bản thảo: sữa bò và thuốc súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm ấy hoa nở rất đẹp,
nắng cũng rất tươi
đồng cỏ trên thảo nguyên thực xanh, cứ trải rộng mãi.
ghì chặt chiếc mũ lông chồn trên đầu, Tư Thành đón những bông tuyết cuối cùng của mùa đông rơi xuống.
hình như là không còn lạnh như trước nữa.
__
Tư Thành nhớ mùa đông năm ngoái, khi mà ánh lửa ngoài doanh trại còn bập bùng, A cha nói với cậu rằng sau này đừng vì lỡ yêu người phương Nam mà quên đi đồng cỏ, cũng chớ vì sự nóng rực xa hoa chốn ấy mà quên đi Nhật Nguyệt quanh năm che chở tính mạng con, cho con thức ăn, nước uống. Con người phương Nam đẹp, nhưng làm sao tuyệt diệu bằng chỗ chúng ta. mắt họ đen làm sao bằng đêm ở Mục Lam, tóc họ có dài cũng chẳng mượt bằng nước ở hồ Ngạn Thủy. A Cha bảo, con có yêu ai đi nữa, trong lòng con vẫn phải nhớ rằng, con là hoàng tử của Mục Lam, con sinh ra trong mình mang gió bụi và cát khô, dòng máu trong con là màu xanh của nội cỏ cùng đất trời. khoảng trời này A cha với A nương con ngày đêm cầu nguyện, ngày đêm vun đúc mới được mỏi cánh chim bay, ngựa phi không thấy vó, A cha mong con lớn lên là thủ lĩnh một phương, anh anh dũng dũng mà kiên cường. Bão cát sa mạc không làm con mù mắt, gió tuyết mùa đông không làm con chết lạnh, miễn là trái tim con còn nóng, con sẽ đánh bại tất cả.
Lời A cha ôn tồn cùng nhẹ nhàng, ấy thế mà đôi vai Tư Thành bất giác chùng xuống. hình như A cha sắp phải đi đến một nơi rất xa, sắp phải xa Mục Lam, xa những con đồi, xa dòng nước lóng lánh, xa cả cậu, cả A nương. Đôi mắt ông nâu thẫm, mà trong đó là ngọn lửa cháy bập bùng, nhìn sâu hơn nữa, là đêm đen trên trường săn Vô Tương, mà mảnh ấm áp còn sót lại trong đuôi mắt lại là hình bóng Nương cậu đang ngồi pha lá trà đen cùng sữa bò.
A Cha thương yêu A Nương biết mấy.
Cả hai người đều là người Mộc Bắc Thành, sinh ra đã vùi trong cát đỏ vậy nên họ vốn mang trong mình hai chữ mạnh mẽ.
Từng cánh rừng, con sông, con suối, từng cồn cát đều là hai tay cùng mồ hôi A cha A Nương gây dựng, cơ ngơi này, hùng vĩ này cũng chẳng tự nhiên mà có. Để gìn giữ được nó lại càng khó khăn, lãnh thổ Mộc Bắc Thành non trẻ, ngoại tộc cùng thổ phỉ ngày đêm lăm le, không ít lần A Cha cùng anh em ra trận, đêm đen quay về như có như không, rừng Hoa Bì, sông Ngạn Thủy phơi xương thịt họ trắng phau, máu chảy ướt cả cánh tay áo A Nương khâu còn dở.
Đêm ấy tuyết trắng lấm tấm hoa cùng máu đỏ, chưa kịp thấy người đã nghe tiếng vó ngựa hí vang rền, A Nương ôm ngang người A Cha lăn từ trên ngựa xuống, vùi mình vào tuyết. Tiểu Tư Thành 3 tuổi, thấy Nương mình xé tay áo mới may, lấy dao găm cắt đi phần thịt của Cha bị thối rữa, lấy nước đá mà gội rửa. Ánh mắt của Nương lúc ấy ngời sáng. Tư Thành chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt nào kiên cường đến tthế

- A Cha ngủ rồi con ạ.
Tư Thành nằm trong lòng A Nương lim dim nhìn đêm đen như mực. Cậu nghe thoang thoảng trên người Nương một mùi hương dễ chịu, hoà vào gió.
Chẳng phải máu tanh, chẳng phải súng đạn, chẳng phải mùn lửa. Là mùi của lá trà đen và sữa bò ấm. Ngọt ngào đưa cậu vào giấc ngủ.
"hoa nhài ơi, đừng vội nở
hãy bỏ ngỏ trên cành cây, mà đợi phu ta về..
phu ta đi xa, xa lắm nơi biên cương máu rửa
đợi chàng về, xin
nhài gửi tặng quân
một giỏ hương
cùng trái tim rộng mở..."
Đến nay cũng đã 15 năm, Tư Thành đã tròn 18, A Cha không cho phép cậu yếu đuối, núi rừng đất Mục Lam không cho phép cậu e sợ cùng nhún nhường, cậu phải cho thiên biết địa biết, nhật biết nguyệt biết, dòng họ Mộc Bắc Thành không chịu thua ai, vĩnh viễn là bá chủ ở nơi này.
- A Cha, sao cha biết rõ đặc điểm người phương Nam đến vậy?
A Cha không nói. Cậu ngước ra ngoài cửa, đốm lửa tắt rồi. Cha biết mắt người phương Nam đen láy, có lẽ là lạc vào con đường tăm tối ấy ngàn lần, không thoát ra được. Mà Nương cậu, chính là vì sao Hôm trên nền trời đen ấy.
- Cha con từng sống ở biên giới, thôn Dã Nhiên nhiều người khác mình lắm con ạ.
A Nương mỉm cười, đuôi mắt chau lại, như có như không mà long lanh ánh nước. Nương hình như vẫn còn trẻ lắm, mà số vết thương do khắc nghiệt tạo nên có khi hơn phân nửa tuổi của bà. Mái tóc xoăn thơm mùi bồ kết ánh lên trước đốm lửa. Mùi trà đen Nương hãm thơm quá.
Chuyện kể rằng lúc ấy ở biên giới có làng Dã Nhiên, hai phương Nam Bắc còn lẫn lộn giao tranh, người tị nạn đi đâu cũng thấy. Đổng Liên Kỳ lết thân thể đói meo đi gõ cửa từng nhà, van xin khàn cả cổ nhưng chẳng ai đáp lại. Họ cũng bận nuôi sống bản thân mình. Ai cũng như ai, ai cũng lấy da bọc xương, lấy nước bọt cầm hơi thì ai khổ hơn ai, ai đáng sống hơn ai. Người thôn Dã Nhiên chết không đếm xuể.
-Tường Xuân công tử, nên về thôi, lão gia đang chờ ngài đó.
Thanh niên tuấn tú, mi mắt sáng ngời.
- Đợi ta một chút, ta muốn tìm miếng ngọc bội ta đánh rơi quanh đây.
Miếng ngọc bội màu xanh lục bích, được gói bằng giấy đỏ in thơm, Liên Kỳ ngửi mà thấy ngạt cả mũi. Cậu không dám lấy trộm, đâu có chuyện gì dễ dàng rơi từ trên trời xuống thế, hoặc là cậu đói đến phát điên rồi.
- Vị huynh đệ này, anh đang cầm miếng ngọc bội tôi đánh rơi thì phải. Có thể cho xin lại không?
Nắng tháng 8 mong manh, trúc la đà trước ngõ, hai người con trai, một tuấn tú, một lôi thôi cứ vậy mà nhìn nhau thật lâu. Liên Kỳ nhớ, hình như mắt cậu thiếu niên này còn ngọt hơn cả ngọc bích cậu cầm trên tay, tự nhiên không còn thấy đói khát nữa.
- Chuộc ngọc, phải chuộc cả người, ngươi chịu không?
- Chịu, đều nghe anh cả.

____________________

mẩu truyện này mình viết rất lâu rồi, mà vì nhận thấy bản thân chỉ đủ khả năng viết oneshot nên mình đang không biết có nên viết sâu thêm vào cốt truyện, vào các nhân vật xung quanh Du Thái và Tư Thành, hay là chỉ viết ngắn gọn xung quanh hai bạn..
mọi người cho mình xin ý kiến được không ạ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net