4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gakuto đã tỉnh giấc từ lâu, thành thật mà nói thì cậu có hơi bực dọc vì cảm thấy hôm nay thức dậy sớm quá. Lâu lắm rồi cậu mới có được một giấc ngủ bình yên thế này, và cậu muốn nó kéo dài thêm chút nữa. Sau khi xốc lại đám chăn gối, Gakuto thẫn người ngồi trên giường, còn tâm trí cậu thì trôi nổi về miền vô định nào đó. Vượt khỏi tiếng chuông điện đinh tai nhức óc, từng cơn gió buốt lạnh, màn đêm thăm thẳm và hơi thở lạnh lẽo của không gian, hồi tưởng của Gakuto dừng lại trước một bóng dáng thân thuộc, một ánh mắt thân thuộc và một giọng nói không thể nào thân thuộc hơn.

Nắng xuyên qua tấm màn mỏng manh treo ở cửa sổ rọi vào mắt cậu, và cậu thoáng giật mình bừng tỉnh. Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên một đường méo xệch đầy sự mỉa mai cho một đêm mà cậu xem là hoang đường, là ảo tưởng. Gakuto ngờ là tối qua cậu uống nhiều đến mức sinh ra ảo giác rồi. Hoặc có thể là do cậu điên thật. Chợt, những tiếng rầm rầm vang lên từ căn phòng kế bên - phòng sách của Gakuto. Cậu giật mình trong chốc lát rồi vội vàng chạy sang, không ngoài dự đoán, trước mắt Gakuto là những quyển sách dày cộp nằm ngổn ngang trên mặt đất. Có vẻ cú rơi mạnh đến nỗi một vài quyển trong số chúng còn bị móp ở phía góc gáy. Nhưng Gakuto chẳng hơi sức đâu mà để ý đến mấy cuốn sách ấy, vì bây giờ đã có một dáng hình chiếm trọn đôi ngươi và tâm trí của cậu.

"Ôi...em xin lỗi", giọng nói có hơi trầm hơn so với khuôn mặt đầy vẻ non nớt, song vẫn có thể nhận ra vẫn chưa đến thời kì vỡ giọng, "em tò mò nên muốn lấy chúng xuống xem thử thôi. Em đứng lên cái ghế này này", ngón tay thon nhỏ chỉ vào cái ghế nằm trơ kế bên, "nhưng vì lý do nào đó mà em bị trượt tay, quyển sách rơi xuống, em giật mình nên níu lấy góc kệ kế bên, em không biết là chỗ đó cũng để sách nên thành ra chúng rơi theo luôn", và một nụ cười gượng gạo mang theo sự hối lỗi hiện lên trên khuôn mặt trắng ngần trong nắng sớm.

Gakuto rất muốn vả cho mình một cái để xem đây là mơ hay tỉnh. Và cậu làm thế thật, thành thật mà nói thì cú vả ấy khiến cậu đau điếng người. Rồi cậu ngây người khi nhận ra ảo giác trước mắt vẫn không biến mất sau phát vả ấy. Như ngộ ra điều gì đó, miệng lưỡi cậu trở nên thật khô khốc, không khí trong phòng như bị rút cạn đi, Gakuto chỉ còn biết nhìn trân trân về phía đó.

"Yuu...", cậu dừng lời, chờ cho hầu kết run rẩy chuyển động xong, Gakuto mới dồn hết sức bình sinh cất lên một tiếng gọi mà cậu từng thốt ra dễ dàng biết bao.

"Oshi...tari?"

Dáng hình nhỏ bé ấy ngẩn người trong giây lát, rồi chợt mỉm cười. Nụ cười như ấm hơn cả nắng, hiền lành hơn cả gió xuân, gợi dậy mầm sống trong đáy lòng khô cằn của một kẻ bị vòng xoay vận mệnh bỏ quên.

"Yuushi là được rồi! Cứ gọi em là Yuushi đi", Gakuto ngẩn ngơ lắng nghe thanh âm vui vẻ kia, "như tối qua ấy!"

Và cậu nhận ra chẳng có ảo giác nào chân thật hơn thế này được nữa.

Jirou nhận ra dạo này tâm trạng của Gakuto tốt hơn hẳn, tuy không thể trở lại là ánh mặt trời của năm ấy nhưng ít ra mặt mũi cậu chàng cũng sáng sủa hơn nhiều và hai quầng thâm dưới mắt cũng nhạt màu đi từ lúc nào. Như một lẽ đương nhiên, Jirou cũng muốn biết điều gì đã vực bạn mình dậy.

"Gần đây cậu có chuyện gì vui hả Gakuto?"

Có lẽ câu hỏi của Jirou đã khơi lên niềm vui nho nhỏ nào đó trong lòng người đối diện, bằng chứng là cậu ta không nén được mà mỉm cười.

"Thì...cũng có."

"Không tính kể tớ nghe sao?"

Điểm nhìn của Gakuto chuyển từ khay gà rán ngon lành lên Jirou. Sự im lặng bỗng kéo đến và tồn tại một lúc rõ là lâu, hoặc có lẽ chỉ mỗi Jirou là nghĩ vậy. Gakuto đang do dự cân nhắc điều gì đó, Jirou đưa ra kết luận như thế sau khi nghiền ngẫm ánh mắt nhìn cậu trân trân kia.

"Tớ...", Gakuto nhìn sang cốc nước của Jirou, tự thuyết phục mình rằng thiết kế của nó cũng có gì đó đáng để ngắm một chút, "dạo này tớ có nuôi...mèo."

Một bên mày của Jirou không kìm được mà khẽ nhếch lên.

"Mèo? Cậu nuôi á?"

"Ừ, là...mèo hoang", Gakuto lén nuốt nước bọt, "tớ mới nhặt về cỡ...tuần trước."

"À, tớ hiểu rồi, thế ra cậu bị sự dễ thương của một con mèo đánh gục", Jirou khẽ phì cười, "và thế là tâm trạng cậu rõ là tốt hẳn lên", như cố tình mà lại như vô ý, Jirou kéo dài âm cuối ra.

"Chắc là vậy."

Hay thật, Jirou nhủ thầm, giờ thì có vẻ cậu không đáng tin tưởng đến mức Gakuto phải đưa ra lựa chọn nói dối cậu. Cậu đưa mắt sang nhìn Gakuto, trong lòng mơ hồ hiện lên một mớ bòng bong phức tạp nào đó, nhưng trông Gakuto phấn chấn thế này, Jirou cũng không nỡ dò xét thêm.


Trở về nhà với hai chiếc túi đầy những nguyên liệu nấu ăn bên trong, Gakuto chần chờ trước cửa một lúc lâu mà chưa dám bước vào. Chính cậu cũng không biết mình đang lo lắng điều gì. Từ sau đêm đó, trong lòng cậu như luôn âm ỉ một nỗi không tên nào đó mà cậu không tài nào tả nỗi, đến mức mỗi lần về nhà, cậu nửa vui mừng phấn khởi, nửa lại lo lắng điều gì đó đâu đâu. Trong lúc Gakuto còn ngơ ngẩn với hai túi đồ nặng trịch, cánh cửa đột nhiên mở ra.

"Anh không vào ạ?"

Gakuto thoáng giật mình trước giọng nói đó, cậu khẽ hắng giọng.

"À, tớ...anh đang định mở cửa, nhưng em giúp anh rồi", đã hơn một tuần mà Gakuto vẫn không quen với cách xưng hô này, khó tránh khỏi chút ngượng miệng, "sao em biết anh đã về?"

Yuushi trong hình hài nhỏ bé tươi cười đầy tự hào và đáp lời, hoặc chỉ là do Gakuto cảm thấy như vậy, trong lúc nhìn Gakuto cởi giày.

"Em cảm nhận được đó!", và đôi mắt to tròn nọ sáng lên lấp lánh, "em đang ở trong phòng đọc sách và tự dưng em cảm nhận được sự hiện diện của anh, thế là em ra đón anh nè."

"Anh hiểu rồi", Gakuto vô thức vươn tay ra nhưng như vừa nhận ra điều gì đó, cậu khựng lại, và ôi, cậu không nỡ chối từ ánh nhìn đầy mong đợi kia, "cảm ơn em", nói rồi cậu đặt tay lên mái đầu mềm mại ấy và xoa nhẹ vài cái.

Đôi lúc cậu nghi ngờ đây có phải Yuushi do trí óc mờ mịt của cậu vẽ ra trong lúc không tỉnh táo hay không, nếu quả thật là như vậy thì đây chắc chắn là phiên bản Oshitari dỏm đến độ không thể dỏm hơn. Ít nhất là khi so với sự tồn tại tuyệt vời nọ trong kí ức của cậu, cậu ấy già dặn và sắc sảo hơn với số tuổi như thế này.

Một lúc sau, mùi hương thức ăn ngào ngạt khắp căn bếp nhỏ. Trong chiếc tạp dề đã hơi sờn cũ, Gakuto dồn hết sự tập trung vào việc nêm nếm gia vị và khuấy nồi súp, tay kia cũng chẳng rỗi khi chốc chốc lại lật sang một trang khác của cuốn sách hướng dẫn nấu ăn. Đã lâu lắm rồi cậu mới nấu nướng nên cũng khó mà tránh khỏi có chút khó khăn, may mắn sao, thành phẩm cũng không đến nỗi tệ.

"Trông ngon quá", Yuushi nói trong lúc nhìn những đĩa đồ ăn được bày biện trên bàn, "em cũng muốn ăn nữa."

"Thì anh nấu cả phần em đấy thôi", Gakuto đặt một chén cơm đầy sang chỗ Yuushi. Suốt từ lúc đến đây, chưa bao giờ cậu thấy Yuushi ăn bất cứ thứ gì và có lẽ là cả uống. Gakuto đoán được gì đó, nhưng cậu nhanh chóng tảng lờ nó đi, hẳn là do thức ăn liền dở tệ, đồ nấu tại nhà chắc là vẫn hơn.

"Em chẳng ăn được đâu", Yuushi vẫn không rời mắt khỏi những món ăn, "em không thể."

Một khoảng lặng bao trùm cả không gian, Gakuto nhìn xuống chén cơm của mình, cậu thấy có gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng. Cả bữa đó cậu chỉ ăn được một ít, ít đến mức lượng thức ăn đó còn chẳng đủ làm một con mèo con no bụng, còn lại đều được bỏ vào trong hộp và bảo quản trong tủ lạnh.

"Anh sẽ đói đó."

"Không sao đâu, anh ăn nhiêu đó là đủ rồi", sự thật là cậu chẳng nuốt trôi một hạt cơm nào nữa cả.

Vẫn như những đêm trước, Gakuto dường như đã bỏ hẳn thói quen chơi game đến tận đêm muộn, thay vào đó cậu dành thời gian cho việc nằm ườn trên chiếc ghế lười với hàng chục cuốn sách vây quanh ở phòng đọc sách, đương nhiên rồi, cùng với Yuushi. Gakuto chăm chăm nhìn xuống cơ thể nhỏ bé đang nằm gọn trong lòng cậu, rõ ràng là cơ thể của một đứa bé mà lại nhẹ như không khí - Gakuto chẳng cảm nhận được chút trọng lượng nào cảm đôi bàn tay nhỏ xíu cầm một cuốn sách to gần bằng khuôn mặt cậu, chốc chốc sẽ lại lật sang trang tiếp theo và khi cậu bé ấy đọc thấy điều gì đó thú vị trong cuốn sách, đôi mắt sẽ hơi mở to hơn và cậu sẽ hơi ngả mình về phía trước, những lúc ấy, một mùi hương nhàn nhạt sẽ quẩn quanh nơi chóp mũi của Gakuto.

Không gian im ắng, tiếng lật sách soàn soạt, tiếng mưa lâm râm ngoài khung cửa sổ, và hơi ấm như có như không mà trí óc cậu vẫn hằng hình dung. Gakuto chắc rằng mình chẳng còn cần gì hơn thế này cả. Cậu thầm nghĩ phải chăng nỗi cô độc dày vò cậu bao năm qua là để đổi từng khắc từng giây này, nếu đúng là như vậy thì cậu thấy chúng chẳng còn kinh khủng mấy nữa, cậu nguyện lòng trả giá như thế.

"Câu chuyện buồn thật", Yuushi chợt lên tiếng, "trông tựa sách thì em nghĩ nó sẽ có kết thúc có hậu cơ."

Phải mất đến một hai giây Gakuto mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Sao vậy? Kết của nó như thế nào?"

"Em tưởng anh đã đọc nó rồi chứ, lúc lấy nó xuống em thấy một chiếc dấu sách rơi ra từ đâu đó ở mấy trang cuối", Yuushi hơi ngạc nhiên, rồi cậu giơ bìa sách lên ngang tầm mắt của Gakuto, "anh xem này."

Nguyện ước của Thần.

Gakuto mất vài giây để nhớ xem vì sao trong kệ sách của mình lại có cuốn sách với cái tựa sến sẩm như thế, rồi như thật sự nhớ được điều gì đó, trong mắt cậu trào lên một nỗi xót xa.

"À...cuốn này...", mắt cậu đảo sang phía khác, "anh mượn của...một người bạn, anh vẫn chưa đọc nó, không có thời gian ấy mà."

Yuushi ngâm một tiếng dài sau khi nghe câu trả lời của Gakuto, cậu bé đổi sang một tư thế thoải mái hơn, vẫn nằm gọn trong chiếc ghế lười và trong lòng Gakuto.

"Cuốn sách nói về chuyện tình giữa một vị thần chiến tranh và một người phàm. Ở thiên giới, vị thần ấy rất có quyền lực, chính vì thâu tóm quá nhiều quyền lực mà bị các thần ngai trên nghi kị. Trong một trận chiến khốc liệt nọ, vị thần ấy vì phạm một sai lầm không thể dung thứ - chỉ là không thể dung thứ trong mắt các thần đang tìm cách đẩy ngài ấy xuống vực thôi, họ đã cùng nhau lập mưu để đày ngài ấy xuống trần giới. Ngài là một vị thần cô độc, ngàn năm làm bạn với chiến trường, đến khi bị tước hết thần lực cũng chẳng một ai đứng ra bênh vực cho ngài. Từ một vị thần đại diện cho chiến tranh, giờ đây ngài chỉ còn là một kẻ phàm trần, có khác chăng thì cũng chỉ là tuổi thọ trường tồn với đất trời thôi."

"Bất tử sao? Bất tử mà lại phải chịu cảnh lẻ loi cô độc thì có khác gì cực hình đâu."

Yuushi im lặng trong chốc lát, rồi lại tiếp, "đúng vậy, đó là cực hình. Thà chết còn hơn."

"Năm tháng qua đi, cảnh vật đổi dời, biết bao triều đại được gầy dựng, phồn vinh thịnh vượng rồi sụp đổ, biết bao sinh mệnh nở rộ, tươi đẹp rực rỡ rồi chóng tàn. Vị thần ấy đã lang bạt khắp nơi, tận mắt ngài chứng kiến hết thảy những điều đó. Từng thân chinh bách chiến nhưng phải đến khi sự sống của nhân loại vùn vụt trôi qua trước mắt ngài, ngài mới nhận ra loài người mong manh và dễ bị thương tổn đến thế nào. Họ không chỉ chết vì chiến tranh, bệnh tật, đói nghèo mà lại còn tự giết chóc lẫn nhau với đủ mọi loại nhân danh mà họ cho là đủ vững chắc để trở thành tấm khiên cho họ. Ngài cũng nhận ra không chỉ mỗi giáo mác đao kiếm mới có thể dùng để làm vũ khí giết chóc, mà ngôn từ cũng có thể. Nhân loại giết nhau bằng ngôn từ mỗi ngày."

"Vị thần ấy cứ lẳng lặng hòa mình cùng dòng chảy lịch sử như thế. Cho tới khi sự tồn tại của ngài kéo dài đến một niên đại nọ, vẫn như mọi lần, ngài đặt chân đến một vương quốc và hay biết rằng trong tòa cung điện xa hoa kia, có một vị hoàng hậu sắp sửa hạ sinh người kế vị ngai vàng. Ngày hoàng hậu lâm bồn, người ta truyền tai nhau rằng trăm hoa trong cung vốn đã qua mùa từ lâu, nay bỗng nhiên đồng loạt khoe sắc, muôn chim từ khắp nơi kéo về, hót vang cả cung điện. Người người trong vương quốc đều tin rằng dị tượng ấy là điềm báo cho thấy người kế vị là một đấng minh quân, đất nước sẽ thái bình và con dân sẽ được ấm no. Vị thần ấy nghe ở chỗ này một ít, nghe ở chỗ kia một ít, trong góc phố, quán nước, quán trọ, lề đường, nơi nào người ta cũng kháo nhau chuyện đó, nhưng ngài không tin, cuộc đời nửa thần nửa người dài dằng dặc của ngài đã chứng kiến biết bao sự kiện như thế này rồi. Ngài tin rằng rồi mọi thứ cũng sẽ lụi tàn thôi, đời nào mà các bậc cai trị đều chẳng sa lầy trong chiến loạn nhằm thỏa mãn tham vọng chinh phạt, ngay cả vị vua đang trị vì này cũng thế thôi, đất nước láng giềng cạnh bên bị ông ta nuốt mất một phần ba lãnh thổ rồi, sắp tới còn hơn thế nữa, hoặc không thì cũng là đắm chìm trong nhục dục, tham lam, hoặc không nữa thì trời sinh không phải để bước lên ngai vàng với bản tính nhu nhược, ngu dốt chẳng hạn."

"Ấy thế mà vị thần ấy lại nhầm anh ạ! Nhầm to là đằng khác. Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc mà người kế vị tương lai đã gần đến tuổi được kế thừa vương miện và quả nhiên không phụ niềm hi vọng của phụ mẫu và dân chúng, người kế vị tương lai rất có tư chất của kẻ đứng đầu vương quốc, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, văn võ song toàn và trên cả là một tấm lòng thương dân như con, hoàn toàn không bộc lộ chút gì mà vị thần ấy gọi là bản tính của kẻ đứng đầu. Ngài không tin nhưng cũng không thể không tò mò đôi chút, dù sao một bậc vương giả tuổi trẻ tài cao với tấm lòng nhân ái như thế cũng rất hiếm có trong lịch sử, thế là ngài cải trang để vào cung điện, cốt là để gặp gỡ người cai trị tương lai. Với sự hiểu biết, uyên bác cùng khả năng ăn nói được mài giũa hàng trăm năm lưu lạc ở chốn trần thế để hòa nhập với con người, ngài nhanh chóng tạo được ấn tượng với vị vua đương nhiệm và được giao trọng trách coi sóc, bồi dưỡng kiến thức cho người kế vị. Thế rồi ngài đã được gặp gỡ kẻ phàm đã khơi gợi sự tò mò trong ngài bấy lâu."

"Bất ngờ làm sao, đó chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi mặt mũi còn non choẹt, dưới con mắt của ngài là như vậy. Đứa trẻ ấy vô cùng lễ phép, từ cách cung cách ăn nói cho đến hành xử, mọi thứ đều đạt đến chuẩn mực của một người xuất thân từ hoàng gia. Vì đứa trẻ hoàng tộc này mà vị thần ấy phải âm thầm thay đổi đôi chút định kiến về những người kế vị trẻ tuổi. Năm tháng chầm chậm trôi đi, ngài và đứa trẻ ấy ngày một gắn bó hơn. Ngài dạy nó về lịch sử, địa lý và về cách đối nhân xử thế lẫn cách trở thành một người kế vị hoàn hảo. Đôi khi ngài lại vô tình để lộ sự mù mịt của mình về những thứ thuộc về loài người, và chính đứa trẻ ấy là người giảng giải chúng cho ngài. Có lúc là về tình yêu, tình bạn, gia đình, có lúc là về sự thù ghét, căm hận, hi vọng và tuyệt vọng."

"Vị thần ấy không hề hay biết rằng năm tháng ở cùng đứa trẻ ấy càng trôi qua, ngài lại càng hiểu hơn về loài người chút ít, hiểu hơn về đứa trẻ chút ít và hiểu hơn về chính mình chút ít. Ngài cũng chẳng hay rằng trước đây mình chỉ thấy con người khốn cùng, xấu xa, tham lam, thấy những đất nước mục ruỗng, tanh hôi, bẩn thỉu, nhưng hiện giờ ngài cũng biết con người có yêu thương, có gắn kết, trung thành và sẵn lòng chấp nhận hi sinh cho những điều quan trọng với họ, những đất nước cũng có sự hạnh phúc, ấm êm, hòa bình, cũng có hương hoa, gió mát chứ không chỉ mỗi tanh tưởi của máu và nước mắt."

"Đứa trẻ ấy dạy cho vị thần khái niệm của tình yêu, nhưng trái tim của vị thần ấy đã tự mình học được cách yêu."

"Ngài chưa từng yêu bao giờ nhưng ngài không ngu ngốc đến độ nhầm lẫn nó với bất kì điều gì khác, đó chỉ có thể là yêu. Không phải là tình yêu của thần linh dành cho chúng sinh, mà đây chỉ là thứ tình cảm mà ngài từng xem là vô cùng tầm thường và đầy sự vị kỉ mà hai người phàm dành cho nhau, đúng vậy, bây giờ ngài cũng chỉ là một người phàm, và bằng cách nào đó, ngài đã rơi vào tình yêu như bao kẻ phàm trần khác. Ngài yêu người phàm này."

"Nhưng ngài không nói điều đó ra, ngài không bao giờ nói. Vị thần ấy tự thề sẽ mãi mãi giữ nó làm bí mật cho riêng mình. Đứa trẻ này rồi sẽ kế thừa ngai vị, sẽ trị vì đất nước, sẽ trao lại chiếc vương miện cho người tiếp theo, an dưỡng tuổi già và ngủ một giấc thiên thu. Còn ngài, ngài vẫn phải lang bạt tứ phương, đi đến cùng trời góc biển cho đến khi nào cái gọi là bất tử chạm đến giới hạn, rồi ngài sẽ được chết như một phàm nhân thực thụ. Đó là định mệnh của ngài, của đứa trẻ ấy."

"Năm đó chiến loạn xảy ra, thù trong giặc ngoài nổi lên, người kế vị lên ngai chưa được bao lâu đã phải vĩnh viễn bỏ mạng lại chốn sa trường, máu của người đó nhuộm đỏ cả lưỡi kiếm của kẻ thù, có lời đồn rằng dù kẻ đó có cố rửa bao lần thì cũng không sạch nổi. Một ngày sau sự kiện ấy, người dân trong thành vẫn chưa nguôi nỗi tiếc thương cho sự ra đi của một vị minh quân lỗi lạc ấy, nhưng sự chú ý của họ nhanh chóng bị lôi kéo bởi dị tượng xuất hiện ở nơi chiến trường xa xôi kia. Một vùng bão tố đen đặc bao phủ cả vùng ấy, chỉ vùng ấy mà thôi. Quân tiếp viện không tài nào tiếp cận được, họ bảo nó trông như thể một cơn bão cát đen ngòm được kết tụ từ đám mây u ám đám đặc quánh trên trời. Đến khi bão tan, một cảnh tượng vô cùng rợn người hiện lên trước mắt họ. Không có bất cứ thi thể nào, bao gồm cả thi thể của người kế vị trẻ tuổi, hay thậm chí chỉ là một phần còn sót từ cơ thể kẻ thù, những gì còn lại kinh hoàng hơn cả thế, cả một vùng đất vốn là chiến trường nay đã bị nhuộm đỏ một màu máu tươi. Hàng năm sau người ta vẫn cảm nhận được mùi tanh nồng mỗi khi đi qua chốn ấy."

"Vị thần ấy chôn cất đứa trẻ kia trên một ngọn núi nọ, xung quanh là rừng cây tươi tốt, muôn hoa nở rộ quanh năm suốt tháng, từ nơi đó trông thẳng về phía trước chính là vương quốc mà đứa trẻ ấy dùng cả tính mạng để bảo vệ. Ngài nhìn xuống mộ phần ấy lần cuối rồi quay bước rời đi. Ngài tiếp tục kiếp lang thang của mình, mãi mãi..."

Thinh lặng bao trùm cả không gian, Yuushi cảm nhận được từng nhịp thở nặng nề từ người đang ôm mình trong lòng. Yuushi quay đầu nhìn lại, sững sờ khi chạm phải đôi mắt của Gakuto. Cậu bé không hiểu ánh nhìn đó nghĩa là gì, bi thương, xót xa? Cho ai? Cho nhân vật trong câu chuyện vừa nãy? Không không, nó còn hơn cả thế. Đôi nhãn cầu sâu thăm thẳm như đại dương đêm, lạnh lẽo, u tối mà ẩn sâu trong đó lại là một ngọn lửa, mơ hồ và yếu ớt đến vô cùng.

Chợt, bàn tay nọ đặt lên đầu Yuushi khẽ xoa xoa vài cái, đến lúc này Yuushi mới nhận ra tay Gakuto lạnh hơn cả đôi đại dương đêm kia.

"Anh?", khác hẳn với giọng điệu kể chuyện thao thao bất tuyệt nãy giờ, giọng Yuushi hiện tại chẳng khác mèo kêu là mấy.

"Ừm", Gakuto dịu mắt nhìn xuống người đối diện, "câu chuyện...hay lắm. Nhưng khuya rồi, chúng ta đi ngủ nhé?"

"Vâng", Yuushi ngơ ngẩn trả lời. Cậu bỏ cuốn sách sang một bên, cả hai vặn người điều chỉnh tư thế một chút cho thoải mái rồi để mặc cho sự im lặng bao trùm tất cả. Yuushi đã quen với việc ngủ cùng Gakuto ở phòng đọc sách mỗi khi trời mưa, nhưng cậu lại không quen với sự im lặng này. Mọi hôm Gakuto sẽ thủ thỉ gì đó với Yuushi trước khi ngủ, nhưng hôm nay cậu lại im lặng, chỉ có đôi tay là siết chặt lấy Yuushi thêm một chút và hơi thở của Gakuto cũng nặng nề hơn thường ngày.

Đến nửa đêm, Gakuto say giấc rồi thì Yuushi mới len lén nhẹ nhàng ngồi dậy. Cậu bước tới một góc tủ sách, lần tìm trong đó một chiếc hộp mà cậu từng tình cờ thấy hôm trước nhưng lại bị Gakuto từ chối cho xem, thậm chí đem đi giấu chỗ khác. Mặc dù thấy có lỗi với Gakuto nhưng Yuushi vẫn cắn răng chạm đến nó một lần nữa. Có gì đó cực kì mãnh liệt thôi thúc Yuushi phải xem nó. Hoặc cậu sẽ mãi hối hận về sau.

Một tiếng cạch rất khẽ vang lên và chiếc hộp được mở ra. Bên trong có một trái bóng tennis đã cũ, cạnh bên là một chiếc thun cột tóc bị mục đến mức không thể cột được nữa. Dưới cùng là một tấm ảnh. Yuushi nhẹ tay sắp hai thứ kia qua một bên rồi cầm tấm ảnh lên. Tấm ảnh này cũng đã nhuốm màu thời gian, nhưng hình chụp thì vẫn rõ nét như mới.

Một đội tennis, ở gần trung tâm ảnh là hai nam sinh có vẻ khá thân thiết. Một người khá cao so với bạn đồng trang lứa, đeo kính, tóc đậm màu ngang vai đang có vẻ hốt hoảng đưa tay đỡ lấy một cậu bạn tóc màu đỏ rượu, biểu cảm vô cùng phấn khởi làm động tác nhào lộn trên không.

Mưa đã tạnh từ lúc nào, nhường chỗ cho ánh trăng bàng bạc yếu ớt rọi vào trong căn phòng,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net