32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Châu Kha Vũ run rẩy nhấn mật mã mở cửa, căn nhà tối om tự động sáng bừng lên. Hắn vội vã kiểm tra tất cả các phòng, từ phòng ngủ chính đến các phòng ngủ phụ, từ nhà bếp tới nhà vệ sinh, phòng nhạc rồi phòng làm việc... đều không tìm thấy Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên đã bỏ đi đâu mất rồi?

Châu Kha Vũ đứng trơ trọi một mình giữa phòng khách vắng lặng, thở hổn hển đầy nặng nhọc. Có lẽ cả đời hắn chưa từng vận hết sức lực và tốc độ của mình ra để làm một việc như thế này bao giờ, suốt đoạn đường trở về, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Trương Gia Nguyên đang đợi hắn. 

Châu Kha Vũ khuỵu đôi chân giờ đây đã mỏi rã rời xuống nền đất. Sự lo lắng thấp thỏm quá mức khiến hắn gần như trở nên tê liệt. Hắn bối rối chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu để tìm Trương Gia Nguyên quay về. Không có Trương Gia Nguyên, bất cứ đồ vật gì trong căn nhà này cũng đều thừa thãi, bao gồm cả bản thân hắn. 

Tiếng chuông điện thoại thanh thuý vang lên, phá vỡ sự yên lặng kinh khủng của căn nhà. Trên màn hình hiện tên "Nguyên Nhi của tôi".

Hắn gần như vồ lấy điện thoại, cuống cuồng ấn nghe: "Nguyên Nhi, em hãy nghe anh nói..."

"Châu Kha Vũ phải không?" Một giọng nói có phần xa lạ vang lên. "Tôi là Mã Triết đây. Nguyên Nhi đang ở chỗ tôi, tâm trạng em ấy không được ổn định lắm. Cậu đến đây đi."

Châu Kha Vũ không có đủ kiên nhẫn nghe Mã Triết nói hết câu, hắn mặc kệ thân thể rệu rã của mình một lần nữa lao xuống nhà.

Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên...

Trong lúc đó, Trương Gia Nguyên đang làm tổ trên chiếc sofa trong phòng khách nhà Mã Triết.

Quay ngược trở về mấy tiếng trước, sau khi nói chuyện với Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên bùng nổ cảm xúc, ngồi khóc thút thít một mình rất lâu. Cậu một mặt giận Châu Kha Vũ quá vô tâm, thản nhiên thân mật với Omega khác ngay trước mắt cậu, mặt khác cũng giận chính mình gây sự vô lý, bắt hắn trở về Bắc Kinh ngay lập tức trong hoàn cảnh như thế này. 

Thế nhưng, chừng nào còn chưa nhìn thấy Châu Kha Vũ thì từng thời từng khắc trôi qua đối với cậu mà nói đều là một cực hình. Cậu nghĩ tới hình ảnh Châu Kha Vũ và Lục Nhiên, một Alpha một Omega cận kề ở chung một phòng khách sạn, tưởng tượng ra đủ viễn cảnh kinh khủng và tồi tệ nhất mà khóc tới tê tái tâm can. 

Đúng lúc đó, cũng lại là Mã Triết tình cờ gọi điện thoại cho Trương Gia Nguyên, cậu không nói được thành lời, nghe tiếng khóc qua điện thoại xót xa vô cùng, Mã Triết bèn vội vàng lái xe tới nhà Châu Kha Vũ.

Tâm tình của Trương Gia Nguyên đã rơi xuống đáy vực, lại không có Alpha của cậu ở bên cạnh để trấn an, khi Mã Triết tới nơi, cậu gần như đã khóc lả đi trền nền bếp. Trương Gia Nguyên thấy Mã Triết thì càng tủi thân, đòi đi theo anh, không muốn ở trong căn nhà này cả đêm để rồi thấy Châu Kha Vũ không trở về. Cậu vừa khóc vừa kể tội Châu Kha Vũ, câu chuyện rời rạc khiến Mã Triết chẳng hiểu mấy, chỉ đành cố hết sức dỗ dành cậu, sau đó đưa Trương Gia Nguyên về nhà mình.

Từ lúc đó, Trương Gia Nguyên không chịu nói chuyện với anh, cũng không làm gì khác cả, chỉ nằm trên sofa nhắm mắt lại, tay đặt nhẹ lên bụng, hai chân co ro, nhìn đáng thương vô cùng. Mã Triết biết cậu chưa ngủ được, nhưng dường như cậu đang cố gắng trốn tránh, không dám đối diện với một sự thật nào đó.

Vấn đề nào cũng phải tìm người gây ra nó, giải quyết tận gốc thôi. Mã Triết đành lén Trương Gia Nguyên lấy điện thoại của cậu, tìm số của Châu Kha Vũ. Trên màn hình hiển thị mấy chục cuộc gọi nhỡ của hắn, hiển nhiên là cậu đã nhất quyết không bắt máy.

"Nguyên Nhi..." 

Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ gọi mình, tiếng gọi vừa đau lòng vừa kìm nén, lại chất chứa cả những cảm xúc gì đó mà cậu không hiểu rõ. Trương Gia Nguyên ngỡ là mình mê sảng mất rồi, nhưng khoé mắt cậu lại không kiểm soát được mà trào ra những giọt lệ trong suốt, lăn dài trên gò má.

"Nguyên Nhi. Là anh đây."

Châu Kha Vũ lại một lần nữa gọi cậu, nhưng lần này ngoài tiếng gọi thân quen đó, cậu còn cảm nhận được mùi tin tức tố bánh Oreo rất ngọt ngào dễ chịu mà cậu yêu thích đang lan toả, ôm ấp lấy cơ thể cậu.

Trương Gia Nguyên mở mắt ra, ngay lập tức đập vào mắt là hình ảnh gương mặt phóng đại của Châu Kha Vũ, hắn đang quỳ gối bên sofa ngay trước mặt cậu. Mã Triết đang đứng sau lưng Châu Kha Vũ, nhìn Trương Gia Nguyên bằng ánh mắt lo âu. 

Cậu như vừa tỉnh lại từ một cơn mơ, trên hàng mi và má vẫn còn vương nước mắt ươn ướt, có phần ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ. Hắn vội vàng nắm lấy bàn tay cậu siết chặt, mạnh bạo đến nỗi làm cậu đau, giọng run run: "Anh về rồi đây Nguyên Nhi, chúng ta về nhà thôi em."

Cảm giác đau đớn đến nghẹt thở trong lồng ngực đến lúc này vẫn chưa có dấu hiệu lui đi, khi Châu Kha Vũ nắm tay cậu muốn kéo cậu theo, Trương Gia Nguyên bèn giằng tay mình ra khỏi tay hắn. Cậu theo thói quen đỡ tay lên bụng, chân lùi về phía sau một bước, giọng nói vô cảm cất lên trong không trung, chém một nhát vào trái tim Châu Kha Vũ: "Em không muốn, không muốn nhìn thấy anh nữa, không muốn nhìn thấy anh một chút nào nữa đâu." 

Mã Triết lo lắng bước đến bên cậu, vỗ vai khuyên nhủ: "Nguyên Nguyên à..." 

Nước mắt Trương Gia Nguyên một lần nữa sóng sánh chực trào, cậu ngẩng lên nhìn Mã Triết: "Châu Kha Vũ không cần em nữa, anh cũng không cần em sao?"

Châu Kha Vũ tức muốn điên rồi, hắn gần như thô bạo tóm lấy cánh tay Trương Gia Nguyên kéo cậu về phía mình, Mã Triết lập tức kêu lên: "Nhẹ nhàng thôi, Nguyên Nguyên đau đấy."

Nhìn biểu cảm đau đớn trên mặt Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ giật mình, vội vàng buông tay.

Hắn gằn giọng: "Em thật sự không muốn nhìn thấy anh nữa sao?"

Trương Gia Nguyên quay mặt đi, rơi nước mắt.

Châu Kha Vũ nắm chặt tay thành quyền, bước thẳng một mạch ra cửa không quay đầu nhìn lại. 


_____________

Chị nào đoán đúng diễn biến tiếp theo tui sẽ trao cho danh hiệu fan cứng =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net