CHƯƠNG 2: HỒI TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân, 2014.

-Kim Yohan, tớ thích thích thích, rất thích cậu. Làm người yêu tớ nhé!

Đó là câu nói quen thuộc mỗi khi tôi gặp Yuvin. Lúc đó hình như chúng tôi là học sinh cuối cấp 3. Tôi và Yuvin là bạn cùng lớp với nhau, lúc học lớp 10 cậu ấy tuyên bố theo đuổi tôi. Hình như khi ấy, tôi không có hứng thú với tên ngốc này, lúc nào cũng bám lấy tôi như đĩa đói. =)))) Và đó chính là câu chào buổi sáng của anh ấy dành cho tôi. 

Đôi lúc tôi cũng tự mình đặt câu hỏi, tại sao Yuvin lại mến mộ mình. Bản thân tôi tự đánh giá mình cũng chỉ là một cậu học sinh bình thường, có chút năng khiếu với Taekwondo, nhìn đi nhìn lại thì chẳng còn gì khác nổi bật. 

Nếu tôi nhớ không nhầm thì chỉ có thể là vào hôm khai giảng lớp 10, trong lúc mua bánh mì ở canteen, Yuvin không đem đủ tiền để trả, đáng buồn cười là tôi đứng ở ngay sau đó, tình cờ thấy anh luống cuống ngại ngùng cho nên sợ mấy bạn phía sau phàn nàn, tôi nhanh chóng trả giúp anh số tiền còn lại đó và đồng thời mua chiếc bánh mì giống như của anh.

Tôi trả tiền giúp anh không hề suy nghĩ việc anh phải mang ơn tôi. Đó cũng chỉ là hoạn nạn đỡ đần nhau chút ít. Nếu phía sau anh không phải tôi, thì người khác cũng sẽ trả giúp anh số tiền đó. Nhưng không ngờ anh lại muốn trả ơn cho tôi, anh không ngừng tìm hiểu về tôi và sau đó bắt đầu làm quen.

Tôi không hề biết anh là bạn cùng lớp với mình, bởi vì tôi ngồi bàn đầu và cũng không quen nhiều bạn, phần vì bạn thân của tôi không học chung lớp, phần vì mới vào lớp tâm lí làm quen cũng chưa có ai mở lời.

Sáng hôm sau, bỗng nhiên Yuvin bắt chuyện với tôi, một cuộc trò chuyện nhạt nhẽo. Yuvin là người hòa đồng, vui tính nhưng mà khi bắt chuyện với tôi anh lại trở nên ấp úng. Có lẽ, chỉ là bạn mới cho nên cần thời gian tiếp xúc lâu hơn. Tôi không biết nói gì chỉ nhìn anh nói rồi cười mà thôi.

Trong khoảng thời gian làm bạn bè, tôi thường hay giúp đỡ Yuvin và tính cách của bản thân ngày càng bộc lộ. Tôi nói khá nhiều nhưng những câu chuyện tôi nói thường không ăn nhập với nhau. Yuvin lúc nào cũng cười và trêu chọc tôi về chuyện đó. Còn tôi chỉ biết xấu hổ khi nhận ra khuyết điểm của mình.

Thấm thoát đã đến cuối cấp, khi nhận ra Yuvin thích tôi, tôi có chút bất ngờ, có chút lộn xộn trong tâm trí. Lần đầu tiên được người khác tỏ tình, mà người này là đeo bám suốt quãng thời gian trung học. Nhiều lúc tôi suy nghĩ, liệu tôi có thích Yuvin như cái cách cậu ấy quan tâm dành cho tôi hay không?

Cmt ủng hộ mình nha. :'>>>
Love
Chồnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net