bánh ngọt 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em có thể thử bánh giúp anh được không?"
yuta đã mất khá nhiều thời gian để ra lò loại bánh mới này. bánh mì hoa nhài.
bởi vì để giữ lại mùi và vị hoa nhài tự nhiên rất khó, và để bánh có màu xanh mà không sử dụng đến phẩm màu cũng là một thử thách khiến anh đau đầu.
tuy nhiên khi nghĩ đến cậu, anh lại thấy ấm lòng và có thêm động lực tiếp tục.

"à hoá em ấy vẫn nhớ những gì liên quan đến mình."

gần đây sau khi mở tiệm bánh có rất nhiều người ghé qua, cả các thành viên nct cũng như các đồng nghiệp trong ngành.
anh cũng đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình sau khi giải nghệ.

anh đều từ chối hết.
anh còn có thể yêu ai chứ.

yuta tựa người vào quầy và nghiêng đầu ngắm tư thành đang say sưa xé từng lớp bánh được đan xoắn vào nhau.
"anh làm nó thật hả? ý em là bánh mì hoa nhài ấy?"

"ừm, vì là em đề xuất mà."

tư thành ngước lên nhìn anh, mái tóc nâu hạt dẻ và nụ cười ngọt ngào.
còn gì có thể hấp dẫn hơn?

bỗng nhiên cậu có dũng khí. dũng khí để nói ra những sâu kín cậu đã chôn đi suốt mấy năm qua, những nước mắt và chịu đựng cậu đã phải dặn lòng rằng nó sẽ là những chiếc khoá cửa giúp cậu quên đi anh.

cậu dừng tay lại rồi đứng dậy tiến về phía anh.
dù kết quả có ra sao, cậu cũng sẽ không hối hận nữa. dù câu trả lời của anh có là tiếp tục hay cắt đứt, cậu cũng đã làm rõ tấm lòng mình rồi.

cậu yêu anh, vẫn còn yêu anh rất nhiều.

tại sao phải dấu đi tình cảm của mình chứ? dù chỉ có 0,01% rằng anh vẫn còn tình cảm với cậu, cậu vẫn muốn thử tin và thử dũng cảm thêm lần nữa.

cậu đứng trước mặt anh, mùi thơm của bột và hoa nhài đan xen khiến trái tim loạn nhịp của cậu được ủi an.

anh nhìn vào mắt cậu thật sâu và rướn người về phía cậu gần thêm một chút.

anh cười, và cậu biết nụ cười đó chỉ dành cho cậu thôi.

"yuta này, anh có thể là tình đầu của em thêm một lần nữa được không?"

tình yêu chớm nở như gió xuân về, như nắng hè nhảy nhót trên tán lá, như mấy cốc americano đá tan, như miếng dưa hấu ngọt mát, như anh, và như em.

như thời gian mỗi ngày trôi qua lại khiến em nhận ra việc yêu anh là điều em không thể dừng lại.

em sẽ không dằn vặt bản thân thêm nữa, cũng sẽ để trái tim mình bao dung với cả những tổn thương, vì em nhận ra đó là lúc em yêu anh nhiều hơn cả.

ngày hôm nay em sẽ là người viết tiếp nên cuốn tiểu thuyết lãng mạn của hai đứa mình, sẽ viết một kết cục khác cho romeo và juliet, hai người sẽ mặc lên những bộ lễ phục đẹp nhất, khiêu vũ dưới ánh đèn du dương và trong mắt chỉ có nhau.

em sẽ không để tình yêu trôi đi lãng phí nữa, điều gì em cũng có thể làm.
chỉ cầu xin anh một điều thôi, đừng để em rời đi nữa anh nhé.

vòng tay em đã nhớ hơi anh lâu lắm rồi.

"bánh mì hoa nhài của anh, chỉ nướng cho mình em thôi anh nhé?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net