tôi bị đẩy xuống sàn nhà bằng một lực khá mạnh.

-K..Koyuki làm gì vậy?

Mái tóc trắng tựa bong tuyết của em ấy chạm xuống sàn, Koyuki đang ngồi đè lên tôi, không cảm nhận được trọng lực có lẽ do em ấy đã dựa gối lên sàn nhà nhưng với tầm nhìn cũng như trong tình huống như vậy, tôi chẳng mấy bận tâm để xác nhận điều đó.

-Hime không thể tự cởi quần áo vậy thì Koyuki sẽ giúp Hime vậy.

Đợi đã... Không thể bật thành giọng, thay vào đó tôi giãy giụa tìm cách thoát thân. Và tôi sớm nhận được cú tác tay vào má, nghĩ lại thì đã rất lâu tôi chưa bị cảm nhận tác động vật lí như bây giờ, thành ra không biết là nên rơi nước mắt hay bật cười nữa.

-Đã bảo là phải nghe lời, vậy mà cứ phản kháng. Nếu Hime không ngoan sẽ phải chịu đau hơn nữa đó.

Thấy tôi không còn kháng cự, Koyuki cười bằng ánh mắt rồi tiếp tục rót lời.

-Koyuki đã rất cực khổ để suy nghĩ ra kế hoạch này đó. Và phần thưởng của nó là Hime, vậy nên thử một chút hương vị cũng không sao đâu nhỉ?

Dù người duy nhất đối mặt với Koyuki ở đây là tôi, nhưng những lời Koyuki đang nói không hề hướng đến đối phương là tôi, để nói đơn giản giống như Koyuki đang tự nói chuyện với chính bản thân mình, còn tôi chỉ là vật phẩm đạt được sau khi hoàn thành sự kiện trong game.

Koyuki rất tốt bụng, tình cách hài hòa, luôn vui vẻ chơi đùa với cặp song sinh chúng tôi và được đánh giá là rất lễ phép với người lớn. Tôi không thể hình dung ra được lý do khiến em ấy có hành động và thái độ như hiện giờ.

Để tìm hiểu lý do, ở đây tôi không thể dùng cách nói chuyện của mình như bình thường. Ở trong cơ thể của một có bé 13 tuổi, cách nói chuyện phải khác với Mitsu, để xem nào... thành thật tôi không còn nhớ rõ mình đã ăn nói như thế nào nữa, đi vào thẳng vấn đề thôi.

Dự định như vậy tôi mở lời, và như bị đoán trước Koyuki đưa ngón tay của mình đặt lên môi tôi, hại tôi không thể nói được. Đồng phục cũng đang bị cởi ra!? Uwa, giờ nhìn lại tôi mới nhận ra mình đang ở trong tình huống không được trong sáng cho lắm. Cứ để tiếp tục như vậy, đến cả tôi cũng sẽ bị mất kiểm soát.

Đang trong lúc tìm cách thoát thân, đúng lúc chuông điện thoại của Koyuki reo lên. Nhờ vậy, tôi thoát thân mà không cần dùng đến năng lực. Ở dòng thời gian này tốt hơn nên giữ bí mật.

-Thử món đến đây vậy, bữa tiệc tiếp tục vào tối nay nhé, Hime. –Nói đến đoạn, Koyuki cầm lên tay điện thoại rồi rời khỏi.

-Haaaa... –thở một hơi dài, tôi chỉnh lại đồng phục.

Chuyện gì đang điễn ra, tôi hoàn toàn không nắm bắt được điều gì. Từ khi đặt chân trở về mọi thứ đều nằm ngoài dự tính, không thể bỏ lơ những việc Koyuki vừa làm với mình là vậy, tôi vẫn phải nhanh chóng bắt tay vào tìm ra lý do càng sớm càng tốt.

Đợi chị Iroha, nhất định chị sẽ tìm ra cách để đưa em trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net