33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Triết đỡ lấy người Trương Gia Nguyên lúc này đang run lẩy bẩy ngồi xuống sofa, đưa tay lên vuốt tóc cậu, nhẹ giọng: "Châu Kha Vũ đi rồi."

"Anh Triết, anh để em một mình được không?" Trương Gia Nguyên đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt vừa tuôn ra trong giây phút Châu Kha Vũ đóng sập cửa lại, giọng cậu ráo hoảnh, như thể không còn sức để khóc thêm nữa.

Mã Triết muốn nói khuyên cậu vài câu, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định không nói gì cả: "Được, nếu mệt thì vào phòng cho khách ngủ, cần gì thì gọi anh ra."

Trương Gia Nguyên nằm co quắp trên sofa một lúc, cả thân thể lẫn tinh thần cậu đều quá mệt mỏi, lại mơ mơ hồ hồ thiếp đi. Trong mơ, cậu thấy Châu Kha Vũ đang ôm hôn Lục Nhiên ngay trước mặt cậu, ánh mắt chứa đầy yêu thương và chiếm hữu, hệt như hắn luôn nhìn cậu từ trước tới nay. Trong mắt hắn lúc đó chỉ chứa duy nhất Lục Nhiên, không màng tới bất kỳ ai khác, không hề phát hiện cậu đang đứng ở một góc âm thầm dõi theo hắn, lặng lẽ rơi nước mắt vì hắn.

"Châu Kha Vũ!" Trương Gia Nguyên liên tục thì thầm gọi tên hắn, cảm giác đau đớn chân thật đến xé lòng khiến cậu tỉnh lại một lần nữa trong bóng tối, trên chiếc sofa phòng khách nhà Mã Triết.

Cậu cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, run rẩy tìm tên trong danh bạ, sau đó không một chút cân nhắc ấn vào nút gọi.

Điện thoại chậm chạp đổ chuông ba lần, khắc khoải như ba giây cuối cùng trước khi người tử tù được đem ra hành quyết.

Tiếng đổ chuông ngừng lại, ở đầu dây bên kia không hề có một chút động tĩnh nào. Yên lặng như tờ.

"Châu Kha Vũ..." Trong bóng tối, Trương Gia Nguyên áp điện thoại vào tai, nỉ non gọi tên hắn. Đáp lại cậu vẫn là một sự im lặng vô tình, chỉ có tiếng thở rất nhẹ minh chứng cho sự tồn tại của đối phương.

"Em nói dối đấy." Lại một tiếng nấc đầy tủi thân và kìm nén.

"Không muốn nhìn thấy anh nữa là lời nói dối. Em rất sợ, sợ anh sẽ thích Lục Nhiên."

"Tại vì so với cậu ấy, em chẳng có ưu thế gì cả, chỉ có tin tức tố phù hợp 100% với anh thôi."

Trương Gia Nguyên cắn nát đôi môi mình đến chảy máu, cố gắng ngăn những tiếng nấc trào ra khỏi cổ họng, rất lo sợ Châu Kha Vũ sẽ cảm thấy mình phiền phức đến mức nào: "Anh đi tìm Lục Nhiên rồi sao? Anh thật sự không cần em và con nữa?" Cậu đưa tay lên bụng chậm rãi vuốt ve, hai đứa bé trong bụng hình như nhớ tin tức tố từ người bố Alpha của chúng, bắt đầu đạp một cách dữ dội.

Vẫn không có tiếng trả lời, Châu Kha Vũ đã cúp máy.

Trương Gia Nguyên nén cơn đau ở bụng, chậm chạp đứng lên lê bước ra cửa. Cậu muốn đi tìm Châu Kha Vũ, muốn dù kết quả có thế nào cũng phải nói chuyện rõ ràng với hắn.

Cửa vừa mở ra, Trương Gia Nguyên nước mắt lưng tròng sửng sốt.

Châu Kha Vũ đã lên tới cửa từ lúc nào. Tóc tai của hắn tán loạn, quần áo xộc xệch, hơi thở lộn xộn, dường như vừa leo cầu thang bộ lên 8 tầng lầu. Hắn nhìn Trương Gia Nguyên, vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt âm trầm không rõ cảm xúc, không nói không rằng kéo Trương Gia Nguyên ngồi xuống bậc thềm, thận trọng cầm giày xỏ vào chân cho cậu.

Thực ra Châu Kha Vũ chẳng hề rời đi một phút nào, hắn kiên nhẫn đứng dưới sân nhà Mã Triết hút thuốc, chờ đợi cho đến khi Trương Gia Nguyên hồi tâm chuyển ý, trở về nhà cùng hắn.  

Châu Kha Vũ chần chừ một giây rồi nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, nhưng lần này cậu không giằng ra nữa. Hắn khép cửa nhà lại, dắt Trương Gia Nguyên xuống lầu, chiếc xe không biết đã đậu ở đó bao lâu lúc này phủ đầy sương giá. Hắn mở cửa xe cho Trương Gia Nguyên, lại cài dây an toàn cho cậu rồi mới lái xe đi, thế nhưng từ đầu đến cuối đều thuỷ chung không nói một lời nào. 

Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ kéo vào phòng ngủ ấn ngồi xuống mép giường một cách thô bạo, cậu a lên một tiếng, ngước đôi mắt rưng rưng đáng thương lên nhìn hắn. Mắt Châu Kha Vũ hằn đầy tơ máu, dây thần kinh của hắn bị hành hạ cả buổi tối nay, lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng có nguy cơ đứt phụt. Hắn cúi người xuống, cực kỳ thô lỗ nâng cằm Trương Gia Nguyên lên mà hôn, cắn mút liên tục khiến cậu không chịu nổi hé môi tìm một chút dưỡng khí, nhân lúc đó hắn tranh thủ đưa lưỡi của mình vào trong, bá đạo càn quét khắp khoang miệng.

"Nguyên Nhi... Nguyên Nhi... Nguyên Nhi ngốc..." Châu Kha Vũ buông tha cho đôi môi Trương Gia Nguyên, hai tay áp vào má cậu, trán chạm trán mũi chạm mũi, thấp giọng lặp đi lặp lại tên cậu bằng âm thanh khàn đặc đầy kìm nén.

 "Sao em lại thiếu tin tưởng anh như vậy?" Khoé mắt hắn cũng bắt đầu chảy xuống vài giọt nước mắt: "Em chỉ cần chờ thêm một chút thôi, chỉ một chút thôi là anh sẽ trở về bên em mà. Tại sao lại... lại khiến anh cảm thấy bất lực, vô dụng đến thế?"

Trương Gia Nguyên nước mắt lã chã, nghẹn ngào: "Em sợ, em rất là sợ... sợ em lúc này không còn hấp dẫn, không đủ thu hút, Lục Nhiên cứ ở bên cạnh anh mãi, anh sẽ chán em..." 

Châu Kha Vũ phát điên mất: "Em cứ như vậy mà tự mình phán tội cho anh? Anh lúc nào thể hiện ra là chán em rồi?" Trương Gia Nguyên nấc lên một cái, lí nhí đứt quãng: "Anh... anh gần đây còn chẳng chạm vào em."

Hắn gần như không thể tin nổi mà nhìn cậu.

Trương Gia Nguyên khóc đến mắt mũi đều đỏ bừng, gương mặt nhỏ nhắn mếu máo méo xệch, nhìn thương tâm như một đứa trẻ vừa bị bắt nạt. Châu Kha Vũ sôi gan, đã vậy, hắn chẳng làm quân tử nữa, phải bắt nạt cậu tới cùng cho thoả đáng.

"Nguyên Nhi, lát nữa em sẽ phải hối hận vì lời em nói đấy."


_________________

Các chị thấy mấy pha bẻ cua của tui thế nào, có mượt không ạ? =))) viết mấy chương này cũng khiến tác giả lao tâm khổ tứ, tốn công tốn sức tốn tinh thần lắm, nên các chị vote cho tui vui nha hihi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net