3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch một tiếng, cửa phòng mở ra và Gakuto lê cái thân ướt nhẹp vào. Cậu đã phải vất vả biết bao nhiêu mới từ chối được lời đề nghị ở cùng cậu qua đêm nay của Jirou.

"Cậu thế này tớ không yên tâm chút nào hết!"

Gakuto khẽ tặc lưỡi, khóe miệng có hơi nhếch lên, ngay cả cậu cũng không biết có nên gọi cái này là "mỉm cười" không. "Thế này" là thế nào? Sao lại "không yên tâm"? Chẳng biết từ lúc nào mà Jirou lại có cái tính gà mẹ ấy nữa. Chỉ là chút men say thôi mà.

Gakuto lê bước ngang qua một tấm gương toàn thân, cậu thoáng liếc mắt qua nó rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi. Phải, chỉ là chút hơi cồn trong người và bị ướt mưa, thế thôi. Cậu vờ như không thấy cái nhìn sâu hoắm vô định và mái tóc ướt dính bết lên má, lên cổ, lên phần da thịt xanh xao. Ngay cả Gakuto cũng chán ghét bộ dạng này của chính mình. Và hơn hết, cậu ghét tấm gương kia.

Gương không biết nói dối, nó chỉ phản chiếu sự thật.

Cậu còn không buồn thay đồ hay tắm rửa, cứ để như thế mà thả mình xuống giường. Mắt nhìn về phía đồng hồ đối diện. Gần mười một giờ đêm. Cánh tay trắng gầy lạnh buốt chầm chậm gác lên trán, và cậu lại nhìn chăm chăm lên trần nhà. Hai phút trôi qua, Gakuto thử nhắm mắt lại một chút rồi lại mở ra, nhắm lại và mở ra, lặp đi lặp lại như thế. Người ta bảo khi say chỉ cần nhắm mắt lại một cái là ngủ thẳng cẳng ngay. Đúng với ai thì đúng chứ không đúng với Gakuto. Cậu cũng chẳng muốn pha thêm ly sữa ấm nào nữa. Men say còn lâng lâng trong người cậu, mùi cồn còn quẩn quanh khắp thân thể và khứu giác. Mưa không gột chúng đi được. Nhưng càng cảm nhận được chúng, Gakuto càng tỉnh táo.

Ngay cả cơn say cũng không thể giúp cậu chạy trốn.

Cậu trùm chăn kín mít, thầm mong đêm nay cứ im lặng mà trôi qua, cậu không muốn phải nghe bất cứ âm thanh nào nữa. Không muốn một chút nào. Tích tắc rồi lại tích tắc, từng giây từng phút chầm chậm trôi qua theo chuyển động của kim đồng hồ. Đối với Gakuto, nó như từng hồi đếm ngược vậy, và khi điểm đến mốc thời gian đó, sẽ có thứ gì đó xảy ra. Một thứ gì đó, chỉ một thôi.

"Ringgggg..."

Gakuto giật bắn người bật dậy, ánh mắt cậu ghim chặt vào khối kim loại lạnh băng ở ngay bên cạnh mình. Cậu không nhận ra nhịp thở của mình đang bất ổn như thế nào, gấp gáp, ngắt quãng và đôi khi lỡ đi vài ba nhịp hô hấp. Cậu quên cả cách thở. Đôi bàn tay gầy gò thoáng chuyển sang sắc trắng toát không còn chút máu nào, chúng vô thức bấu chặt lấy chăn, hoặc cũng có khi là mép áo, ống quần gì đó. Cậu cũng chẳng biết nữa. Hiện giờ trong mắt Gakuto chỉ còn chiếc điện thoại đang yên vị trên đống chăn gối êm ái kia như đang trêu ngươi cậu. Không khí như bị thứ âm thanh kia rút sạch đi, ngột ngạt không sao tả nổi. Hầu kết run rẩy, khẽ chuyển động để nuốt nước bọt, Gakuto còn không nhận ra cổ họng mình khô khốc và đắng ngắt. Chưa bao giờ cậu khao khát bị đống cồn kia quật cho say bét nhè như bây giờ. Nhưng chuyện đó là không thể. Chúng không giúp ích gì cho cậu hết.

Thứ âm thanh kia vẫn reo lên liên hồi, đều đặn hơn cả cách cậu thở.

Cánh tay do dự trong chốc lát rồi vươn ra cầm lấy chiếc điện thoại. So với lớp mồ hôi lạnh trên tay cậu thì nhiệt độ của khối kim loại đó còn thấp hơn nhiều, như một khối băng vậy. Nó nằm im lìm trong tay Gakuto, màn hình đen đặc chẳng phản chiếu gì ngoài nửa gương mặt trống rỗng. Cậu chậm rãi nâng nó lên áp vào tai mình.

Tiếng thở gấp gáp, xung quanh có vẻ rất náo loạn, những âm thanh hỗn tạp trộn lẫn vào nhau.

Môi cậu không sao kìm được cơn run, mấp máy một lúc mà chẳng thể phát ra bất cứ điều gì. Vài giây ngắn ngủi trôi qua mà như cả thiên niên kỉ, cậu thận trọng cất tiếng.

"Mukahi...xin nghe..."

"Anh Mukahi! Oshi...Oshitari...anh ấy..."

Âm thanh va chạm khô khốc giữa bức tường và chiếc điện thoại vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Gakuto kinh hoàng nhìn khối kim loại đã nứt màn hình nằm trơ trọi dưới nền nhà. Toàn thân cậu run rẩy kịch liệt, đôi tay bấu chặt vào đống chăn như thể chúng là cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

"Ringggg..."

Lại nữa, lại nữa. Nó lại đến nữa.

Gakuto co mình vào một góc giường và thở ra từng hơi nặng nề. Cậu vùi mặt mình vào hai gối, đôi bàn tay mạnh bạo ôm chặt lấy đầu hòng che đậy thính giác khỏi thứ âm thanh đó. Không tác dụng gì cả. Trong men say đã tan đi một nửa, trong nỗi sợ bao trùm cả tâm trí, cậu vẫn nghe thấy nó, thứ âm thanh dị hoặc vang vọng đến từ chốn nào. Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi dồn dập, tiếng thở gấp gáp ở đầu dây bên kia, có ai đó la lối, hối thúc, trấn an. Chúng chậm rãi cắn xé cậu, mài mòn sự tỉnh táo ít ỏi cuối cùng. Chúng đến từ địa ngục, từ óc não cậu, bóc tách từng lớp phòng ngự yếu ớt của cậu trai nhỏ bé. Chúng ra đòn kết liễu.

"Anh Oshitari mất rồi!"

Cậu bật dậy, bỏ qua đôi giày nằm lăn lóc, đóng sầm cánh cửa rồi lao vụt ra ngoài. Sau lưng là con quái vật vô hình đã bị cánh cửa chặn lại. Đôi chân trần loạng choạng chạy từng bước trên con đường ẩm ướt sau mưa, đất cát và bùn bắn lên theo từng cái nhấc chân của cậu, đá nhọn li ti rạch những đường thật mỏng trên da thịt mong manh. Chạy đi đâu? Gakuto cũng chẳng biết phải đi đâu nữa. Cậu chỉ biết cắm đầu cắm cổ băng qua những con đường hiu hắt ánh sáng. Tiếng nấc nghẹn ứ lại trong trong cổ họng, không sao thoát ra được.

Đâu cũng được, miễn là không phải ở đó, miễn là có thể trốn đi.

Đến khi đôi chân hoàn toàn mỏi nhừ, rệu rã, cậu mới ngẩng đầu nhìn xung quanh mình. Gakuto biết con đường này, từng gốc cây, từng bụi cỏ vẫn quen thuộc như vậy, như thể tất cả chỉ mới là hôm qua. Cậu lê từng bước mỏi mệt dọc theo con đường đó, có gì đó thôi thúc cậu bước đi, chỉ cần đi thẳng thôi.

Cánh cổng của Học viện Hyotei hiện ra sừng sững trước mắt. Bao năm rồi mà nó vẫn chẳng thay đổi gì cả. Bây giờ có lẽ đã hơn nửa đêm nên cổng đóng kín mít cũng không có gì lạ, nhưng Gakuto lại tưởng như mình chẳng còn thuộc về nơi này nữa. Ngay cả cánh cổng của nơi này cũng chẳng còn rộng mở vì cậu. Cậu bước từng bước nặng nề về phía nó, hai tay nắm lấy thanh song sắt lạnh lẽo, đầu cậu cúi nhẹ xuống như đang cầu xin điều gì trong thinh lặng. Gió lại rít lên, cái lạnh len lỏi đến từng tấc da thịt. Gakuto không cầu xin điều gì cả, ít nhất là với cánh cổng, nó không phải thần linh, chẳng thể ban phát cho cậu điều mà cậu muốn.

Chợt, cậu nảy ra một ý nghĩ điên rồ, chắc chắn nó là điều điên nhất trong hơn hai mươi năm cuộc đời cậu. Cậu do dự, quắc mắt nhìn xung quanh, từng ngón tay gầy gò siết lấy song sắt, rồi lại buông ra. Gakuto men theo thành tường, nếu không có gì thay đổi thì chắn chắn nó vẫn như vậy, một chỗ tường khuất sau đám cây cối và không bị ai để ý. Những năm về trước, cậu thường dùng đến nó mỗi khi lỡ đi trễ. May mắn làm sao, mọi thứ đều như mong đợi.

Gakuto nhẹ nhàng đáp đất, cậu khẽ rít lên một tiếng khi chỗ ban nãy có đá găm bị đè lên, nhưng cũng chẳng đáng để ý mấy. Cậu tập tễnh bước từng bước dựa theo trí nhớ.

Sân tập của câu lạc bộ tennis không có quá nhiều khác biệt, có chăng thì họ cũng chỉ sửa sang lại phần khán đài thôi. Đây là lần đầu tiên Gakuto trở lại chỗ này sau khi tốt nghiệp. Cảm xúc của cậu như một đống tơ vò rối tung rối mù bện xoắn vào nhau. Gakuto từng hiên ngang khoác màu áo của đội tuyển chính thức đứng đây, kiêu hãnh ngẩng cao đầu đón nhận vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ, đố kị, đem về vô số vinh quang cho ngôi trường này. Cậu từng là một phần của nơi đây, từng là một phần của "đế chế Hyotei."

Vinh quang lẫy lừng ấy không chỉ của riêng Gakuto, mà còn là của một người nữa. Đồng đội của cậu, chỗ dựa của cậu, niềm tin của cậu. Và...

Và hơn cả thế.

Gakuto lê từng bước nặng nhọc đến giữa sân, vị trí từng rất quen thuộc với cậu. Lồng ngực gầy nhom dưới lớp áo phông mỏng tanh khẽ phập phồng lên xuống, cậu hít một hơi thật sâu, thở ra, hít vào, và lại thở ra. Rồi đôi mắt cậu hướng về một nơi nào đó bên kia tấm lưới chắn giữa sân, không cần phải lia qua lại, điểm nhìn của cậu hướng thẳng về nơi đó. Như thể ở đó có thứ gì đó đang chờ.

Cậu nhắm mắt lại, thầm hình dung về một dáng hình từng thân quen biết bao. Gió nổi lên, gió mơn man mái tóc cậu, vỗ về đôi chân lấm lem trầy xước. Cơn gió mát lành như an ủi linh hồn cô đơn giữa chốn xưa cũ. Và hồi ức Gakuto lần tìm về tháng ngày năm ấy, vẽ ra một gương mặt, một dáng vóc, một đôi tay. Đôi tay thon gầy đầy vẻ tinh tế xen lẫn với vài vết chai mờ nhạt như có như không. Đôi tay từng cầm vợt kề vai sát cánh cùng cậu trong quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời.

Tiếng xào xạc của những tán cây vang lên, hàng mi khẽ chuyển động và mở ra, để lộ đôi ngươi tối màu của người vừa trở về từ cơn mộng mị trong men say.

Chẳng có ai ở phía đối diện cả.

Về thôi, Gakuto thầm nghĩ.

Nhưng về đâu thì cậu chẳng biết. Cậu không muốn quay lại đó bây giờ, có lẽ sẽ sang chỗ Jirou ở nhờ một đêm. Dùng đầu gối để tưởng tượng cũng đủ để Gakuto thấy được bản mặt kinh ngạc của cậu bạn mình.

Gakuto quay bước định rời khỏi, và chỉ trong một khắc thôi, cậu đã thoáng thấy gì đó ở nơi khóe mắt. Một bóng người ở trên tầng thượng. Cậu khựng chân, nheo mắt nhìn lại lần nữa, vẫn chưa đủ, cậu đưa hai tay dụi dụi mắt.

Đúng là có người ở đó. Khoảng cách quá xa nên không thấy rõ được, nhưng Gakuto chắc chắn là có người.

Có thì gì đó cuồn cuộn trong lồng ngực, chực chờ vỡ òa ra để khỏa lấp lấy từng tế bào. Nó đang thôi thúc cậu. Cậu cảm nhận được nhịp tim mình đang dần nhanh hơn, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Gakuto thề cậu không còn nhận thức được gì hết, mặc cho cảm giác rát buốt âm ỉ, chân cậu tự chuyển động nhanh hết mức có thể. Mukahi Gakuto từng được coi là con quái vật tốc độ của Hyotei, và biệt danh ngày ấy đang quay về với cậu, ngay tại thời khắc này. Cậu lao đi, băng qua khuôn viên lộng gió, vượt khỏi dãy lớp học im lìm, từng tầng này lên tầng tới tầng khác.

Cho đến bậc thang cuối cùng, phía trước là cánh cửa dẫn ra sân thượng. Nén lại hơi thở nặng nề, cậu đưa tay gạt đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Đôi chân nửa muốn bước về trước, nửa muốn quay lại. Ngón tay nửa muốn mở toang cánh cửa ra, nửa muốn rụt về. Một niềm hi vọng mong manh nhen nhóm lên trong tâm trí cậu, nhỏ bé mà lại có sức chi phối mạnh mẽ lạ kì. Gakuto do dự, chính cậu cũng không biết mình đang hi vọng vào điều gì.

Ngay từ đầu, thứ ảo vọng này không nên tồn tại.

Và một lần nữa, cơ thể Gakuto thoát khỏi tầm kiểm soát của trí óc, tay cậu chầm chậm đưa ra nắm lấy tay cầm của cánh cửa sắt. Cạch. Nó không khóa. Một luồng gió nhẹ nhàng thổi qua, bao bọc lấy cậu rồi nhanh chóng tản ra ở khoảng không gian tối đen phía sau. Cậu do dự một lúc rồi quyết định đặt chân ra ngoài đó.

Mặt sân thượng sau mưa vẫn còn đọng lại vài ba vũng nước, chúng ánh lên những tia óng ánh khi phản chiếu lại ánh sáng yếu ớt của trăng đêm, không khí được gột rửa, trở nên trong lành và thoang thoảng cái hương âm ẩm đặc trưng. Gakuto cẩn trọng bước từng bước, cậu đưa mắt nhìn quanh một vòng và hụt hẫng khi nhận ra chẳng có ai ở đây cả.

Gakuto cũng chẳng rõ mình đang hụt hẫng vì điều gì.

Cậu ngồi phịch xuống ở một góc sân, lưng tựa vào hàng rào phía sau. Mọi thứ vẫn như thế, một mình cậu, mưa và màn đêm tĩnh mịch. Một vòng tuần hoàn đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Sân thượng vẫn như thế, rộng thênh thang với dãy hàng rào cao chót vót, hệt như trong kí ức xưa cũ. Gakuto vẫn nhớ rõ, sân thượng của Học viện Hyotei đẹp nhất là khi hoàng hôn buông xuống, chút sắc đỏ xen lẫn cùng cam ấy làm cậu mê mẩn suốt một thời, và những lúc như thế, cậu thường ngồi chễm chệ ở đâu đó trên đây, phóng tầm mắt mà ngắm nhìn nửa phần thành phố nhộn nhịp.

Cạnh cậu luôn là một mảnh ghép khác. Quan trọng đến mức nếu thiếu đi thì đó là buổi ngắm hoàng hôn không trọn vẹn.

Gakuto nhắm hờ mắt lại, cậu thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi đến mức ngay cả việc thở cũng thấy khó khăn. Quá khứ chưa từng buông tha cậu, và cậu cũng chưa từng tha cho chính mình. Càng nghĩ tới lại càng đau, day dứt, dằn vặt mãi không dứt, mà cho dù có vậy thì thâm tâm vẫn không cách nào nguôi ngoai, không cách nào thôi bị ám ảnh.

Cậu tự nhận thấy việc mình chấp nhận lê cái thân tàn này sống đến giờ đã là kì tích rồi.

Những ngón tay thanh mảnh xanh xao chống xuống nền đất để đứng lên. Cậu muốn rời khỏi đây, muốn chạy trốn một lần nữa. Tầm mắt đáng ra phải dời đến cánh cửa ban nãy chợt chuyển hướng, chạm phải một dáng hình, và mất khống chế mà trợn tròn cả lên.

Là người, mặc đồng phục học sinh, đứng quay lưng về phía Gakuto. Hô hấp của cậu hoàn toàn bị đình trệ, thời không như ngưng đọng và cậu còn chẳng nghe được gì ngoài nhịp tim của chính mình. Cơ thể cậu không kiềm được cơn run rẩy, đôi chân bước về phía người đó một bước, khựng lại, rồi bước thứ hai, thứ ba. Ánh trăng dần thoát khỏi mây đen che phủ, tỏa ra thứ ánh sáng mị hoặc, khiến mọi thứ nó chạm tới đều khoác lên vẻ vô thực. Mà Gakuto cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là thực đâu là ảo nữa. Cậu cứ cẩn thận lê từng bước chậm chạp như thế cho đến khi dáng hình kia hoàn toàn phơi bày trong mắt cậu.

Mái tóc đậm màu dài ngấp ngưỡng ngang vai, vóc dáng cao lớn mà chẳng hề thô kệch, đôi tay rắn rỏi nhưng vô cùng tinh tế. Tất cả đều được ánh trăng huyền diệu phủ lên, một kiệt tác vượt ra ngoài giới hạn của thật và giả.

Môi Gakuto run lên từng hồi, cậu cố nén lại hơi thở dồn dập của bản thân, sợ rằng chỉ cần sơ suất một chút thì mọi thứ sẽ tan tành hết. Nhưng đến sau cùng, cậu cũng chật vật dồn hết dũng khí cả đời lại, đứng ở một khoảng cách không quá gần cũng không quá xa mà cất tiếng.

Dây thanh quản của Gakuto chợt trở nên vô dụng đúng lúc thế này. Chúng không phát ra nổi một âm thanh trọn vẹn chứ đừng nói đến chuyện đó có phải tiếng Nhật không. Cậu như hóa thành đứa trẻ mới tới tuổi bi ba bi bô, nỗ lực một lúc lâu mới có thể phát ra một câu tròn vành nhỏ như mèo kêu.

"Y...Yuushi?"

Điên rồi, tâm trí Gakuto đang gào thét là cậu đang phát điên rồi. Thứ cồn đó làm cậu mất tỉnh táo, say xỉn và dầm mưa làm cậu phát sốt, và tất cả những gì Gakuto phải làm là yên vị trong nhà, ngoan ngoãn ngủ một giấc đến sáng trong yên bình chứ không phải thế này.

Cậu phải bỏ chạy, đúng rồi, chạy, lần này là chạy trốn chính mình. Nhưng ông trời trêu ngươi, ông ta biết cách làm thế nào để giam hãm Gakuto vĩnh viễn, chỉ với khuôn mặt quen thuộc nọ.

Ánh trăng phơi bày mọi đường nét trên khuôn mặt ấy, từ xương hàm góc cạnh nối đến hai tai ẩn hiện sau từng sợi tóc, cho đến cánh môi mỏng, sống mũi cao và đôi mắt nép mình sau lớp kính.

Gakuto nguyện chết cả ngàn lần để một lần được sống lại trong đôi mắt kia.

Đôi mắt ấy là hồ nước trong vắt trong đêm đen đầy sao, thâu lấy sắc đêm sâu hun hút nhưng chỉ khiến người khác muốn đắm chìm. Đôi mắt ấy là tấm gương hoàn mĩ nhất, lột trần mọi điều mà Gakuto cố giấu đi, sắc sảo và tinh tường. Đôi mắt ấy là lăng kính kì diệu, chỉ cần nhìn vào nó là đủ để khiến Gakuto như được trở về thời khắc gặp gỡ đầu tiên, dù là quá khứ hay hiện tại.

Đôi mắt ấy là thứ hành hạ Gakuto hằng đêm, trong những cơn mộng mị kinh hoàng ngắn ngủi.

Nhưng đối với Mukahi Gakuto, đôi mắt ấy còn là nửa đời người, nửa đời của cậu ấy, và luôn là một đời, một đời của cậu.

Cậu khó khăn nuốt nước bọt xuống, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh siết lấy mép áo, im lặng chờ một lời đáp lại từ phía bên kia.

Dù chỉ là thanh âm hư ảo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net