35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó cả hai người lăn qua lộn lại đến tận gần 4 giờ sáng, cũng may ngày hôm sau là chủ nhật, vậy nên Châu tổng có thể yên tâm mà nghỉ ngơi.

Mãi đến trưa, Trương Gia Nguyên mới thức dậy trước tiên, đêm qua cậu khóc quá nhiều, lại bị dằn vặt cả về tinh thần và thể chất, sau một giấc ngủ sâu khắp cơ thể đều sảng khoái trở lại. Châu Kha Vũ vẫn nằm ngủ im lìm ở bên cạnh, tay vòng qua ôm cậu chặt cứng, cứ như thể sợ cậu sẽ nhân lúc hắn ngủ mà bỏ chạy mất. Châu tổng bình thường lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm chỉnh, có chút khó gần, có quá nhiều yếu tố ngoại cảnh buộc hắn phải trưởng thành sớm, nhưng suy cho cùng hắn vẫn chỉ lớn hơn cậu có một tuổi mà thôi. Nhất là trong chuyện tình cảm, chính vì bản thân Trương Gia Nguyên còn non nớt, biểu hiện thành thục của Châu Kha Vũ khiến cậu nhiều khi quên mất rằng hắn cũng non nớt không kém gì cậu, cũng đầy những bất an và thiếu tự tin. Để có thể chăm sóc tốt cho Omega đang mang thai của mình, hắn cũng đã cố gắng hết mức rồi.

Trương Gia Nguyên lẳng lặng quay sang ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú với những đường nét hoàn hảo như được điêu khắc ra từ một bức tượng đang ngủ rất bình yên, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Châu Kha Vũ nói rằng tình yêu đối với hắn chẳng là gì, nhưng hắn lại sẵn sàng dành mọi kiên nhẫn và dịu dàng của mình cho cậu.

Cậu khẽ khàng rời khỏi giường, xuống bếp nấu bữa sáng. Ngày chủ nhật là ngày riêng của hai người, vì vậy chuyên gia dinh dưỡng hôm nay không tới. Mấy miếng trứng ốp-lết trên chảo dầu kêu xèo xèo, tạo thành một âm thanh vui tai. Mùi thơm dễ chịu của đồ ăn nóng hổi cũng đồng thời lan toả khắp căn bếp, khiến người ta không khỏi đói bụng. Trương Gia Nguyên đang hết sức tập trung vào chiếc chảo của mình thì đột ngột rơi vào một vòng ôm ấm áp từ phía sau. Châu Kha Vũ dụi đầu vào hõm cổ cậu, có mấy sợi tóc chọc vào gáy cậu ngứa ngứa.

"Sao em không gọi anh dậy?" Giọng Châu Kha Vũ khàn khàn mang theo chút ngái ngủ, âm thanh gần kề bên tai Trương Gia Nguyên nghe qua biếng nhác đầy gợi cảm. 

Trương Gia Nguyên tắt bếp, xoay người lại. Bụng cậu lúc này đã quá to nên Châu Kha Vũ không thể dễ dàng ôm cậu lọt thỏm vào lòng như trước, nhưng hắn vẫn rất ngoan cố kéo Trương Gia Nguyên vào một nụ hôn chào buổi sáng nhiệt tình.

Khi hai người buông ra, Trương Gia Nguyên dứt khoát đẩy Châu Kha Vũ sang một bên, bày trứng ra đĩa đặt lên bàn ăn.

"Ting!" Điện thoại báo có tin nhắn. Trương Gia Nguyên hơi nghiêng đầu nhìn sang, ấn vào đọc.

Momo: Ngày hôm qua xảy ra chuyện gì với Châu Kha Vũ và Lục trà thế? Nửa đêm nửa hôm cậu ta gọi điện khóc lóc gì đó với AK, bảo là Châu Kha Vũ muốn cắt đứt quan hệ với cậu ta rồi. AK gọi cho Châu Kha Vũ nhưng mà không thấy hắn bắt máy, đang sốt ruột muốn chết. Còn tui thì hả hê muốn chết hê hê.

Trương Gia Nguyên không khỏi nhíu mày. Cắt đứt quan hệ?

Cậu lén lút nhìn sang Châu Kha Vũ đang ngồi bên cạnh, còn đang định cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn của Lâm Mặc thì đã nghe hắn nghiêm khắc nhắc nhở: "Nguyên Nhi, đang ăn không dùng điện thoại." Trương Gia Nguyên bĩu môi. Lúc nào cũng nghĩ cậu là trẻ con, hừ.

Châu Kha Vũ hắng giọng, tỏ ra vẻ không mấy quan tâm mà hỏi: "Ai vậy? Mã Triết nhắn cho em à?" Trương Gia Nguyên vẫn còn đang suy nghĩ mông lung về chuyện mà Lâm Mặc nói, bâng quơ gảy gảy miếng salad trong đĩa, lơ đễnh đáp: "Không phải."

Im lặng một lúc. Sau khi đã xử lý hết phần ăn sáng của mình, Châu Kha Vũ mới từ tốn lên tiếng: "Nguyên Nhi, chúng ta nói chuyện hôm qua một chút đi. Dù là em hay là anh, anh không muốn bất cứ ai trong hai chúng ta có khúc mắc gì trong lòng không được tháo gỡ."

"Sau này, nếu không có việc cần, anh sẽ không chủ động liên lạc hay gặp gỡ với Lục Nhiên nữa."

Tuy đã nghe tin từ Lâm Mặc, nhưng khi chính miệng Châu Kha Vũ nói ra, Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cậu cúi đầu, nhỏ giọng: "Thực ra anh không cần làm vậy đâu, em đã thông suốt rồi mà. Thời gian qua em quá nhạy cảm, suy nghĩ lung tung, khiến anh khó xử rồi. Lục Nhiên là bạn thân của anh, đã ở bên anh từ nhỏ đến lớn, vì em mà anh với người ta cắt đứt mối quan hệ thì chẳng phải là em quá không thấu tình đạt lý hay sao?"

"Nguyên Nhi." Châu Kha Vũ xoay người cậu lại: "Nhìn anh này."

"Đúng thế, Lục Nhiên từng là một người bạn tốt của anh. Thế nhưng, đối với anh ở thời điểm hiện tại, không có ai quan trọng bằng em và con của chúng ta cả. Em cũng không cần phải áy náy rằng anh và cậu ấy xa cách là vì em. Ngay khi anh biết cậu ấy thích anh thì anh cũng biết rằng giữa anh và cậu ấy sẽ không thể nào quay trở lại như trước đây nữa. Vì mối quan hệ của bọn anh quá thân thiết nên anh đã vô tâm, quên mất rằng cậu ấy cũng là một Omega, nhưng mà trong cuộc đời anh thì chỉ cần duy nhất một Omega là em thôi."

Trương Gia Nguyên lí nhí giải thích: "Còn Mã Triết thực sự chỉ là bạn tốt của em. Bọn em chưa từng nảy sinh bất cứ một tình cảm nào khác. Anh đừng hiểu nhầm."

"Anh biết. Anh không ghen với Mã Triết. Anh chỉ giận bản thân mình lúc ấy bất lực, vô dụng, khiến cho em không thể hoàn toàn dựa dẫm vào anh mà phải tìm đến sự giúp đỡ của người khác. Vậy nên, Nguyên Nhi à, xin em hãy tin tưởng anh nhiều hơn, dựa vào anh nhiều hơn, anh thực sự có năng lực đó, dù là phiền muộn gì, thắc mắc gì, em nói với anh, anh đều sẵn sàng giải quyết cho em."



_________________

Sóng gió này qua đi rồi chúng ta sẽ cùng chờ đón những sóng gió khác nhé cả nhà iu =)))) hôm nay tặng các chị một chương thật nhẹ nhàng tình cảm thui nạ, iu cả nhà

Tui cũng muốn giải thích một chút về diễn biến tâm lý của Vũ trong mấy chương trước.

Thực ra Vũ không ghen với Mã Triết đâu, hoặc chăng thì ghen một xíu thôi. Chủ yếu là Vũ cảm thấy bất lực vì không thể ở bên và vỗ về Omega của mình lúc em ấy cần, vậy nên lúc Nguyên bảo Nguyên không muốn nhìn thấy Vũ nữa, Vũ giận bản thân vô dụng nên mới bỏ ra ngoài cho Nguyên đỡ khó chịu, nhưng không đi hẳn, vì vẫn muốn chờ Nguyên nguôi ngoai mà. Vũ thực sự rất kiên nhẫn với Nguyên luôn.

Mâu thuẫn chủ yếu xảy ra vì tâm lý của Omega lúc mang thai nhạy cảm thôi, chứ thực tâm Nguyên cũng biết Vũ chưa làm gì có lỗi với mình cả. Nên hai đứa nói chuyện một xíu là tháo gỡ được ngay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net